15. BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÊN NHAU

Hách Tể im lặng nhìn người đang nằm bên cạnh mình, đưa tay xoa xoa mắt cậu. Người nào đó cũng chỉ vừa mới ngủ nên vẫn cảm nhận được, cậu cọ cọ mặt mình vào ngực anh, nhỏ giọng bảo anh ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đến công ty đấy. Hách Tể không nói gì, chỉ ôn nhu hôn lên tóc cậu.

Chớp mắt một cái, anh và Đông Hải đã bên nhau gần ba mươi năm rồi...

Từ những ngày là thực tập sinh cho đến những năm tháng cháy hết đam mê trên sân khấu, hiện tại, mọi thứ đã ổn định vào quỹ đạo của nó.

Hách Tể và Đông Hải bây giờ cũng đều ngoài bốn mươi. Anh hiện tại đã là một đạo diễn sân khấu có vị thế trong giới, cậu cũng đang làm rất tốt vai trò nhà sản xuất âm nhạc của mình. Và cả hai vẫn là thành viên của Super Junior.

Cách đây hai năm, Hách Tể cũng đã cùng Đông Hải tổ chức một buổi tiệc nhỏ, thông báo với người thân họ sẽ về chung một nhà. Mặc dù vốn dĩ Đông Hải đã dọn vào nhà Hách Tể từ rất nhiều năm trước, nhưng buổi tiệc này nhất định phải tổ chức. Chính là muốn ở trước mặt các tiền bối, khẳng định sẽ đối tốt với đối phương, sẽ bảo hộ đối phương đến hết phần đời còn lại của mình.

Thật ra mối quan hệ giữa anh và cậu vẫn chưa từng được xác nhận công khai. Không có một lời khẳng định với báo chí rằng người mình yêu là đối phương, cũng không có nghiêm túc tỏ tình với nhau trước mặt fan hâm mộ. Nhưng bất luận là người thân, đồng nghiệp hay người hâm mộ đều có thể nhìn thấy rõ, họ yêu nhau, họ đã là của nhau.

Cũng không phải Hách Tể chưa từng nghĩ đến việc cùng Đông Hải công khai mối quan hệ này, nhưng Đông Hải không muốn.

Không phải cậu sợ người khác không ủng hộ, cũng không phải sợ Super Junior sẽ vì việc này mà ảnh hưởng, cậu là thật lòng muốn cùng Hách Tể bình lặng mà bước tiếp đoạn đường sau này.

Bên nhau gần ba mươi năm, chưa từng nói với thế giới này rằng bọn họ yêu nhau nhiều như thế nào, vậy thì đoạn đường tiếp theo, cũng chỉ cần như vậy.

Đông Hải nhận ra người bên cạnh vẫn còn thức, tách người khỏi vòng tay của anh một chút, ngẩng đầu nhìn anh:

"Anh có tâm sự?"

Hách Tể nhìn người đàn ông ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được ánh mắt xinh đẹp kia, cúi đầu hôn lên mắt cậu, nhỏ giọng "Ừm, cảm thấy thời gian trôi đi nhanh quá, anh và em đều trở thành ông chú cả rồi."

Đông Hải nắm lấy tay anh, hai mắt híp lại theo nụ cười "Nhưng mà ông chú Hách Tể anh vẫn rất phong độ nha."

Im lặng một lúc, Đông Hải vòng tay ôm lấy anh, nhìn vào mắt anh, thì thầm:

"Hách Tể, cảm ơn anh..."

"Sao lại nói cảm ơn?" Hách Tể một mặt đầy ôn nhu, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài mềm mượt của Đông Hải, nhịn không được lại hôn lên chóp mũi cậu một cái.

Đông Hải cười cười, nói rằng cảm ơn vì anh đã ở bên cạnh cậu, đã cưng chiều cậu bao nhiêu năm qua. Sau đó chỉ cảm nhận được vòng tay của anh siết chặt hơn. Hách Tể nói, anh cũng muốn cảm ơn, nhưng là cảm ơn ông trời.

Nhìn người trong lòng mình vừa định lên tiếng, Hách Tể liền đem những câu chữ đó nuốt hết vào bụng mình, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Đến khi cả hai tách khỏi nhau, sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn ngủ cũng được kéo theo.

"Cảm ơn ông trời vì đã ban tặng anh một thiên sứ. Đông Hải, anh yêu em."

Đông Hải lại cười đến rực rỡ, hôn nhẹ lên môi anh, đáp trả "Hách Tể, em cũng yêu anh, là rất rất yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro