Chương 1 : Liệu rằng... áp lực thật sự là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi cậm cuội trên chiếc bàn đọc sách, chợt điện thoại thông báo có tin nhắn, tôi thấy vậy cũng tạm buông quyển sách xuống rồi nhấn xem.

Là của Thư, nó nhắn với nội dung " Hoài Anh ơi, việc học của tao dạo này đang rất tệ, tao cố gắng lắm rồi mà không có kết quả, mệt quá mày ơi "

Tôi bực dọc rời khỏi đó rồi nhấn nút đánh dấu chưa xem. Tôi biết nó áp lực, tôi cũng rất thương bạn, hai đứa chơi cũng được 5 năm rồi. Chúng tôi gắn bó với nhau lắm, đến một ngày ba mẹ đem tôi lên thành phố sống.

Chúng tôi đã xa nhau từ đó, tuy vậy hai đứa vẫn nhắn tin gọi điện thường xuyên và không quen thêm bạn thân mới. Nhưng trong năm nay việc học của nó có vẻ không ổn.

Nó nhắn tin cho tôi kể những áp lực mà mình gặp phải, từ gia đình, bạn bè, thầy cô, vấn đề gì nó cũng nói với tôi hết. Vậy mà tôi có cho bao nhiêu lời khuyên nó cũng gạt bỏ, có lúc nó chỉ ậm ừ cho qua rồi có làm theo đâu.

Vì chơi lâu nên tôi biết Thư rất cố gắng, những áp lực nó kể tôi đều rất đồng cảm, nhưng đó chỉ là trong vài tháng đầu thôi.

Ngày qua ngày nó cứ kể những chuyện lập đi lập lại như vậy, tôi thì lên đây phụ ba mẹ nên nghĩ học sớm, một phần tôi cũng cố phấn đấu vì ước mơ nữa.

Cho tới dạo gần đây, tôi dần trở nên rất bận. Tối mệt tới nổi chỉ biết vào phòng nằm thẳng xuống giường. Vậy mà những tin nhắn của Thư thì vẫn cứ tới, tôi chỉ ậm ờ cho qua rồi ngủ một giấc.

Cứ nghĩ nó sẽ bớt nói lại ai ngờ những ngày sau cũng vẫn vậy, nhà Thư thì cũng thuộc dạng khá dã, ngoại hình nó cũng ưa nhìn nữa, mỗi tội nó là con một, ba mẹ thì lại khó tính với kì vọng vào nó lắm. Ai như vậy thì chả áp lực đúng không ?

Mỗi lần Thư mở miệng ra đều bảo vì cả hai đều hướng nội nên nói chuyện hợp nhau, thấy vậy tôi gật đầu cho có lệ. Nhưng tôi biết một điều, nó là người nhút nhát, vì hai đứa khác nhau một trời một vực. Nó không dám đi kiếm sự thoải mái cho mình, đi học dù muốn làm quen nhiều bạn cho đỡ cô đơn nhưng không biết bắt chuyện thế nào. Ai có lỡ làm gì khiến nó không vui không thoải mái nó cũng không nói, bạn bè xung quanh toxic vẫn không chịu tránh xa.

Tôi rất hiểu cho nó nên vẫn cứ chịu đựng. Đến ngày hôm nay, tôi đã rất rất mệt rồi, ngồi xuống đọc một cuốn sách thư giãn mà cũng không yên.

Có lúc tôi ước nó như trước kia, luôn tươi cười trong mọi hoàn cảnh, Thư đối xử rất tốt với tôi nên tôi không nở làm nó buồn. Mà cứ ôm những câu chuyện đó không hề tốt cho tôi tí nào cả.

Tiếng chuông thông báo điện thoại vẫn cứ rung lên, tôi thương Thư như người trong nhà, muốn lôi nó ra khỏi đầm lầy ai ngờ không cẩn thận đã bị vướng vào chung. Tôi khẽ nhắm mắt lại...
...

- Thư à, tao không muốn phá nát tình bạn này đâu... Tao mệt lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro