Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

- Đây là bản đánh giá cũng như bài của hai trò.
Dolores đưa lại cho Sergio và Costa đánh giá của mình.
- Trong bài kiểm tra lần này thì.... Kết quả là... Hòa!
Costa rất bất ngờ. Rõ ràng là cậu đã làm thêm câu cuối cùng của phần Thiên Văn Học, đây là câu khó nhất trong bài. Chỉ ai học thêm những kiến thức bên ngoài mới phân tích được và Sergio thì chỉ học kiến thức nâng cao trên lớp thôi nên chắc chắn không thể làm được. Vậy sao điểm hai người lại bằng nhau được cơ chứ.
- Điểm của cả hai đều là 2500/2700. Vậy là được rồi. Hai trò có thể về.
- Dạ vâng ạ.
Costa đợi Sergio đi khỏi liền lại gần giáo sư Dolores. Dolores thấy Costa vẫn còn ở lại chỉ nhìn cậu rồi cười.
- Trò tính hỏi ta tại sao trò đã làm được câu khó nhất của phần Thiên Văn trong khi Sergio không làm được mà hai người lại bằng điểm đúng không.
- Vâng.
- Thế thì trò đánh giá thấp Sergio quá rồi đó. Ai nói là trò ấy không làm được!
Costa sững người.
- Dạ. Là sao ạ?
- Sergio làm được câu đó, thậm chí còn làm rất đúng là đằng khác. Trò ấy chỉ mất điểm vì hai câu trong phần Muggle Học thôi.
- Sao ạ.
- Trò không tin cũng chẳng sao. Nhưng ta khuyên trò nếu chọn 2 môn để thi trong kì thi NEWT sắp tới thì trò không nên chọn Thiên Văn Học. Bởi lẽ, nếu trò chọn môn đó thì Sergio sẽ dễ dàng nắm chắc trong tay vị trí đầu bảng.
- Giáo sư...
- Ta chỉ nói vậy thôi còn quyết định thì vẫn là của trò. Costa!
Dolores ra khỏi phòng, để lại Costa vẫn đứng đó. Hận thù trong người cậu với kẻ đó ngày một tăng.
- SERGIO RAMOS.

Phòng chủ nhiệm nhà Slytherin

Sergio đứng trước mặt cha mình suốt một tiếng đồng hồ rồi mà ông vẫn không nói câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào kết quả của cậu khiến Sergio không khỏi lo lắng.

Pisorio đặt tờ kết quả xuống mặt bàn, thở dài nói.
- Kết quả vậy cũng được, nhưng vẫn cần ôn thêm. Cơ mà, nhìn chung ta thấy con có vẻ làm rất tốt cũng như nắm chắc được kiến thức hai môn mà mình định thi. Nên...
Sergio hồi hộp nhìn cha mình.
- Dạ!
- Con có thể nghỉ 6 môn học kia và tập trung ôn hai môn này là được.
- Dạ vâng. Con biết rồi ạ!
- Được rồi. Giờ về đi.
- Vâng thưa cha.
Sergio vui mừng, chạy nhanh về nhà của mình. Mai cậu nhất định phải kể cho Gerard nghe mới được, rằng bùa của cậu ấy thật sự rất hiệu nghiệm.

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor

[RẦM]

Costa vừa về đã tức tối vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại khiến ai ngồi ngoài cũng đều giật mình, không ngừng xì xầm to nhỏ về chuyện gì đó.
- Costa sao vậy?
Đám nữ sinh ngồi góc phòng cười lớn.
- Cậu không biết gì sao Geri. Cứ đến sát mỗi kì thi thì Costa và cậu ấy đều có bài kiểm tra thử xem ai hơn ai đó.
- Cậu ấy?
- Sergio Ramos á. Nghe nói hôm nay vừa kiểm tra xong, kết quả hòa. Không những thế, hình như Costa còn bị bà Dolores người ra đề khinh cho mấy câu nên tức ấy mà.
- Đáng đời. Ai bảo suốt ngày lên mặt. Tự cho là bản thân giỏi hơn Sergio nên bị thế cũng đáng!
Gerard không nói gì, chỉ im lặng.

[Cạch]

Costa nghe thấy tiếng cửa mở liền quay lại. Gerard bước vào, tiến về phía cậu ta. Costa không nói gì cũng không nhìn Gerard.
- Costa này. Cậu... Đừng buồn nữa nhé!
- .....
- Dù sao thì... Cậu cũng đã làm rất tốt rồi mà. Sergio cũng đâu hơn điểm cậu đâu. Hai người đều rất giỏi mà. Nên đừng nghe những gì bà cô Dolores đó nói.
- .....
Costa vẫn im lặng. Gerard cũng không biết phải nói gì để Costa chịu nói chuyện với cậu. Cậu cười gượng.
- Hay là... Chúng ta học chung với nhau đi. Cậu và Sergio có thể cùng học rồi chỉ cho nhau những chỗ còn yếu là được. Chúng ta đâu cần phải ganh đua với nhau làm gì. Gryffindor và Slytherin vẫn có thể làm bạn mà
- IM ĐI!
Costa nắm lấy cổ áo Gerard nhìn cậu bằng ánh mắt thù hằn đầy những những tia máu khiến Gerard sợ hãi.
- Co... Costa...
Cậu ta hét thẳng vào mặt cậu.
- CẬU LÀ KHÔNG HIỂU HAY CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU VẬY HẢ! SAO CẬU CÓ THỂ NÓI RA NHỮNG LỜI ĐÓ MÀ KHÔNG SUY NGHĨ GÌ HẾT VẬY. CẬU ĐANG BẢO TÔI PHẢI HỢP TÁC VỚI MỘT ĐỨA SLYTHERIN SAO! CẬU ĐÙA TÔI À! CẬU BẢO TÔI HỢP TÁC VỚI SERGIO RAMOS ẤY HẢ. CẬU THÍCH CẬU TA HAY GÌ? CẬU NÓI ĐI. CẬU CÓ BAO GIỜ ĐỐI XỬ TÔI GIỐNG NHƯ CẬU TA CHƯA TRONG KHI TÔI LÚC NÀO CŨNG Ở BÊN CẬU. CẬU CÓ THỂ LÀM ƠN ĐỪNG NHƯ THẾ CÓ ĐƯỢC KHÔNG. ĐỪNG SỢ HÃI TÔI. ĐỪNG CẢM THÔNG CHO TÔI. VÀ ĐỪNG DỰA VÀO TÔI.
Gerard nghe những lời Costa nói mà mắt đã ngấn nước từ bao giờ, cơ thể cậu như mất hết sức lực, vẫn nhìn cậu ta. Costa tay vẫn nắm lấy cổ áo Gerard nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Cậu có cảm thấy gì không!
- Hả...?
- TÔI HỎI CẬU CÓ CẢM THẤY GÌ KHÔNG KHI BẢN THÂN LÀ NGƯỜI NHÀ GRYFFINDOR MÀ PHẢI NHỜ ĐẾN SLYTHERIN. LÀ NGƯỜI NHÀ GRYFFINDOR MÀ ĐI CHƠI VỚI SLYTHERIN CẬU CÓ THẤY XẤU HỔ KHÔNG. LÀ NGƯỜI NHÀ GRYFFINDOR MÀ ĐỂ SLYTHERIN GIÚP CẬU CÓ THẤY NHỤC NHÃ KHÔNG!
- KHÔNG!
Gerard nhìn Costa bằng ánh mắt quả quyết. Cậu đứng thẳng dậy, nắm lấy cánh tay còn lại của cậu ta.
- Tớ không hề thấy xấu hổ cũng không hề thấy nhục nhã. Nhà Slytherin thì có làm sao chứ. Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Sergio rất tốt, cậu ấy không giống những Slytherin khác cậu ấy là người rất đặc biệt và quan trọng đối với tớ. Giống như cậu với Leo vậy.
Costa bỏ tay ra khỏi cổ áo Gerard rồi hất luôn cánh tay còn lại của cậu khiến Gerard ngã xuống đất, cười khẩy.
- Giống chỗ nào chứ! Vậy cậu nói tôi nghe xem tình cảm của cậu đối với cậu ta có giống tình cảm cậu đối với tôi không .
- Là.... Là sao....
- Tình cảm đó là tình bạn...hay...
- KHÔNG CÓ!
Costa nhìn Gerard đưa tay kéo Gerard dậy, nhìn cậu cười nham hiểm.
- Cậu chỉ coi cậu ta là bạn thôi chứ gì.
Mặt Gerard đỏ bừng.
- Đúng vậy.
- Vậy thì sẽ dễ lựa chọn hơn đó.
- Cậu nói vậy là sao?
- Cậu sẽ chọn ai. Giữa tôi và Sergio Ramos. Nếu cậu chọn tôi chúng ta vẫn sẽ là bạn, sẽ tiếp tục học với nhau và tôi có thể giúp cậu trong kì thi sắp tới. Còn nếu cậu chọn Ramos thì cậu vẫn sẽ học chung với cậu ta nhưng. Tình bạn giữa tôi và cậu sẽ chấm dứt!
Gerard bối rối trước lời nói của Costa.
- Tớ! Làm sao mà chọn được cơ chứ. Hai người đều là bạn tớ kia mà.
- Đừng lo. Cậu sẽ không phải trả lời luôn đâu. Tôi cho cậu thời gian tới chiều ngày mai để suy nghĩ và lựa chọn.
- Nhưng....
- Cậu sẽ chọn người bạn thân lâu năm của mình hay người bạn học mới thân gần đây. Đó là quyết định của riêng cậu. Vậy, tôi chờ câu trả lời của cậu đó.

[RẦM]

Nói xong Costa rời khỏi phòng, Gerard thì ngồi dựa vào cửa. Cậu không biết phải làm gì, chỉ ngồi đó....khóc.
______________________________________

Không biết mấy cô thấy sao chứ tôi là tôi thấy chuyện mình viết càng ngày càng nhảm rồi đấy :(((((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro