Silly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật chính là thời gian nghỉ ngơi tẹt ga của Chanhee, một tuần đi làm mệt mỏi rồi tối thứ bảy thường xuyên "tăng ca" với anh giám đốc Seokwoo.  Lúc nào đi ngủ, em cũng quen có cái tên giám đốc đó ôm chặt, nhưng dạo gần đây thì không như vậy nữa vì sao thì Chanhee cũng thấy mơ hồ. Một điều duy nhất không thay đổi chính là, anh Seokwoo vẫn luôn hôn em chào buổi sáng, 

- Chanhee! Cục cưng, sáng nay em muốn ăn món gì nào?

- Anh đừng nói mấy câu buồn nôn đấy nữa được không? 

- Ơ hay! Em đừng có cãi lời anh, bây giờ ở nhà là chồng em, đến cơ quan anh là sếp của em đấy nhớ. Cái tên nhóc hư đốn này.

Cũng phải ha, mang tiếng là đã lấy nhau được nhiều năm , nhưng mà Chanhee vẫn chẳng thể nào thích ứng việc đã lấy sếp làm chồng. Em còn chẳng nhớ nổi là anh đã cưa em kiểu gì mà để em đổ đứ đừ đừ cơ.

- Anh nấu lại canh bò hầm và cơm rồi, lát ăn đi rồi ngoan ngoãn ở nhà hộ anh nhé, sáng nay, anh sẽ lên công ty một lúc tiếp khách hàng.

Chanhee thích đặc quyền này, sếp của em nhưng về nhà là cá con của em, dám khự nự là em cho ra sopha ngủ. Tâm trí đang lang thang của Chanhee được kéo lại khi Seokwoo hôn em, một nhẹ ba sâu. Lúc nào cũng thích hôn vậy sao? Em nghĩ chắc có khi nào môi của em bọc mật ong không, mà làm cho Seokwoo lại thích hôn môi đến vậy.

- Chanhee nhà chúng mình hôm nay đáng yêu thế! Kể ra Chanhee của anh ngày càng có da có thịt hơn rồi này. Chỗ này thích thật đấy.

Vừa nói, anh giám đốc nhà Chanhee vừa bóp mông em , tiện tay bóp luôn cả ngực em , nơi mà hôm qua bị ai kia dùng quá độ.

- Anh thôi đi! Đừng  có mà sờ mó lung tung. Em đau lưng lắm, nên em sẽ đi ngủ. Trên đường về nhà mua thêm ít hạt cho mèo và hai túi cát nhé, sắp hết rồi.

- Ừm! Anh nhớ rồi ạ! có muốn ăn thịt nướng không? tối anh sẽ làm cho cưng

- Có! Cả sườn nướng, nhà cũng hết giấy ăn rồi, hết phomai nữa, anh đi siêu thị mua đồ đi. Em mệt lắm, em ăn đây. Anh đi thì nhớ khóa cửa đấy.

Seokwoo đang tự vấn, kiếp thê nô của anh thật sự là như vầy sao. 

- Anh còn chưa được hôn trước khi ra khỏi nhà đâu. 

Chanhee kiễng chân hôn lên môi Seokwoo, một cái chạm môi đúng nghĩa, nhưng dù sao thì anh cũng chẳng phải dạng vừa đâu, nếu để Chanhee hôn như thế thì đâu có công bằng chứ. Seokwoo ôm chặt eo em, đôi môi cũng dán lên môi của Chanhee, nhưng lại chen lưỡi vào miệng của em,anh  khéo léo đưa tay của em vòng sau lưng minh, càng hôn sâu, càng mút chặt môi em đến đỏ lựng. Hôn nhẹ vào má em rồi mới thả em ra và biến mất sau cánh cửa. 


Dọn dẹp xong xuôi đống bát đĩa vừa ăn, Chani  định bụng đi ngủ tiếp, em đã ngủ là chỉ cần đặt lưng xuống là khì liền. Nhưng mà. Chani lại mở to hai mắt, bật điện thoại, lăn ra lăn vô, em ôm gối ngủ bên cạnh của Seokwoo, vẫn không ngủ nổi, lạ thật đấy! Em bắt đầu thấy chán, ngồi dậy, bật laptop xem film "Vùng đất câm lặng", nhưng xem xong, em lại cảm thấy chẳng muốn ngủ nữa. Hay là đi dạo nhỉ, hôm nay, thời tiết cũng khá đẹp nữa, hay đến công ty để giám sát anh chồng xem có đúng đi làm không?


Chani gọi taxi đến công ty, đi thẳng cầu thang lên tầng cao nhất, nhưng điều lạ là phòng của Seokwoo vắng tanh, chẳng có cảm giác có ai đã từng đến vào hôm nay cả. Chanhee rút điện thoại gọi cho anh:

- Anh bàn xong với đối tác ở công ty chưa?

- Cục cưng nhớ anh à? Anh vẫn đang đàm phán đây! Lát về có muốn ăn thêm tokkbokki không? anh mua cho em

- Vâng! Anh nhớ về sớm.

Chanhee dập máy và ra khỏi tòa nhà, Seokwoo đi đâu mà phải nói dối em chứ? Anh ấy có chuyện gì giấu em sao? Hay là Seokwoo phản bội em? Đau đầu quá! Chỉ muốn về nhà ngủ thôi, hoặc có lẽ bây giờ em đang mơ ư?

Chanhee đi bộ vừa đi vừa nghĩ mung lung, em cần hít thở chút không khí trong lành, có nên sang nhà bạn bè không? hay vào đâu đó ngôi cà phê nhỉ. Nhưng bây giờ, em cần yên tĩnh, nên em quyết định đi bộ quanh công viên, và sau đó có lẽ em sẽ về nhà. Đến tối có lẽ em sẽ cần một lời giải thích của Seokwoo. Chanhee chuẩn bị ra khỏi cổng công viên thì nhận được điện thoại của Seokwoo:

- Cục cưng nhỏ! bé đang nơi nào vậy? Anh về nhà không thấy bé đâu. Bé ở đâu để anh phi trâu đến đón nào!

- Em đang ở đường X, anh mua đồ chưa? 

- Anh mua hết đồ rồi, anh sẽ sơ qua rồi đền đón cục cưng nhé.

- Vâng!

Chanhee cảm giác nước mắt em sẽ rơi lã chã nếu như em hỏi Seokwoo  về chuyện ngày hôm nay không? chưa chứng kiến chuyện gì hết đã suy nghĩ vẩn vơ như vậy rồi, em chẳng hiểu nổi bản thân sẽ ra sao nếu như Seokwoo của em làm chuyện ngoại tình?

________________


- Chanhee ơi! Anh đến rồi này. Em bé lên xe đi. 

Chanhee bước vào xe, em ngửi thấy một hương nước hoa của nữ thoáng qua! Còn đưa cả phụ nữ lên xe ư? anh không ngại nếu em ngửi thấy mùi hương này hay sao? Chẳng lẽ chán em đến mức này rồi sao? Thà rằng anh cứ nói thẳng ra còn hơn cứ tra tấn tinh thần em như thế này.


- Cục cưng ơi! về đến nhà rồi, em đi tắm đi, lát ra ăn nhớ. Anh mua cả coca để trong tủ lạnh rồi đấy. Tắm xong thì cầm ra đây giúp anh.

Chanhee tắm rửa xong xuôi thì ra bàn anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Seokwoo, nhìn cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của anh vì đang chuẩn bị bàn ăn. Anh vì muốn em tự từ bỏ anh mà bỏ nhiều công sức chiều chuộng em vậy sao? Em nên nói chia tay trước hay sau bữa ăn đây?  

- Hôm nay, anh ướp thịt ngon vậy? Anh thay đổi gia vị à.

- Ừ! Hôm nay, anh đã xuống đón mẹ vợ lên để mẹ đi mua đồ về làm thịt nướng cho vợ anh đấy. Anh có mời mẹ ở lại mà mẹ bảo là sợ phá hỏng buổi tối của tụi mình đó.

- Sao anh nói đi gặp đối tác mà.

- Ừ! Sáng anh định lên công ty gặp đối tác đấy, nhưng mà, em biết đấy, công ty mình được Zuho giới thiệu cho nhạc sỹ Lee, tính tình thất thường lắm nên anh ta đổi chỗ hẹn ra quán cà phê ở gần nhà mẹ vợ nên anh xong việc đã nhờ mẹ đi chợ cùng đấy.

- ...

- Em bé sao vậy? Cảm động quá không nói lên lời phải không? Yêu chồng em lắm phải không?

- Ừm! Em yêu anh lắm.


Chanhee nói xong mà cả khuôn mặt em đã đỏ bừng, mỗi lần em bé của Seokwoo ngượng ngùng là mỗi lần anh thấy em đáng yêu nhất. Anh Seokwoo làm sao bỏ qua cơ hội này được, ngay lúc ấy ôm Chanhee vào lòng. Em Chanhee liền chủ động nhón ngón chân nhỏ để hôn anh Seokwoo. Seokwoo mỉm cười nhìn em:

- Sớm biết cục cưng nhà ta thích ăn thịt nướng mẹ vợ ướp đến vậy thì anh đã xin bí quyết sớm hơn rồi. 

_________

Chanhee ngâm mình trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền, Seokwoo cũng không rõ em sao có kiểu ngủ "nằm đâu là nhà, ngã đâu là giường" này. Nhưng Chanhee đúng là dễ ngủ thật mà:

- Chanhee ơi! Dậy đi em, đi vào giường ngủ chứ không ốm bây giờ. Mai lại đi làm rồi!

- Ừm! Bế em vào đi, em chẳng muốn mở mắt nữa.

Seokwoo rút nước bồn tắm rồi bọc Chanhee vào một tấm khăn lớn, lau khô thân thể cho em, còn Chanhee vẫn chẳng thể mở được mắt ra. Seokwoo tắt đèn, hôn trán và ôm em ngủ. Vậy là hết một ngày chủ nhật, thêm một ngày bên nhau nữa của đôi trẻ. Chanhee hé một bên mắt, nhìn thấy vòm ngực của anh, em liền vùi mặt vào nơi ấy mà ngủ, chọn một vị trí  thoải mái nhất để ngủ, Seokwoo của em mà. Em quyết tâm rồi,  /Lần sau có nghi vấn gì thì sẽ thẩm vấn cho ra nhẽ mới được, hôm nay, nghĩ ngốc cả ngày trời, phí thời gian thật mà, đáng lẽ giờ đó thì em nên đi ngủ cho khỏe người./


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro