<<Đoản 1>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa...hmm , thật ra thì cũng không có xưa lắm , ở một thành phố nhỏ yên bình nọ , có một nông trại trồng dâu tây rất đẹp nổi danh với những quả dâu vừa to vừa ngọt lịm . Chủ sở hữu nông trại là gia đình họ Jung chăm chỉ và rất hiếu khách , nhà họ có một đứa con trai tên là Jung Hoseok vừa tròn 5 tuổi. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua , mà cái sự bình lặng đó nhiều khi làm người ta cảm thấy có hơi nhàm chán . May thay , khi Jung gia đang dần cảm thấy hờn đời , mảnh đất sát ngay cạnh nhà có thêm một nhà hàng xóm mới .
Nhà hàng xóm này lợp mái ngói màu xanh thẫm và sơn tường bằng sắc xanh tím nhạt , rất hài hòa với ngôi nhà ngói đỏ sơn tường đỏ hồng của Jung gia , vì thế nên Jung lão gia rất hiếu kì và mong đợi được gặp hàng xóm mới. Trùng hợp thay , hàng xóm mới của Jung gia cũng là chủ của một nông trại , có điều nông trại này trồng việt quốc , Jung Hoseok rất thích nhìn ra nông trại nhà bên cạnh từ cửa sổ phòng mình trên tầng 2 , so với sắc đỏ quá quen thuộc của nông trại nhà mình , Jung Hoseok thấy thích thú với màu xanh thẫm xinh đẹp của nông trại việt quốc bên cạnh hơn.
Và cũng vì lí do đó , vào một ngày định mệnh , Jung Hoseok nhìn thấy Min Yoongi.
Bé Yoongi là con trai nhà bên cạnh , bé trắng trẻo , mũm mỉm và rất là đáng yêu. Phải nói là thật kì lạ khi hình dung nhan sắc một đứa trẻ bằng từ này nhưng...Yoongi đẹp một cách phi giới tính. Đôi mắt nâu sẫm to tròn , mái tóc đen óng mượt , mũi cao thanh tú , cái miệng nhỏ xinh màu hồng đào sẽ trầm trồ khi tìm ra một chú bọ rùa hay bươm bướm lúc đi dạo trong nông trại , bé Hoseok thích bé Yoongi lắm , mà mẹ bé thì hay dặn bé "con thích cái gì thì phải hỏi xin thật lễ phép mới được !". Vậy là bé Hoseok không lăn tăn chi cho mệt , xách mông qua nhà hàng xóm trong ánh mắt kì lạ của Jung phu nhân.
"Knock knock knock"
Bé Hoseok gõ cửa nhà hàng xóm , lúc đứng đợi ngoài cửa còn tranh thủ vuốt lại tóc một chút , chỉnh lại áo phông siêu nhân xíu cho ngầu lòi.
Min phu nhân mở cửa , thấy một đứa nhỏ khôi ngô với mái tóc nâu hơi rối , mắt hổ phách sáng ngời , cái mũi cao cao và miệng thì đang cười toe toét , liền nhẹ nhàng hỏi :
_ Con đến tìm ai ?
Hoseok rất quy cũ , như một con vẹt khai vanh vách ra sơ yếu lí lịch mà mẹ đã bắt học thuộc để phòng trừ trường hợp bị lạc , không quên dạn dĩ bồi thêm câu cuối gây hoang mang dư luận :
_Dạ chào cô , con là Jung Hoseok , năm nay con 5 tuổi , nhà con ở nông trại dâu tây Hope , con đến đây để xin con cô mang về ạ !
_Hả...?
Min phu nhân nghe xong có chút khó hiểu , đứng tần ngần hồi lâu.
May thay , Jung phu nhân đã thấy hành động đáng nghi của Jung Hoseok lúc ra khỏi nhà nên không an tâm đi theo , nghe thằng con trai qua nhà hàng xóm luyên thuyên thì liền muối mặt chạy qua kéo tai con xách về :
_Xin lỗi chị , con tôi nó vó tật hay nói linh tinh , chắc thằng bé thấy gia đình chị mới chuyển đến nên muốn sang chào hỏi , tôi ở nhà ngay cạnh , có gì sau này cần giúp đỡ chị cứ ghé qua nhé !
Min phu nhân dường như chợt hiểu ra , cười cười nói cảm ơn.
" Con với chả cái , toàn làm tôi muốn đội quần , tôi khổ quá mà ! "
Jung Phu Nhân vừa xách tai con trai vừa nghĩ thầm .
Nhưng mà  tâm trí Jung Hoseok hiện tại không có đặt trên người mẹ mình nữa rồi , ban nãy lúc bị mẹ kéo tai đi ngang qua chỗ Yoongi , Hoseok đã thấy bé vẫy tay , mỉm cười chào mình , hai má bánh bao nhìn khả ái muốn nhéo cho một cái. Jung Hoseok không còn gì có thể mãn nguyện hơn.
~~~~~~~~~~~End đoản 1~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro