CHƯƠNG 4: BẤT LỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân lấy ra trong túi 3 lá bùa màu vàng đưa cho Nam và Minh mỗi người một lá, nhưng ánh mắt vẫn quan sát về phía của mình
"Hai anh cầm lấy, lần đầu không quen thì dùi nòng súng xuyên qua lá bùa. Sau này quen rồi thì em chỉ cách sử dụng nhanh hơn, mau gắng vào đi!
Đây là Xuyên Định Phù dùng để cách thể của viên đạn bắn ra gây sát thương trực tiếp vào vong hồn hay quỷ."
Nam và Minh cầm lá bùa của mình ấn mạnh nòng súng dùi vào giữa lá bùa, lá bùa nằm gọn ở giữa súng của mỗi người Vân an tâm nói
"Được rồi chúng ta tiến vào trong!
Cẩn thận có gì cứ nói lớn để tiếp ứng chúng ta không được tách ra, Hắc Trúc ra tay rất tàn độc và cả Bạch Trinh rất nhiều mưu kế thâm sâu.
Không phải dể đối phó đâu!"
Nam và Minh ( ừ ) một tiếng rồi cả ba người tiến vào bên trong nghĩa địa, những ngôi mộ lớn đan xen nhau khiến họ di chuyển rất khó khăn.
Một màn sương trắng bắt đầu làm không gian nghĩa địa trở nên đáng sợ và lạnh lẽo, trên các bia mộ những tấm di ảnh nhỏ của chủ ngôi mộ càng tỏ nên nét âm u ma mị. Nam liếc nhìn những tấm di ảnh nổi da gà lên từng đợt, người trong di ảnh như đang nhìn theo họ bằng ánh mắt dữ tợn trong màn đêm.
Ánh đèn đường ở phía lộ lớn sau nghĩa địa chiếu mờ mờ vào màn sương làm không gian tăng lên sự tĩnh lặng hiu hắt.
Nam ở bên trái, Vân ở giữa, Minh thì bên phải cả ba tập trung cao độ căng mắt nhìn vào màn đêm sương mù mịt, họ di chuyển cạnh nhau đi qua một ngôi mộ lớn Vân nhìn tấm di ảnh một cô gái xinh đẹp rồi nhìn tiếp tục xung quanh. Nhưng vừa định đi qua ngôi mộ thì Vân hốt hoảng
"Hai anh lui lại!
Ngôi mộ này... "
Vừa hốt hoảng sau tiếng cảnh báo của Vân thì tấm di ảnh của cô gái liền biến mất hình ảnh trở thành tấm di ảnh không người trắng xóa, Vân lấp bấp
"Là...là...hình của Hắc Trúc vừa trong đó...
Cẩn thận họ đang ở đây!"
(Vụt...)
Sau lưng cả ba người một thứ gì đó vừa vụt qua rất nhanh, quay phắt người lại nhưng chẳng thấy gì...
Phía ngôi mộ lớn có tấm di ảnh hình của Hắc Trúc phả ra một luồng gió lạnh thấu xương ập vào lưng của ba người khiến họ rùng mình nhiều đợt, da gà da chó nổi óc ác hết cả lên.
Vân chập 2 ngón trỏ và giữa tay trái sát vào nhau rồi quét ngang mắt
"Em làm gì vậy Vân?"
Nam hỏi khi thấy Vân làm điều lạ, Vân mở mắt căng ra rồi trã lời
"Em mở Ngũ Nhãn !
Ngũ Nhãn có thể nhìn thấy được Âm Dương Sư và Thầy Pháp khi họ dùng thuật hay bùa ẩn thân.
Em chưa kịp khai Nhãn cho hai anh, nên hãy cẩn thận. Họ có thể ở sát bên hai anh mà hai anh không thấy họ."
(Vụt...)
Phía sau lại có tiếng thứ gì vừa lướt nhanh qua, Vân cảm nhận được Hắc Trúc đang ở rất gần liền thu tay lên cao sẵn sàng bắn khi cô ta xuất hiện.
(Hu......u....hu....u...u....u...u.....u....)
Một cơn gió thổi mang theo âm thanh như ai đó ở đầu hướng gió kêu lên đáng sợ.
(Vụt....vụt...vụt....)
Cả ba hốt hoảng khi rất nhiều âm thanh thứ gì đang lướt xung quanh họ rất gần rất gần, Minh lo lắng nhìn dáo dát xung quanh
"Vân em có thấy được gì không?"
Vân căng tròn hai mắt như sắp rớt ra ngoài nhìn xung quanh một vòng rồi lắc đầu
"Không anh ơi!
Dường như nó quá nhanh..."
Tấm di ảnh trắng bổng nhiên hiện ra gương mặt của Hắc Trúc làm cả ba hốt hoảng, Hắc Trúc đang nhoẽn miệng cười đáng sợ
"Há há há há há há há......
Há há há há há há há......
Ha ha ha ha ha ha ha......"
Tiếng cười xé toạt màn đêm, hai mắt đen ngòm khiến cả ba người nhóm Nam bắt đầu chảy ra hai dòng mồ hôi trên trán.
(Đùng)
Nam bắn thẳng vào tấm di ảnh đang hiện gương mặt Hắc Trúc đang cười đáng sợ, tiếng cười dứt hẳn gương mặt của Hắc Trúc cũng biến mất nhưng sau đó là cảnh tượng hãi hùng khiến cả ba người như chết đứng người.
Đầu của Quyên với hai hốc mắt be bét máu òng ọc tràn ra đang nhìn họ với mái tóc xỏa dài rối bù xù, cái đầu đưa ra trước bia mộ như cái đầu của Quyên ở ngoài thay cho tấm di ảnh còn thân mình thì nằm ở bên trong, ở giữa là tấm bia mộ. Miệng bị tét hai bên đến mang tai bầy nhầy da mặt, cùng cái lưỡi lòng thòng rách nát.
"Là Quyên...
Cô gái đưa chiếc khăn trắng cho tôi!"
Minh hốt hoảng tột độ khi nhìn thấy cái đầu của Quyên đang thò ra ngoài bia mộ đáng sợ, Nam liếc sang một góc xa thấy hai con mắt đỏ rực đang nhìn ba người liền chỉa súng và bóp cò.
(Đùng) (Đùng)
(Cộp cộp cộp...)
"Khá lắm !
Nhìn thấy được ta là hay rồi, khá khen cho anh đẹp trai tên Nam.
Hi hi hi hi hi...."
Sau 2 phát súng, Hắc Trúc bước xuyên qua các ngôi mộ nhọ hướng của Nam vừa bắn.
Chân mang guốc cao đi xuyên qua cộp cộp trên các ngôi mộ, Hắc Trúc dường như rất bình thản như chưa hề biết sợ hãi là gì còn khen cả Nam.
"Cô đã giết Quyên..."
Cái nhoẽn miệng cười thay cho câu trã lời khiến Minh như tức điên lên rung cả tay cầm súng, Vân nhìn Hắc Trúc giận dữ
"Bọn ác vong trinh nữ Âm Si Vưu Xá đã chết, để xem các ngươi còn gì để đánh với bọn ta.
Hắc Trúc!
Mau thả những cô gái mà các ngươi sắp cử hành Hiến Thuật ra, nếu không đừng trách."
Phía đối diện một tiếng cười khoái trí vang lên làm cả ba hoảng hồn quay qua nhìn.
"Ngươi làm gì bọn ta? Hả....
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...."
Bạch Trinh với chiếc đầm trắng tay cầm nhánh hồng trắng xuyên qua màn đêm bước ra, gương mặt xinh đẹp với hai mắt trợn trắng nhìn nhóm Nam mà cười khiêu khích.
"Hi hi hi hi....
Hồng Vân...đã nghe danh từ lâu nay mới được đối diện.
Còn trẻ, xinh đẹp mà lại tài giỏi vậy chắc sư phụ ngươi cũng không yếu như bọn ta nghĩ!
Ha ha ha ha ha ha ha...."
Vân kéo chốt an toàn của khẩu Rulo Bạc xuống sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào, Vân cố giữ bình tỉnh quát
"Bọn ngươi là thá gì mà đòi gặp sư phụ của ta!
Một mình ta đủ hạ bọn ngươi rồi, chỉ là Âm Sư bậc Nhị Thanh mà đòi đấu với sư phụ của ta thì hơi đề cao bản thân rồi đó Song Sắc Nhị Hoa.
Hi..."
Hắc Trung bước đến gần nhưng chỉ vài bước là đã tới sát bên cả ba người nhóm Nam một cách ma quái.
(Bốp bốp bốp)
...
(Bịt bịt bịt)
Cả ba người bị Hắc Trúc dùng một tay đánh thẳng vào ngực văng ra một đoạn khá xa, ôm ngực đau đớn Minh nói trong hơi thở dốc từ lồng ngực
"Cái gì lẹ dữ vậy!
Làm sao đánh với ả đây, Vân em có sao không?"
Vân thở hồng hộc vẻ mặt lo lắng
"Em không sao!
Với chưởng pháp này có thể Song Sắc Nhị Hoa đã lên tới bậc Tam Thanh rồi.
Không ổn chỉ còn 2 phút để chúng ta giải cứu các cô gái, hai anh có cách gì không?"
Nam cố chống hai tay gồng người đứng lên, cầm súng chặt trong tay rồi nói
"Chúng ta phải hạ hai tên này thôi, chứ kiểu này làm sao mà cứu được họ!"
Vân gật đầu đứng lên theo sau là Minh cũng cầm súng chỉa vào Hắc Trúc, bên ngoài tiếng xe cảnh sát đã đến hú còi in ỏi. Lực lượng cơ động đã đến, gần 20 người mặc áo chống đạn, đội mũ bảo hiểm có kiếng chống va đập và khiên chắn sẵn sàng đợi lệnh.
Ông Tùng bước vào nói lớn
"Song Sắc Nhị Hoa hai cô đã bị bắt vì tội cố ý gây thương tích và đồng lỏa với hành vi giết người có tổ chức, đứng im không được cử động.
Hãy theo chúng tôi về sở, các cô không còn lối thoát đâu."
Bạch Trinh ngậm ngang nhánh hồng trắng trong miệng rồi đưa hai tay ra phía trước tỏ ý đầu hàng, Vân nhăn mặt suy nghĩ
"Chuyện gì vậy?
Sao ả ta lại chịu đầu hàng dễ dàng vậy?
Thôi chết...
0 giờ 1 phút !"
Trong lúc suy nghĩ về thái của Bạch Trinh, thì lực lượng cơ động đã ập vào tiến đến gần Bạch Trinh.
Còng hai cổ tay Bạch Trinh lại trong sự ngỡ ngàng của nhóm Nam, Hắc Trúc cũng thế đưa hai tay ra và vừa được một đồng chí cơ động đeo còng số tám vào cổ tay.
Vân chạy thục mạng về phía sau nghĩa địa, Nam và Minh cũng chạy theo vì không muốn Vân một mình.
Khi đến một bãi đất trống phía sau thì Vân hoảng hồn đứng rung lên lẩy bẩy tay chân, Di Hiểu Bách đang cầm một chiếc hủ thủy tinh với 7 trái tim đỏ hỏn bên trong cùng nhịp đập thình thịch trong máu ngập đầy hủ.
Hắn đang đứng giữa Hiến Thuật trên một sàn gỗ, dưới chân hắn là xác 7 trinh nữ bị moi tim và đầu đã bị chặt lìa được xếp theo trận đồ Hiến Thuật chữ Máu của chữ cái tiếng Nhật Bản.
Hắn quay lại nhìn với gương mặt dữ tợn và đã quá trễ vì hắn đang rút 7 dòng máu trinh nữ thành dòng lơ lửng trên không hướng chảy bay vào trong hủ.
"Chúng ta đến trễ rồi !"
Vân thừ người ra vì lần đầu tiên tham gia phá án ở miền Nam lại thất bại giải cứu con tin, Nam và Minh cũng không hơn kém gì gương mặt tỏ vẻ tức giận rồi Nam lẫm bẫm
"Hắn đã thực hiện xong Hiến Thuật!
Vậy còn Song Sắc Nhị Hoa....họ...!"
(Đùng đùng đùng đùng đùng....)
Hàng loạt tiếng súng rầm trời của lực lượng cơ động bên ngoài nổ vang, Di Hiểu Bách nhoẽn miệng cười thích thú khi 7 dòng máu trinh nữ đã được rút cạn. Da của 7 xác trinh nữ đã nhăn nhúm lại vì bị hút sạch máu, điều đáng sợ ngay lập tức được hiện ra.
Di Hiểu Bách vẩy một tay lên cao, 7 ác vong Âm Si Vưu Xá mới đã xuất hiện không đầu. 7 ác vong lơ lửng trên không lướt đến gần nhóm của Nam, chỉa những ngón tay dài va bén ra phía trước cùng với 7 cái đầu trắng bệt tóc dài rũ rượi trên cao nhe hàm răng dài sắc ngọn lao xuống.
Vân chỉa súng lên cao định bắn, nhưng Di Hiểu Bách đã biến mất ngay lập tức với 7 Âm Si Vưu Xá trước sự ngạc nhiên của cả ba người.
Thu súng lại Vân nói nhanh
"Mau ra phía trước xem chuyện gì đang xảy ra!"
Cả ba chạy thục mạng về phía ông Tùng cùng đội cơ động đang bắn liên tục về thứ gì mà họ không biết, gần 10 người cơ động đang đau đớn nằm quằng quại dưới đất. Ông Tùng và những người con lại đang bắn về phía trên cao, nơi mà Hắc Trúc và Bạch Trinh đang dùng phép khiển đất đá lớn nhỏ và đá tảng lớn xung quanh bay thẳng về phía đội cơ động với tốc độ cực nhanh.
(Cạch cạch cạch.....bốp bốp bốp bốp)
"A.....A....A...A..A..A."
Tiếng la hét đau đớn của đội cơ động vang lên, Vân rút hai lá bùa ra kẹp vào hai ngón trỏ và giữa của hai tay rồi lẫm bẫm chú
"*Hỏa Phù Phá Sát*
(Phá)"
(Vụt...vụt.....Rầm)
"Á.....Á.....Á...)
Hai lá bùa phát hỏa cực lớn bay rất nhanh về phía Hắc Trúc và Bạch Trinh dính chặt vào ngực của họ rồi hai lá bùa nổ cực mạnh phừng lên hai ngọn lửa cao ngút trời, Hắc Trúc và Bạch Trinh la hét đau đớn ở trên.
Ông Tùng nói lớn
"Bắn !"
(Đùng đùng đùng....
Đùng....Đùng....vụt)
Một loạt đạn xả về phía Hắc Trúc và Bạch Trinh khiến cả hai gục trong xác đen rơi xuống đất.
Ngọn lửa tắt Bạch Trinh đau đớn nói
"Ngươi cũng đến rồi hả con rùa rút đầu!"
Ha ha ha ha ha...ư....ư...."
Bạch Trinh đã gục xuống, Vân nhìn về hướng đội cơ động thì thấy một người cảnh sát cơ động đang lẽn ra phía sau bỏ đi mà không ai để ý thấy.
"Không lẻ là..."
Nam và Minh bước đến gần xác của Song Sắc Nhị Hoa kiểm tra thì họ đã ngừng thở.
Vân vẻ mặt buồn bả bước ra ngoài, đi về hướng ông Tùng
"Em xin lỗi!
Em không cứu được 8 cô gái mà Song Sắc Nhị Hoa bắt, em xin lỗi chỉ huy..."
Ông Tùng trầm mặt xuống vỗ vai Vân an ủi
"Thôi em....
Chuyện đâu ai muốn!
Chúng ta đã cố hết sức rồi, chúng ta đang chống lại thế lực siêu nhiên. Chứ không phải là con người, em đừng buồn nữa.!
Cố lên."
Nam và Minh đến an ủi Vân
"Thôi đừng buồn nữa!
Lần sau chúng ta sẽ nhanh hơn, dứt khoát hơn...
Tụi anh tin cùng cố gắng chúng ta sẽ hạ hết bọn ma quỷ đó."
Vân lau nước mắt, như nhớ ra điều gì liền gạt vai Nam và Minh qua một bên
"Di Hiểu Bách...."
Nam và Minh hốt hoảng quay lại nhìn thì thấy Di Hiểu Bách đang đứng phía trước xác của Hắc Trúc và Bạch Trinh
"Khá lắm cô gái!
Hai lần cô đã đối đầu với bọn ta, hạ được 1 mạng của ta và lần này là 2 mạng của Song Sắc Nhị Hoa.
Coi như cô cũng như tên sư phụ rút đầu của cô, từ nay cô sẽ là kẻ thù của Tam Hoàng Phái.
Hẹn gặp lại...
Ha ha ha ha ha ha ha...."
Hai ác vong không đầu lướt tới ôm hai xác của Hắc Trúc và Bạch Trinh lên rồi biến mất.
(Đùng)
Vân bắn phát súng về phía Bách nhưng hắn đã biến mất.
Rút tay lại Vân buồn bả bỏ ra xe, Nam và Minh chạy theo. Nam quay đầu nói
"Chỉ huy ở đây giao lại cho anh, tụi em đi theo an ủi Vân!
Có gì ngày mai chúng ta gặp sau.
Chào chỉ huy!"
Chạy nhanh lên xe cùng Vân, cả ba người rời khỏi nghĩa địa. Trên đường chẳng ai nói với ai câu gì, một nỗi buồn khi không cứu được các con tin của những người làm lực lượng an ninh thì chẳng thứ gì đau hơn lúc này với họ cả.
Chiếc xe do Vân cầm lái không lao nhanh nữa, mà chầm chậm trên con đường quận Bình Tân-Thành Phố Hồ Chí Minh mang theo nhiều tâm trạng nặng nhọc của những người ngồi trên xe.
Chuyên án kết thúc nhưng dường như kết quả chẳng ai mong muốn, việc hạ được 2 mạng của Song Sắc Nhị Hoa chỉ làm tăng sự căm phẩn của họ với Vân. Sau khi hồi sinh Di Hiểu Bách và Song Sắc Nhị Hoa sẽ gây ra chuyện khủng khiếp gì.
Vân một cô gái trẽ xinh đẹp học trò của một người mật danh kẻ thù của Tam Hoàng Phái, sẽ cùng Nam và Minh đối đầu ra sao khi mà cái ác gần như bất tử này.
Hãy đón xem chuyên án thứ 3:
NGAI VÀNG CỦA QUỶ
(Hồi Kết Của Ác Vương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro