Goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️⚠️⚠️⚠️ mpreg, NC-17
⚡️⚡️⚡️⚡️ Bạn đã được cảnh cáo!!

Chani chủ động dâng lên đôi môi mọng đỏ cho Seokwoo, chủ động dẫn dắt anh vào một thể giới chỉ của hai người. Seokwoo chẳng bao giờ có thể tự chủ trước người con trai này, là em vẫn luôn khiến anh mất tự chủ, mất lí trí. Chỉ mình Chani mới biết đây là làn cuối cùng em có thể ở bên Seokwoo, lần cuối cùng ở trong vòm ngực ấm áp ấy, em tham lam chiếm lấy hơi thở của anh, hơi ấm của anh. Ngày mai thôi, em sẽ phải xa Seokwoo mãi mãi, nghe theo sắp đặt của gia đình để tốt cho cả hai mà đến một đất nước xa lạ, nơi không có anh.

Seokwoo chẳng hiểu vì sao hôm nay Chani lại cuồng nhiệt đến thế, nên anh sẽ để thắc mắc ấy đến mai, sẽ trêu em và khiến khuôn mặt em đỏ lên, rồi đôi tai ngượng ngịu cũng sẽ chín rực như đôi môi đỏ ướt át của em lúc này. Bàn tay xinh với những ngón tay nho nhỏ đang bấu chặt vai anh đi cùng tiếng rên rỉ tên anh, Vết cào trên lưng Seokwoo càng hiện nhiêu theo từng tầng khoái cảm của cả hai mang đến, Chani chẳng thể nhớ em đã cùng Seokwoo làm bao nhiêu lần, em chỉ nhớ em đã khóc rất nhiều, khi Seokwoo đã đi vào giấc ngủ. Nhưng Em đã thức đến khi phải rời đi, khuôn mặt góc cạnh, đôi môi cong, hàng mi dày, đôi lông mày rậm và hương thơm của anh.

/Tạm biệt anh, tình yêu của em!/

_________

Khi Seokwoo tình dậy đã rất ngạc nhiên, vì hơi ấm của Chani đã chẳng còn, căn phòng lạnh lẽo, cũng không có áo của em. Trong trái tim anh bỗng vấy lên một cảm giác lo lắng tột cùng, anh gọi điện cho Chani, nhắn tin cho em và cả bạn bè em nhưng chẳng thu được kết quả gì. Anh đến trước cửa nhà Chani nhưng anh có gõ cửa hay bấm chuông gãy tay thì cũng không có lời đáp, chỉ có mấy người hàng xóm nói, /Gia đình họ Kang đã đi Pháp vào sáng nay rồi, cháu ơi!/

... Đi Pháp sao??!!!
Nhưng mà còn Chani?! Còn tình yêu của anh thì sao?! Tại sao? Chani ơi!!!! Sao em lại làm thế với anh???!!!!

_________

Chani của hiện tại đã là một người đàn ông 26 tuổi và một nhóc tì đáng yêu tên Biun*, cậu nhóc đó cũng 4 tuổi rồi, cực kì nghịch ngợm, tên nhóc đó có mọi đặc điểm giống Seokwoo kể cả chiếc nốt ruồi duyên gần cằm giống anh, ông bà rất thương cu cậu. Cuộc sống ở Pháp của Chani đã đi vào quỹ đạo sau bốn năm em đặt chân đến đây, thời gian với em mà nói chỉ càng làm em khắc sâu hình ảnh của Seokwoo vào tim mà thôi, dù lúc mới sinh Biun em rất buồn vì không có anh, em đã từng trầm cảm rất nặng nhưng rồi Biun đã luôn bên em, cổ vũ em. Kể từ ngày em trốn khỏi Seokwoo, trốn khỏi Hàn Quốc, em cắt đứt toàn bộ liên lạc với mọi người, vác cái bụng bầu 3 tháng sang Pháp. Đến nơi này, bố mẹ liền đưa em mang đến chỗ họ hàng để nghi ngơi và khám sức khoẻ cũng như tình hình của baby. Cũng may nhóc con nằm trong bụng em rất ngoan, chỉ là mỗi khi em nhớ đến Seokwoo, thì nhóc con lại đạp bụng em ra điều như thể nó cũng nhớ Seokwoo lắm vậy. Em nhiều lúc vẫn lén lút xem inst của Seokwoo và story nhưng vẫn luôn là update lần cuối cùng hai người gặp nhau. Em có ích kỉ quá không khi một sinh linh được sinh ra và cũng thuộc về Seokwoo nhưng em lại không nói cho anh biết? Em vẫn băn khoăn nếu Seokwoo biết rồi sẽ ra sao?? Anh có chấp nhận đứa nhỏ mà do  em một người đàn ông sinh ra hay không?! Em đã chẳng đủ dũng khí đối mặt việc Seokwoo ghét bỏ em và cả Biun nữa nên em chọn ra đi, đến một nơi không có anh...

- Papa ơi!!! Biun đã về rồi này. Con đói quá.

Theo sau Biun là dáng người cao, rất cao, đi qua cửa tiệm tạp hoá mà phái cúi đầu, ở Pháp mọi người rất cao nên Chani thấy việc đó rất bình thường nên cũng không mấy để ý mà chỉ quan tâm đến tên nhóc kia.
- Hôm nay con về muộn quá rồi! Từ lần sau papa sẽ không cho con tự về một ngày nào nữa đâu đó.
- Hì hì! Con ở lại chơi cùng với mấy bạn gấu và bập bênh, có cô giáo mà papa. Với lại, có bác đẹp trai đưa con về nữa.

- Bác đẹp trai?! Ai vậy?! Sao con chưa nhắc với papa bao giờ?! Biun sao con hư như vậy?! Papa nhắc con rất nhiều lần là không đi với người lạ cơ mà.

- Dạ! Bác ấy không phải người lạ, bác ấy là hiệu trưởng mới trường con, bác ấy nói là appa của con, là người quen của papa! Con không hiểu appa là gì?! Thì con...
- appa?! Ý là...

Chani đến lúc này mới quay lại và thấy người đàn ông ấy! Rất cao, một mét chín mươi có lẻ, và chính là Seokwoo - Kim Seokwoo bằng xương bằng thịt đang hoả khí ngút ngàn mà nhìn chằm chằm Chani. Em kéo Biun ra sau lưng và nói:
- Anh đến đây làm gì?! Chúng ta không còn gì liên quan đến nhau nữa!

Seokwoo nhếch mép:

- Vậy sao?! Anh nghĩ em có nhiều chuyện cần giải thích cho anh lắm đấy.

Chani ú ớ khi bị Seokwoo hôn đột ngột, thật ngượng ngùng lại làm chuyện này trước mặt trẻ con, thật sự luôn, Chani xấu hổ đến nỗi hai tai em đỏ rực mà còn nóng nữa, lấy tay che mắt con mà không kịp.

- Bác sao lại ăn môi của papa?! Papa hứa chỉ ăn môi Biun thôi mà !!!! Hu hu hu hu

Tiếng trẻ con khóc nào loạn đến hai người lớn đang hôn nhau quên trời đất. Seokwoo buông Chani ra, và cười với Biun nói với con rằng:
- Từ nay ta là papa của con, còn Chani sẽ mà mama của con đó Biun à!
Nói xong còn xoa đầu nhóc tì, mắt cười tít cả vào, anh để ý nốt ruồi giống y đúc anh trên gương mặt bầu bĩnh mà bật cười, Chani đúng là đầu đất, có chuyện có thai mà cũng giấu anh. Nếu không phải một lần do tình cờ thấy mẹ vợ đang mua đồ ở khu thương mại gần đây và theo sau thì chắc anh chẳng bao giờ gặp lại gia đình nhỏ của anh nữa.

______
Ngày Chani chọn rời xa anh, Seokwoo đã lạc hướng rất lâu, nhưng anh đã bình tĩnh để nhớ lại tất cả những sự kiện khi hai người bên nhau, và tìm lại xem có bất kì manh mối nào để tra ra được sự việc không. Và anh đã nhớ ra một chi tiết, mà dường như nó sắp đi vào quên lãng đến nơi rồi.

/ - Seokwoo hyung! Nếu hai chúng ta có một baby thì sao?! Anh có yêu thương con của chúng ta không?!
- Chani! Bé cưng, chúng ta là đàn ông, làm sao có thể có bé bi được?!
- Vậy sao, bỏ đi! Coi như em chưa nói gì hết.
... Sau lần đó, Seokwoo cũng không thấy Chani hỏi lại vấn đề đó nữa. Nhưng Chani thỉnh thoảng nôn khan, hay ăn đồ chua, và còn hay bị ngủ triền miên nữa. Seokwoo cũng không quá chú trọng vì từ trước đến nay, Chani vẫn luôn ngủ nhiều, và sau đó Chani bỏ anh mà đi/

Cũng vì một manh mối duy nhất đó mà Seokwoo mới tra ra được chuyện Chani mang thai ba tháng do hỏi dò được bạn thân của em. Nhưng anh vẫn mờ mịt về chuyện tìm ra Chani, trong bốn năm vắng bóng em, Seokwoo đã cố gắng đi tìm tất cả các mối liên quan đến họ hàng của em mà vô vọng, chẳng hiểu do ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nhận lời bác họ anh sang giúp đỡ trông cho bác trường mầm non tư thục nho nhỏ ở Pháp. Seokwoo khi nhận lời, phần vì muốn giải thoát bản thân một chút, phần vì muốn chuyển hướng tìm hiểu khi anh được biết bà di con cô bác ông chú họ đằng ông thứ hai bên ông ngoại em có một căn nhà nhỏ tại Nước Pháp thơ mộng, anh cứ đánh cược vào duyên nợ của anh và Chani mà đóng gói lên đường.
________
Sang Pháp được một năm, Seokwoo đã quen với nhịp sống ở đây cũng như những con người này, nhưng anh vẫn chưa từ bỏ việc tìm Chani và đứa con bé bỏng. Anh dường như sắp bỏ cuộc đến nơi cho đến một lần, anh nhìn thấy mẹ của Chani đang mua đồ ở khu mua sắm, bên cạnh là một nhóc tỳ kháu khỉnh, miệng chúm chím và có một chiếc nốt ruồi gần cắm giống y hệt Seokwoo. Anh mỉm cười, vì chiếc balo trên vai đứa bé có ghi tên trường của anh làm hiệu trưởng, đúng là xa tận chân trời gần ngay mạn sườn mà.

________
Chani bị cưỡng ép đóng cửa hàng, cưỡng ép bị nắm tay về nhà, Biun thì được Seokwoo bế về, nếu là hồi trước chắc chắn người bị bế là em, để không chạy đi đâu được.

Về đến căn hộ nhỏ chỉ có em và Biun sinh sống, Seokwoo cao lớn lúc ngồi trong phòng khách đã chiếm mất một không gian chẳng hề nhỏ. Tối hôm ấy, em lại được ăn đồ Seokwoo nấu, tuy chỉ là món ăn giản đơn, nhưng trái tim em rất ấm áp, và đêm ấy, hai người lớn cùng một trẻ nhỏ chen chúc trên cái giường đơn nhỏ hẹp, cuối cùng vần là Seokwoo phải nằm đất, nửa đêm có một thân hình nhỏ bé chạy xuống nằm cùng anh, ôm anh và tựa đầu vào vòm ngực ấm. Rốt cuộc bốn năm chạy trốn của em là công cốc, nó làm cho Biun thiếu một gia đình hoàn chỉnh, chỉ vì em quá nông nổi mà đã hiểu lầm anh. Liệu Seokwoo hyung có tha thứ cho em?

- Sao lại gầy như vậy???? Em không ăn uống tử tế sao?
- Em vẫn dở tệ việc nấu cơm, em thường đưa Biun sang nhà bố mẹ để ăn.
- Em vẫn không biết chăm sóc bản thân vậy sao
Seokwoo vuốt khẽ má của Chani, và hôn khẽ vào đó, anh lại hôn xuống chóp mũi và đôi môi của Chani vẫn ngọt ngào như ngày nào. Ngốc nghếch vô cùng nhưng luôn tự ý mình làm mà không chịu hỏi anh, em người yêu bé bỏng của anh sao lại có lúc suy nghĩ xấu cho anh vậy?!

- Anh không hỏi tại sao em làm như vậy sao?!
- Không còn quan trọng nữa! Có em và Biun ở đây là đủ rồi. Việc trong quá khứ, là do lỗi của anh đã không quan tâm em.
- Em...
- Suỵt... không được ngắt lời anh. Chani của anh hứa là không được rời xa anh nữa, dùng những năm sau này cùng anh bù đắp cho con một gia đình hạnh phúc được chứ?!

- Ừm...
Và Chani khóc, chẳng có ai thương em như Seokwoo và cũng chỉ có anh mới yêu em nhiều như vậy. Chan chủ động hôn lên đôi môi của Seokwoo, hai người triền miên qua lại cho đến khi Biun tỉnh dậy
- Miệng của papa chỉ có Biun được cắn thôi, sao bác cứ cắn miệng của papa???!!!! Con không chịu, mai con sẽ mách bà.... hu hu hu hu...
- Biun! Từ nay bác chính là papa của con, còn Chani papa sẽ là mama của con. Còn miệng của Chani mama cũng là của papa luôn, Biun sẽ không được cắn nữa.
- Tại sao?! Chani papa là của Biun mà

Một đên khó ngủ cho một nhà ba người, vì có một lớn một bé đòi Chani mama là của mình.

_________
(*) thật sự ngu đặt tên quá nên đành dùng lại tên này.
Viết dài quad không biết có bị nhầm chỗ nào không nữa. Beta later. See ya!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro