Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em xin mời cả đoàn cùng rót đầy chén và knock out một lần luôn nhé

Bữa tiệc chia tay đang lên lúc cao trào nhất, Rowoon đã cầm chén rượu đi mời từng bàn, từ các diễn viên đến các staff nữa. Do tính cách cởi mở của mình mà Rowoon luôn được chào đón bởi tất cả mọi người, nhưng mà đặc biệt có tên nhóc Kang Chani kia miễn dịch với Rowoon thôi, Rowoon không chịu đâu!!!

Bữa tiệc kết thúc khi đã quá nửa đêm, cực nhọc cho anh manager dìu ông em cột điện lên xe để tống tên nhóc to xác về kí túc! Haizzz, lớn đầu mà còn say sưa như vậy, không biết giữ mình gì hết.

- Tại sao?! Kang Chani, em dám không nghe điện thoại và không trả lời tin nhắn của anh... anh sẽ bắt đền...

Anh quản lý quay qua nhìn, trời đất ơi, cái thằng nhóc này, say sưa tuý luý lại còn gọi tên em út làm chi vậy???? Lảm nhảm nữa, số tui khổ dị nè??!!!!!

- Hyung... cho em về kí túc cũ đi, em muốn đòi công hix... bằng... cho em về... cho em về... huhu... hyung ơi cho em về...

Ôi trời ơi!!! Gì đây?! Anh sẽ cho em về, nhưng làm ơn đừng bôi nước mắt nước mũi vào áo anh... cứu tôi...

- Rồi rồi!!!! Em ngủ đi... đến nơi anh sẽ gọi em

Nói nặng không được mà nói nhẹ cũng không xong.... haizzzz

Về đến kí túc cũ đã là hai giờ sáng, giờ này chỉ có ma với gián hoạt động chứ làm gì có con người nào thức, ấy thế mà may mắn cho hyung quản lý khi thấy cái dáng be bé của Kang Chani (?!). Như bắt được vàng, lại còn là vàng mười chứ không phải vàng bốn số chín, mà có khi là kim cương! Thôi thì đành để Chani bé bỏng chịu thiệt một hôm, vác cái cột điện này lên kia mà ngủ, chứ giờ thân xác anh quản lý cũng bê bết lắm rồi

- Chani ơi!!!!! Chani ơi!!!!! Anh nhờ tẹo này tí.

Chani nghe thấy tiếng người quen nên cũng quay lại xem sao thì thấy có cái dáng cao cao nào đó đổ ập lên dáng anh quản lý khiến anh không trụ vững, cao như vậy chắc chỉ có Kim Rowoon chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Xa em có mấy hôm mà dám uống rượu đổ đốn như vậy, xem anh có còn muốn em nương tay không

- Hyung, sao anh lại mang Rowoon hyung về đây?! Anh ý ngủ bên kí túc mới rồi mà
- Trời ơi, tên nhóc này uống say khướt rồi toàn gọi tên em, xong rồi đòi công bằng, rồi còn lảm nhảm tên em một đống trên xe. Nó còn doạ anh mà không đưa nó về đây thì nó sẽ với đầu ra cửa xe rồi nói anh bắt cóc nó đấy. Mà muộn lắm rồi, anh về đây, hai đứa tự lên nhé.. bye bye

- Ơ! Em còn chưa... đồng ý mà

Chưa dứt câu mà Chani đã thấy bóng anh quản lý mất dạng rồi. Rồi, xong! Lết được cái cột điện vào thang máy cúng là 20 phút sau rồi. Sao mà nặng thế hả trời!!!! Mà sao kí túc lại tận tầng 6 vậy?! Đang suy nghĩ lung tung, thì Chani bị trấn động khi Roun thình lình quay về phía em rồi nở một nụ cười quyến rũ (??!!!) ôm eo em gác cằm lên vai em

- Chani của anh! Nhớ em muốn chết rồi này, em không chịu nghe điện thoại cũng như trả lời tin nhắn của anh... làm anh buồn lắm... hôm nay, anh phải đòi được công bằng. Anh đã gửi tổng cộng 200 cái tin nhắn và em rep đúng 7 cái, và nghe điện thoại của anh đúng một lần. Vị chi là phải để anh ôm 200 tiếng, và hôn 78 cái mới được đó! Em không chịu thì anh không cho em ngủ đâu... Chani à! Chani ơi, mau hôn anh đi, không anh giựn đó.

- Anh uống rượu say mà còn đòi hô... ừm...

Chani chẳng kịp nói hết thì đã bị ông anh mét chín (có lẻ) hôn xuống. Vẫn giống mọi lần, Roun lúc nào hôn em cũng rất nhẹ nhàng và dịu dàng, nâng cằm em lên một chút, đôi môi Rowoon chạm nhẹ vào môi Chani và nếm thử môi em. Càng hôn sâu anh càng ôm em chặt hơn, Rowoon sợ rằng trong lúc này anh đang mơ. Vị ngọt đầu lưỡi anh làm cho Chani say mê, hay do hương rựou quấn quýt làm em khó mà dứt ra được, Chani khép dần đôi mắt lại và cảm nhận nụ hôn vừa gây nghiên lại vừa quẩn quanh bởi vị rượu Rowoon đã uống.

Do hôm nay chỉ có hai người hay do thang máy đi quá chậm, mà đến khi Rowoon buông Chani ra thì em đã đỏ hồng hết cả mặt, hai đôi mắt mê man nhìn Rowoon. Ánh mắt hai người dán chặt vào đối phương, cũng may mắn là lúc này đã rất muộn nên ít người qua lại, chứ nếu bị ai bắt gặp thì cả hai sẽ gặp rắc rối to.

Khẽ vuốt đôi má nóng bừng của Chani, Rowoon mỉm cười, nụ cười chiến thắng và thì thầm vào tai em người yêu bé nhỏ
- Anh đã về rồi, Chani của anh không còn phải ngóng chờ anh nữa đâu.
Chani mỉm cười và kiễng chân để hôn một tiếng thật to vào má của Rowoon, em cũng nhớ anh nhiều lắm
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro