#2: Đến không được (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ khi con người mất đi mới thấy quan trọng. Có không giữ đến lúc mất đi thì đừng tìm.

Anh và cậu từng là những người yêu thương đối phương nhất. Anh luôn nuông chiều cậu đến tận trời, cậu muốn gì hay làm gì anh điều chiều theo ý cậu. Hai người phải trải qua rất nhiều khó khăn để ở bên nhau nên rất trân trọng đối phương.

-"Khải a~ mình đi ăn kem nha anh" giọng nói trong trẻo vang lên kèm theo vài phần làm nũng rất dễ thương.

-"Được! Nhưng không được ăn nhiều nếu không sẽ không tốt cho cổ họng đâu." Người con trai tên Khải đó mỉm cười nhắc nhở.

-"Ple... biết rồi! Anh cứ nói hoài." cậu lè lưỡi mắng yêu.

------ta là dãy phân cách đáng yêu------

Vì anh là con trai trưởng của tập đoàn Vương thị nên phải dành nhiều thời gian để làm việc hơn là thời gian bên cậu.

Do đó thời gian hai người gặp nhau đã ít hơn trước nhiều. Có lần cậu hỏi:

-" Anh, không lẽ sự nghiệp còn quan trọng hơn em sao?!"

-" Anh làm như vậy cũng vì tương lai của tụi mình thôi."

Ngày qua ngày tình cảm của anh dành cho cậu đã bắt đầu phai mờ dần. Nhưng cậu tình cảm cậu dành cho anh không phai mờ.

Anh thường hay rất sớm sẽ đến công ty và đến tận khuya mới về. Anh không còn quan tâm cậu nhiều nữa. Anh không còn cảm giác vui vẻ, hạnh phúc khi thấy cậu cười nữa. Và anh đã chán ghét khi thấy cậu bên mình muốn cậu rời xa mình.

Cậu gần đây đã thấy anh rất kì lạ. Không còn quan tâm cậu nhiều nữa. Khi cậu nói chuyện với anh, anh chỉ lạnh lùng ậm..ừ ..cho qua. Cậu thấy anh không còn yêu thương cậu như ngày nào nữa. Lúc ấy tim cậu lại quặn đau từng cơn nhưng cậu không bỏ cuộc.

Một hôm, anh lại đi đến khuya mới về. Lúc anh mở cửa vào nhà không thấy thân ảnh nhỏ bé luôn đợi anh về như hôm nào. Anh có cảm giác mất mát khó nói. Lên phòng không thấy cậu trong phòng ngủ. Anh bắt đầu lo lắng chạy tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy. Anh như phát điên gọi điện thoại phái người tìm cậu.


Lúc anh ảo não về phòng ngủ thì thấy một bức thư để trên tủ đầu giường. Anh cầm bức thư lên và mở ra. Từng nét chữ nắn nót, ngay ngắn trên thư.

" Gửi anh Tuấn Khải

Lúc anh đọc được bức thư này em đã rời xa anh rồi. Em cũng không muốn rời xa anh đâu nhưng thời gian lại không cho phép. Dạo gần đây anh đối xử với em rất lạnh nhạt, không phải vì em không nhận ra chỉ là em giấu đi. Em rất đau lòng khi thấy anh ngày càng chán ghét em. Lý trí bảo rằng em nên rời xa anh nhưng trái tim em lại không cho vì nó còn yêu anh rất nhiều. Em ở lại là để đợi lúc anh có thể quay lại với em, chúng ta lại như ngày xưa hạnh phúc bên nhau. Em thực hoài niệm về khoảng thời gian trước đó khi chúng ta yêu nhau. Thật ra thì khoảng nửa năm trước em đã phát hiện ra em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Vì không để anh lo lắng nên em đã giấu đi và cố gắng bên anh trong những ngày còn lại của em. Nhưng ông trời lại trêu người ngay cả khoảng thời gian cuối cùng mà cũng không cho em được hạnh phúc trôi qua. Lúc em đau đớn quằn quại khi bị căn bệnh hành em rất muốn có anh bên cạnh an ủi em, động viên em nhưng em lại không nỡ để anh đau lòng nên đành ngặm ngùi chờ cơn đau qua. Đã từng có người hỏi em có hối hận không khi đã yêu anh? Lúc đó em cũng tự hỏi mình có thấy hối hận không, kết quả em đã không hối hận khi đã yêu anh. Đó là kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời em dù cho nó không được dài lắm. Cuối cùng em chỉ muốn nói
EM YÊU ANH, VƯƠNG TUẤN KHẢI "

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống làm mờ đi những nét chữ trên giấy. Anh đang khóc, đang cảm thấy đau lòng vì chính bản thân anh quá vô tâm không quan tâm đến cậu. Có lần anh thấy cậu nằm ôn bụng vẻ mặt đau đớn nhưng anh lại không quan tâm mà bỏ đi. Nếu ngày đó có thể quay lại thì anh sẽ bước vào ôm cậu an ủi. Như thế có lẽ cậu sẽ cảm thấy được sự quan tâm của anh mà cố chống lại với căn bệnh. Anh là kẻ vô tâm chỉ biết quan tâm đến công việc mà không quan tâm đến cậu.

Đúng rồi anh phải đi tìm cậu để chăm sóc cho cậu. Vì bây giờ anh đã nhận ra mình vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Anh điều động tất cả nhân lực để tìm cậu.

- 1 tháng
.
.
.
.
.

- 2 tháng
.
.
.
.
.
- 3 tháng

Cuối cùng anh cũng đã có tin tức của cậu, cậu bây giờ đang ở bệnh viện X để làm hóa trị. Biết được tin đó anh đến ngay bệnh viện đó để xem cậu ra sao. Đứng trước cửa phòng bệnh của cậu nhưng anh không dám bước vào. Qua khung kính của phòng cậu anh thấy cậu đang đau đớn ôm bụng nằm trên giường sắc mặt trắng bệch. Thấy cậu đau đớn như vậy anh vô thức đẩy cửa vào đi đến ôm cậu vào lòng, nước mắt từng giọt rơi xuống tay cậu.

-" Anh xin lỗi vì đã bỏ mặc em không quan tâm đến em. Từ lúc em đi anh đã nhận ra mình vẫn còn yêu rất nhiều. Hãy để anh chăm sóc cho em trong thời gian này được không?" anh thấy mình thật vô dụng chỉ có thể nhìn cậu chịu đau đớn mà không thể làm gì được. Một người luôn hoạt bát, tăng động như cậu bây giờ chỉ còn lại một người thân gầy gò, tái nhợt, nụ cười thiên thần tỏa nắng của cầu cũng không còn nữa.

-"Thật sao?! Em tưởng rằng anh đã quên em rồi. Những tháng nay em rất muốn được nhìn thấy anh, được anh ôm vào lòng an ủi nhưng ... nhưng em lại sợ anh sẽ không cần em nữa..hic..hic.." cậu nằm trong lòng anh khó khăn vừa nói vừa khóc thút thít.

-" Sẽ không đâu anh sẽ chăm sóc cho em mà. Ngoan đừng khóc có anh ở đây rồi." khung cảnh bây giờ thật yên bình một cậu thiếu niên nhỏ nằm lòng của cậu thiếu niên lớn hơn. Hai người chỉ đơn thuần ngồi như vậy bên nhau mà không nói gì.

----------- một tháng sau -----------

Khung cảnh bây giờ rất căng thẳng

"Tin" đèn màu đỏ của phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ trong phòng đi ra với vẻ mặt mệt mỏi. Thấy bác sĩ ra anh đứng dậy đi đến trước bác sĩ hỏi

-" Sao rồi bác sĩ? Tình hình em ấy sao rồi?"

-"Chúng tôi rất tiếc nhưng cậu Vương đã không vượt qua được." nghe bác sĩ nói thế anh liền chạy vào.

Bây giờ người mà anh yêu nhất đang nằm đó sắc mặt tái nhợt, tóc đã không còn do hóa trị. Nhìn cậu nằm đó tim anh quặn đau, đến nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình.

-" Nguyên à, em đã hứa chúng ta sẽ mãi bên nhau mà sao giờ em lại thất hứa. Nguyên mở mắt ra đi mà em đừng trừng phạt anh bằng cách này được không? Chỉ cần em mở mắt ra anh sẽ để em trừng phạt tùy thích mà." vừa nói nước mắt anh vủa rơi. Anh hối hận nếu như anh phát hiện bệnh cậu sớm hơn để ở bên cậu chăm sóc cậu nhiều hơn. Nhưng trên đời này lại không có hai từ "nếu như". Tất cả đã kết thúc rồi không có ở đây thì anh sống không còn ý nghĩa nữa.

Sáng hôm sau người ta phát hiện có một thiếu niên cắt cổ tay tự tử. Trong tay còn giữ một tắm hình có hai thiếu niên đang cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Trong cuộc sống của anh em là ánh mặt trời sói sáng lòng anh. Sưởi ấm con tim lạnh giá của anh không có em thì cuộc sống anh chỉ cón lại một màu đen cô độc.

_Hoàn_

--------------------------
Hi! ╰(*'︶'*)╯♡ mình là au đây mong các reader cmt cho mình ý kiến nha. Vì là lần đầu viết fic nên chưa có kinh nghiệm lắm mong các bạn thông cảm nha. À mà mình sắp thi rồi nên khoảng hơn nửa tháng sau mình mới viết tiếp được mình chỉ nói nhiêu đó thôi ٩(*' '*)۶♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro