Truyện 1 : Tiệc Trại Trên Đồi Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ nghỉ hè cũng đã đến. 1 nhóm bạn gồm 4 thành viên như đã hứa hẹn từ trước, họ sẽ cùng nhau đi cấm trại ở một ngọn đồi cách xa thị trấn.

Chuyến dã ngoại ở một nơi bình yên, thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên. Tách biệt với ánh đèn thị trấn, gạt đi tiếng xe hay khói bụi, tấp nập xô bồ. Quả là ý kiến không tồi.

Song, vì vấn đề cá nhân mà một thành viên đã không thể tham gia chuyến đi này. Cả nhóm cũng rất đáng tiếc nhưng vẫn thông cảm cho nhau. Vậy là chỉ còn 3 người.

Hùng cầm lái ô tô, My nàng thơ điệu đà và An mọt sách.

Chiếc ô tô lăn bánh đường dài thì cũng gần đến nơi. Quang cảnh hai bên đường giờ đây đã phủ một màu xanh tươi của cây cỏ. Ngọn đồi dần hiện ra trước mắt.

Đường lên dóc đồi khá gập ghềnh. Đến một đoạn đường hẹp, ô tô không thể tiếp tục qua được. Họ thống nhất sẽ để thiết bị di động ở lại xe, như tạo không khí thám hiểm.

Cả nhóm bỏ xe lại đây vì địa điểm cấm trại chỉ cách một chút lội bộ nữa.

Tới nơi, mọi người cùng nhau dựng lều và tận hưởng những bữa ăn mang theo no nê. Tối đến, đống lửa trại bập bùng pha lẫn tiếng cười đùa vui vẻ của cả 3 như thời gian bị lãng quên mất từ khi nào.

Đống lửa trại đã tắt, 3 chiếc lều yên ắng, chìm vào giấc ngủ.

" Xột xoạc, xột xoạc " Âm thanh như tiếng dẫm lên cỏ lá cứ vang tới, rất khó chịu. Đánh thức Hùng còn mơ màng. Cậu ta với tay lấy chiếc đèn pin, thò đầu ra khỏi lều và quan sát.

Ánh trăng yếu ớt che khuất bởi tán cây rậm rạp. Xung quanh như bị màn đêm nuốt chững, ánh sáng từ chiếc đèn pin soi vào từng bụi cây um tùm. " Xoẹt " một bụi cây bất ngờ chuyển động mạnh khiến Hùng giật thốt.

" Động vật... ở đây sao?..." Hùng thắc mắc. Khoảnh khắc nó chạy đi, Hùng chỉ kịp nhìn thấy chiếc đuôi. Chiếc đuôi của sinh vật ấy màu trắng, tựa ngọn cỏ lau.

" Chuyện gì thế? Hùng?" Chiếc lều cạnh bên với Hùng mở ra, An bị tiếng la vừa rồi của Hùng đánh thức. An hỏi han.

" Chỉ là con thú hoang thôi, chả biết là con gì nhưng nó đã phá giấc mơ đẹp của tớ rồi đây. " Hùng phì cười giải thích.

" Còn cậu vừa phá giấc ngủ của tớ đấy. Hay còn mộng mị? mà thôi tớ quên, cậu bị yếu bóng vía mà. Haha. " An trêu.

" Không biết khi ma xuất hiện ai là đứa chạy trước đâu nhá. Mà chỉ còn 2 tiếng nữa là đến giờ chúng ta trở về, ngủ thêm xíu nữa đi."

Cả hai cũng trở lại vào lều của mình.

Tiếng chuông báo thức reo lên khi mặt trăng còn chưa nghỉ ngơi. My ngáy ngủ đưa tay tắt cái chuông inh ỏi, 4 giờ sáng. Cô ta ra khỏi lều thì thấy Hùng và An đã ở đó sẵn dọn dẹp, thu xếp đồ đạc.

3 người cùng đi bộ xuống ngọn đồi. Đến chiếc ô tô, My phát hiện bánh xe phía sau đã bị thủng và 1 ô cửa bị vỡ.

" Ơ sao thế này!!! Kẻ nào đã gây ra? " My hoảng hốt.

" Là...trộm! " Như linh cảm mách bảo, Hùng kiểm tra trong xe và y như rằng, chiếc túi mà cả 3 đã để điện thoại bên trong cũng đã mất.

" Bây giờ không có điện thoại thì làm sao nhờ trợ giúp được đây? " My vô cùng mất bình tỉnh.

Hùng vội trấn an tinh thần cho My dù bản thân cậu ta vẫn đang rất bức bối vì đã chủ quan đề xuất việc để điện thoại ở lại. Hùng cảm thấy mình thật có lỗi.

" Kẻ trộm ấy chưa đi xa được đâu, dấu chân hắn còn hằn lại chút ít, đây này. " An vỗ vai Hùng và chỉ xuống mặt đất còn ẩm ướt bởi sương đêm.

Lần theo dấu chân, cả 3 bất lực vì không còn thấy dấu vết của hung thủ nữa. Đường xuống đồi thì xa và hơi nguy hiểm nếu không có đủ ánh sáng. Họ đành đợi tới lúc mặt trời mọc.

" Này!! Xem kìa " My chợt phát hiện một đường hầm cũ kỉ. Rêu phong đã bám đầy trên vách.

Họ tiến sau vào bên trong, gạt những cành cây khô che khuất lối. Một ngôi làng với những căn nhà gỗ hiện ra, có chút hoang tàn xập xệ. Có vẻ như là không còn ai sống ở đây.

Nhưng điều làm cả ba chú ý đến là ngọn đuốc cao nằm giữa trung tâm ngôi làng còn đang cháy phừng phừng, ngọn đuốc là nguồn sáng duy nhất của ngôi làng.

" Nè, có khi nào...đây là nơi ẩn náu của hung thủ không, nhỡ như chúng không phải có một người thì sao...chúng ta nên ra khỏi đây..." My chưa kịp dứt câu thì từ đằng sau , một giọng nói ồm ồm cất lên.

" Các cháu là ai? Sao lại đến đây? "

My theo phản xạ hét lên khiến Hùng và An cũng giật mình theo. Dáng người dần hiện ra trong bóng tối, là một bà cụ.

" Các cháu bị lạc đường sao? Có cần bà giúp gì không? "

Bề ngoài bà cụ khá là gầy gò, hai tay đặt sau lưng. Gương mặt hốc hác, nở nụ cười nhăn nheo nhưng lại có một giọng nói từ tốn, nhẹ nhàng khiến cả 3 người vừa mừng, vừa sợ.

Ngập ngừng nhìn nhau 1 lúc, An xung phong tiến đến gần bà cụ và cất lời giải thích tình hình của cả bọn đang gặp phải. Hùng và My đứng sau dõi theo cuộc trò chuyện của họ.

Được biết bà cụ là người dân hiếm hoi còn ở lại ngôi làng này. Nên khi có khách ghé thăm bà cũng rất vui. Bà cụ ngỏ lời mời cả 3 người đến nhà. Nhưng có lẽ My đứng sau liên tục ra tín hiệu từ chối cho An.

My tính tình vốn hoài nghi nên chỉ muốn rời khỏi đây. Bắt được tín hiệu ấy, An nhìn sang Hùng. Hùng gật đầu nhẹ. Hiểu được ý nhau. An bảo :

" Chúng con chỉ vô tình ghé qua đây, rất may gặp được bà trong hoàn cảnh khó khăn này. Nếu bà có điện thoại thì hãy cho chúng con mượn với. Chúng con cũng đang cần rời đi gấp ngay bây giờ"

Nghe xong, sắc mặt bà cụ có chút đượm buồn. Nhận thấy điều đó, An nói đỡ như lời an ủi :

" Khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, chúng con sẽ quay lại đây thăm bà. Nhé? "

" Trước đây, ngôi làng này đã từng rất nhộn nhịp. Trẻ em hay người lớn cũng như nhau...họ cứ vô tư những ngày yên bình..." Bà cụ vừa cúi mặt, vừa kể.

" Thế...tại sao mọi người lại rời khỏi đây vậy ạ? " An thắc mắc.

" Họ vốn...chưa từng rời đi..."

" Thế bây giờ... họ đã ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với họ?" An nhận thấy điều bất thường trong lời nói của bà cụ. Hùng và My đứng sau không nghe rõ cuộc nói chuyện lắm.

" Những ai đã vào đây...kết cục cũng như nhau, sẽ chẳng ai rời đi nhưng...cũng chẳng ai còn ở lại " Lúc này, bà cụ ngước mặt lên nhìn An, hai tay lão cũng dần buông thả ra phía trước.

" KHÔNG, AN!!!! NGUY HIỂM, MAU CHẠY KHỎI ĐÓ, NHANH LÊN " Hùng chợt thét to và chạy về phía An. Đứng ở góc nhìn của Hùng, Hùng đã thấy được vật mà bà cụ đang cầm giấu phía sau lưng.

Đã quá muộn, giọt máu đầu tiên rơi xuống đất. Máu tươi dính lên mặt của Hùng. Một đường lưỡi rựa dứt khoác chặt xéo từ vai xuống eo. An ngã ra đất, thân xác chia làm đôi. Máu trào ra thành vũng từ từ chạm đến mũi giày của Hùng.

Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ và quá nhanh, chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Hùng và My không thể nào tin vào mắt mình. Xác của An đã nằm la liệt dưới đất.

Bà cụ vẫn nở nụ cười ấy nhưng giờ đây, nó chả khác gì nụ cười của quỷ dữ. Bà ta thậm chí còn chả có phản ứng gì khi ra tay dã man, cứ như đây là công việc thường ngày.

My hét lên trong nổi kinh hoàng, tiếng hét vang vọng cả ngôi làng tĩnh mịch.

Vẫn còn đang chứng kiến cú sốc lớn thì từ phía sau bà cụ, hiện ra một gã đồ xộ to lớn. Trên tay gã cầm chiếc xẻng đào đất lớn và mặt bộ đồ nông dân đã rách rưới. Gương mặt đầy xẹo lòi lõm khiến Hùng và My khiếp đãm.

Cứ như một trò chơi đuổi bắt trốn tìm, bà cụ giờ đây đứng chặn lối ra vào của đường hầm, việc truy đuổi cả hai người bàn giao lại cho gã bậm trợn kia. Hùng nắm tay My chạy nhanh nhất có thể bằng sức bình sinh.

Sâu bên trong làng là những dãy nhà san sát nhau nhưng đều vắng bóng người và lặng thinh, tối ôm. Bất kì tiếng động nào cũng có thể truyền đến tai của gã bậm trợn đang điên cuồng truy lùng kia.

---còn tiếp-----






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro