Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con người tương đối nhạy cảm với thiên nhiên và cuộc sống nhưng lại không nhạy cảm lắm với những người xung quanh, cũng bởi thế cho nên cảnh thường thấy sẽ là những người xung quanh phàn nàn với tôi "Này Yoo Kihyun, cậu chẳng có tí nhân tính nào cả"

Người phát ngôn câu ấy thường xuyên nhất sẽ là Lee Minhyuk và Chae Hyungwon, có điều lời nói của hai người này trừ những điều đáng nghe thì hoàn toàn có thể vào tai nọ ra tai kia được. Hai tên nhóc thẳng như ruột ngựa ấy mỗi khi nổi hưng trêu đùa thì chẳng khác gì trẻ lên ba, ấu trĩ đến độ tôi đây cũng phải bất ngờ.

Trái lại tôi dần thành thói quen tương đối để ý đến người khác. Chỉ cần thấy ở mọi người biểu hiện khó chịu về mình, thế là tôi đã nhận ra bản thân lại bắt đầu "lành lùng vô nhân tính rồi". Biết làm sao được, cha mẹ sinh con trời sinh tính, tôi sinh ra cá tính đã thế này. Không phải tôi không nghĩ cho người khác, chỉ là những lúc vô tình quá chú tâm vào công việc mà thôi, mọi người hiểu chứ?

Mọi người có hiểu không thì tôi không chắc lắm, nhưng Jooheon chắc chắn hiểu.

Chà, cái cậu nhóc bé tí ngày nào thích mặc đồ hiphop khệnh khạng hếch cằm chào chúng tôi theo kiểu đáng ghét nhất trên đời ở ngoài hành lang thì giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành tuyệt đối quyến rũ rồi.

Mọi người cứ luôn miệng gọi Jooheonie Joohoney rồi bảo em làm aegyo, tôi chỉ thấy da gà nổi khắp toàn thân. À, buồn cười nữa. Nhìn vẻ mặt quẫn bách của em mỗi lần nghe ai nhắc đến aegyo là lại buồn cười. Thế nhưng em chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu act cute nào cả, vì em biết mọi người thích em đáng yêu, và em càng biết em đang yêu thật.

Chớ có nói tôi là kẻ trước sau bất nhất vội. Không phải cái aegyp kukukaka của em đâu. Jooheon không cố ý làm gì cả mà cứ tự nhiên đáng yêu thế thôi ấy.

Em có cái vẻ mặt lơ ngơ lúc không đeo kính, mắt đen láy cứ nheo cả lại vì thị lực kém làm em trông như ông cụ non, thế nhưng môi trái tim hồng hồng cứ theo thói quen chu ra phụng phịu khiến em đáng yêu đến nỗi chúng tôi bật cười.

Rõ ràng chính em và chúng tôi đều hiểu con người em mạnh mẽ và quyến rũ đến thế nào, thế những ai cũng chấp nhận sự dễ thương tự nhiên của em. Quả nhiên như anh Hyunwoo nói, Jooheon chính là thiên tài không gì không làm được.

"Anh ơi, lạnh đấy" Đang đứng lẩm nhẩm lời bài hát ở hành lang dù suy nghĩ bay xa tận chín tầng trời thì em đột nhiên xuất hiện sau tôi. Tôi quay lại nhìn em, hoodie vàng kéo mũ ôm sát lấy gương mặt, miệng đang nhai, tay trái cầm cóc trà nóng tay phải cầm một túi bánh. Chậc, em tôi dù sao cũng còn nhỏ mà.

Tôi chưa kịp nói gì thì em đã bước tớ, dùng một tay kéo vạt áo khoác ngoài to lớn của em rộng ra vòng tay ôm trọn lấy tôi và bảo "Đừng vội học bài hát, anh về phòng cho ấm đã chứ, mình ăn Pizza anh Minhyuk gọi rồi tập tiếp."

Tôi rõ ràng là anh mà cứ nhỏ xíu hơn em. Em không hẳn là cao nhưng cơ thể thì tuyệt đối đẹp, chẳng cần tập luyện khổ cực và gắng lên cơ như anh Hoseok, Jooheon chưa từng tập thể hình nhưng dáng người thon dài cao ráo của em luôn hút mắt. Nhưng em như thế lại to hơn tôi nhiều quá, em cao hơn tôi, vai rộng hơn vai tôi, vòng tay em dễ dàng ôm hết cả người tôi vào lòng nữa. Thật bất công mà.

Cũng may Jooheon tinh tế lắm, chẳng như Lee Minhyuk cậy cao hơn tôi có vài ba cái centimet mà động một chút lại thích ôm như ôm trẻ con, chẳng gì cũng phải gác tay lên cổ tôi, hừm, tôi biết cậu cao rồi, đáng ghét.

Jooheon thì luôn là đứa em đáng yêu và vui nhộn của tôi, có thể nhõng nhẽo em sẽ nhõng nhẽo một chút, có thể đáng yêu em sẽ đáng yêu một chút. Vòng tay qua sau lưng tôi, hơi cúi người xuống một độ cao vừa phải để trán chúng tôi chạm vào nhau và tâm mắt ngang hàng.

Thế nhưng vẫn có rất nhiều rất nhiều khi em vèo một cái là ôm hết cả người tôi rồi.

Lúc từ trên sân khấu trơn trượt xuống, đường đi không được soi sáng nên tôi suýt nữa hụt chân, là em đi ngay phía sau vòng tay ôm tôi kéo lại.

Là ngày giáng sinh bận rộn thu âm, tôi mệt chết đi được nên dựa vào người em mà ngủ, lúc tỉnh dậy người đã được đắp thêm một lớp áo ấm mà em thì đang dùng cả hai tay ôm lấy tôi. Ấm áp vô cùng.

Jooheon với Minhyuk phỏng vấn hậu trường cho fan, câu chuyện của hai người ngốc này luôn thú vị lắm, vì đầu óc hai người hay ho cực kì, thế nên tôi rất chăm chú lắng nghe. Có điều, tại sao đột nhiên trọng điểm câu chuyện lại chuyển về tôi thế này?

"Anh gọi Kihyun dậy thế mà cậu ấy không hề phản ứng chút nào luôn" Minhyuk mở to cặp mắt tròn xoe hăng say kể chuyện trước camera "Anh đã rất lo lắng, gọi mãi mà cậu ấy không hề có phản ứng gì, anh còn không nghe thấy tiếng thở chứ, sợ lắm"

Tôi không nhớ mình có thực sự như vậy không, nhưng đúng là từng có một đoạn thời gian Lee Minhyuk rất kì lạ, luôn gặp ác mộng rồi tỉnh dậy lúc nửa đêm, lại còn hay sờ mũi tôi, hóa ra là mơ tôi có chuyện rồi phải kiểm tra hơi thở hả?

Tôi cười mệt với hai cậu thanh niên nhiều điều này, nhưng trong tim cũng tràn ngập cảm động.

Vì tôi nghe Jooheon nói, em sẽ không để anh Kihyun xảy ra chuyện gì đâu.

Em ấy lạ Jooheon của tôi.

Dù kẻ làm anh là tôi đây bị dụ dỗ lôi kéo nghịch rất nhiều khiến em của tôi sợ nhều quá. Nhưng em ơi em nào có biết, vẻ mặt bị dọa rồi giận dỗi của em đáng yêu lắm lắm.

Trên những sân khấu rực rỡ, chúng tôi là soul-mate trong âm nhạc đồng điệu tâm ồn. Trong cuộc sống êm ả này, em là ấm áp ngọt ngào của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro