Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không ! Anh đừng có mơ, tôi là để cho kiến bu , ha ! "

Pique bật dậy khỏi người anh và đi cất hộp cứu thương. Còn anh ngồi đó mỉm cười nhẹ với sự thú vị của cậu.

" Cũng đanh đá đấy ! "

Ramos cố gắng gượng người mình dậy rồi lê bước vào trong phòng. Qủa thật người anh hơi ê ẩm một tí chắc nghỉ vài ngày là ổn thôi.

Ramos cởi chiếc áo đã đẫm mồ hôi quăng vào sọt đồ, đang mở tủ đồ ra thì đột nhiên Pique bước vào.

" Anh ở đây hả ? Aaaaaaa, đồ biến thái mặc áo vào đi ! "

Sau khi cất đồ rồi Pique trở về thì không thấy anh đâu liền vào phòng kiếm nhưng không ngờ lại gặp ngay lúc thân trên của anh đang trần truồng.

Ramos lấy làm mắc cười với cậu, bộ anh đã làm gì cậu sao.

" Ting "

Trong đầu anh chợt nghĩ ra điều gì đó, thế là anh bước đến gần Pique đang lấy tay che mặt lại.

Cảm thấy hơi người đang sát lại mình cậu hơi lo.

" Nè nè, anh mặc áo vào chưa vậy ? "

Ramos đứng sát lại gần gỡ tay cậu ra, nhưng mắt cậu vẫn nhắm chặt.

Và rồi, Ramos hôn lên môi cậu một cách nhẹ nhàng nhất tựa như đặt cánh hoa hồng lên môi

Pique cảm thấy môi mình đang đụng thứ gì đó mềm mềm mà ấm ấm nữa.

Thế là cậu đánh liều mở mắt ra và thấy Ramos đang hôn mình.

Cậu banh mắt mình thật to để không nhìn lầm và rồi.....

" AAAAAAAA..ĐỒ BIẾN THÁIIIIIIIII ! "

Pique đẩy anh ra rồi tát liên tục vào mặt anh và hét thật lớn như muốn cả thế giới biết vậy.

Ramos không chịu thất thế, anh có biến thái đâu chứ !

Anh nắm lấy hai bàn tay đang liên tục vả vào mặt anh, giữ lại không cho cậu tiếp tục làm loạn nữa.

" Em còn tát nữa là anh hôn tiếp đấy "

" Để coi anh dám lắm không "

Pique giương mắt thách thức anh và cậu tiếp tục vùng vẫy ra để tát vào mặt anh.

" Chát "

Một bạt tay đi thẳng vào má phải của Ramos.

Anh nhếch môi rồi quay sang nhìn Pique

" Chụt "

Tiếng hôn của hai người vang lên khắp nhà và đúng là Ramos anh đã nói được thì cũng sẽ làm được.

" Chát "

Lần này Pique tát bên má trái cho đều luôn, đây là cái tát thứ mười anh nhận từ cậu rồi.

" Chụt "

Một cái hôn nữa được đặt lên bờ môi be bé đó, Ramos anh tự hứa với lòng phải dạy lại vợ rồi !

" A...a..anh "

Pique không biết kiếm lỗ đâu để chui nữa, cậu thẹn đến nỗi mặc đỏ lên hết rồi. Thế là cậu bỏ lại anh đang đứng hả hê nhìn cậu.

Chạy một mạch ra ngoài thì bị Ramos đuổi theo kéo lại ngay giữa hàng lang .

" Anh buông tôi ra ! "

Pique cố vùng ra khỏi sự giam giữ của anh, nhưng mà bao nhiêu sự cố gắng của cậu cũng đổ sông đổ bể cả khi...........

Ramos một lần nữa hôn lên môi cậu để chặn cái miệng kia lại, anh ghét ồn ào lắm.

Pique bị hôn đến quay cuồng khiến cậu cũng buông tay bất lực. Cậu không thể phản kháng nữa, thôi thì cậu đã chìm xong bể tình rồi. Nhưng....

Chuyện có phải là vậy khi cậu còn chưa buông được tình cảm của mình với Costa mà anh đã tấn công vậy rồi liệu có nhanh lắm không ? Ramos nghĩ một lúc rồi buông cậu ra, anh cần đến với cậu một cách từ từ hơn. Vội vàng có bao giờ là tốt ?

" Anh xin lỗi "

Ramos buông cậu ra rồi cúi mặt xin lỗi cậu, lần này là anh sai thật.

" Em không sao "

Pique nói ra lời đó làm lòng anh nhẹ đi hẳn, cứ như trút bỏ được gánh nặng vậy

" Để anh đưa em về "

Ramos nói rồi chạy vào nhà trồng đại chiếc áo thun đen của Nike vào và xỏ đôi dép cùng thương hiệu đi ra nắm tay cậu đi để Pique không có cơ hội từ chối.


.

.

.

Đợi cậu ngồi vào chỗ phụ lái rồi anh mới ngồi vào chỗ của mình, anh quay sang thấy cậu còn ngẩn ngơ thì Ramos mới thắt seat belt lại cho cậu. Trong lúc anh rướn người qua, khuôn mặt điển trai của anh sát rạt với cậu, hơi thở của nam tính của Ramos phà vào mặt cậu. Pique còn nghe được cả nhịp tim của anh đập nhanh thế nào.

" Cạch "

Tiếng seat belt được cài vào, anh quay qua cài cái của mình rồi khởi động xe ra khỏi tầng hầm.

" Nhà em ở đâu vậy Pique ? "

" Căn hộ West Ta Sou "

" Gần nhà hàng bữa chúng ta gặp đúng không nhỉ ? "

" Ừ "

Cậu trả lời qua loa rồi dựa vào cửa sổ, đưa mắt ra bầu trời trong xanh ngoài kia. Cậu mệt mỏi quá, cậu có nên về Barcelona không. Ở dưới bầu trời này cậu ngột ngạt quá, cậu không thể chịu nổi nữa rồi, với lại cũng chẳng còn lý do gì để cậu phải ở lại đây cả.

Về Barcelona rồi cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại một cuộc sống không có anh cũng không có hắn, không có những người đàn ông đó.

" Ét "

Tiếng xe thắt lại và tắt máy hẳn đi làm cậu giật mình, và ra khỏi dòng tâm tư đó.

" Tới rồi sao ?! "

Ramos bước xuống xe và sang bên kia mở cửa cho cậu xuống.

" Em xuống đi "

Pique bước xuống xe rồi chào anh và đi thẳng một mạch vào trong khu nhà, không quay đầu lại.

.

.

.

Chiếc máy bay đi khỏi đường băng và hướng thẳng lên những tầng mây trắng bồng bềnh.

Đi xa cậu quyết định rời khỏi nơi này rồi....

" Tạm biệt MARID - thành phố có anh "

.....................................................................................................................................

Đến hẹn lại lên nè ! Chúc các cô cuối tuần vui vẻ, gặp lại vào t3 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro