Chương 3(tập cuối): Sự kết thúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã rất sợ sau khi hắn ta vẫn lãng vãn ở đây, nên tôi sẽ chuyển nhà vào ngày mai vì nơi đây tôi rất sợ hãi. Hắn ta biết ngày mai tôi sẽ chuyển nhà nên hôm nay hắn ta đã qua nhà tôi rất sớm, lúc đó đang là 6giờ tối. Tiếng đập cửa lần này chắc chắn đã không chịu nỗi vì lần trước nên từ lúc 4giờ chiều tôi đã rủ 1đứa bạn của tôi qua nhà, biết mọi chuyện bạn tôi quyết định sẽ bảo vệ tôi. Lúc đó bọn tôi đã lên lầu và hắn ta đang tìm cách phá cửa, do sợ quá tôi đã ngủ khiếp đi và sau đó dậy không thấy thằng bạn tôi đâu, tôi rất sợ hãi sau khi nó biến mất, tôi nghĩ cậu bạn tôi đã bị bắt và bị giết, lúc đó tôi rất sợ và chỉ biết khóc vì bạn tôi đã chơi với tôi được 1năm tuy ngắn nhưng tôi coi đó là 1một tình bạn cao cả, lúc tôi chỉ nói: Tôi xin lỗi ông vì tôi chẳng làm được gì, tôi rất cảm ơn ông đã bảo vệ tôi trong đêm nay. Sau đó hắn ta lên lầu, tôi thấy cửa không khoá tôi thấy sợ vì nãy tôi đã khoá cửa rồi mà sao có thể mở được, tôi liền ra khỏi chăn ra khoá cửa trước khi quá muộn. Tự nhiên 1giọng nói cất lên: Mày đâu rồi thằng kia, tao phải giết mày, tao không để bị bắt lần nữa! Tôi rất sợ vì giọng hắn ta rất đáng sợ và kinh dị, không lẽ hắn ta là người bị tha hoá với mấy đứa bạn xấu và hắn ta bị ép nên đã thành ra thế này? Tôi đã lắp camera trên lầu và tôi thấy hắn ta đang đi từng phòng, nhưng tôi đã khoá cửa để tên này tưởng tôi ở phòng đó để cầm chân hắn. Tôi đã gọi cảnh sát trước khi hắn ta đến và cảnh sát đang mai phục khi lúc đến 11giờ vì tôi nghĩ sẽ cầm chân được hắn. Tôi lấy lại bình tĩnh và đang an ủi vản thân sẽ ổn thôi. Nhưng đã 10giờ30 hắn ta không phá cửa nữa, tôi nghĩ hắn ta đã biết tôi ở đâu, hắn ta liền vào phòng cuối và hắn ta đã chọn đúng vì tôi đang ở đó bây giờ đã 11giờ cảnh sát đã lên còi, hắn ta hoản hốt chạy đi và vẫn chưa bắt được hắn ta. Sáng hôm sau, tôi tìm thằng bạn tôi nhưng không thấy đâu, tôi nghĩ bạn tôi đã bị dấu ở đâu đó, tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy, tôi thấy thế qua nhà ba mẹ bạn đó để qua chia buồn, ba mẹ bạn đó nghe xong thì bình tĩnh trả lời: Không sao đâu con chắc nó đã đi đâu rồi đó rồi đóng cửa với gương mặt sợ hãi. Tối đến tôi đã lên lầu và hắn ta đã phá được cửa cao cấp của tôi bằng vật mạnh. Tôi núp chăn sợ hãi và khóc do không có ai bảo vệ tôi vì cảnh 10giờ30 họ sẽ tắt còi đễ mai phục nên giờ họ không có ở đây, vẫn như hôm qua hắn tìm từng phòng để tìm tôi, hắn ta hét với 1giọng lớn: Mày đâu rồi thằng khốn kia? Tao phải giết được mày! Mà sao tôi thấy sai sai, không lẽ? Hắn ta sao biết tôi ở đây, tôi chuyển nhà rồi mà, không những vậy hắn ta lại nói: Mày được lắm nhóc con, tao biết được nhà mày vì người hàng xóm bán đứng đó nhóc con! Tao vì thế mới biết, tao biết mày đang núp trong mấy phòng này và tao cũng sẽ phải giết mày bằng được nhóc à! Tôi nghe thế, tôi không hiểu sao người hàng xóm vì sao lại bán đứng tôi, chắc là tôi lần trước chọc em của anh đó nên mới ghét tôi vậy, nhưng do em của anh đó phá tôi nên tôi mới làm vậy mà, có cần phải ghét tôi vậy không. Tôi đang suy nghĩ nhưng hắn ta đã phá được cửa phòng của tôi và hắn ta đang tìm tôi xung quanh, hên là phòng tôi rộng nên kéo dài đến 10giờ30 và cảnh sát đang trên đường tới. Nhưng không may, hắn ta đã tìm được tôi và nói: Mày đây rồi nhóc con! Tôi hét lên: Tha cho tôi đi, đừng giết tôi, nhưng lúc có tiếng bước chân vội vã xông và phòng tôi và bắt tên sát nhân lại và nói: Anh đã bị bắt mời anh theo tôi lên phường! Thì ra bạn tôi không chết mà đã mai phục tên này từ trước nên sẽ cho hắn ta 1 bài học. Lúc trong đồn hắn ta đã bị tử hình vì giết 20 người vô tội và giết vài em học sinh. Mọi chuyện sau đó đã kết thúc và tôi rất cảm ơn người bạn của tôi đã cứu tôi trong lúc nguy cấp, bạn tôi nói lại: Tui đã nói là sẽ bảo vệ ông mà, do ông là bạn thân tui, và ai là bạn thân tui thì tui sẽ bảo vệ người đó khi cần. Sáng hôm sau, mọi thứ bình yên và không ai gõ cửa nhà tôi nữa vì tên sát nhân đã bị tử hình và cuối cùng sau cuộc sống sót cuối cùng nên tôi đã bình yên từ đó và không có 1 tên sát nhân nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro