#3 #4 #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Kikwang vốn rất thích chụp ảnh,vì vậy lúc nào anh cũng đem theo máy ảnh bên mình. Bởi anh không muốn bỏ lỡ bất cứ một cảnh đẹp nào. Đôi khi người ta thấy Kikwang thật lạ lùng.

Một chiều anh đánh xe đến vùng ngoại ô chơi nhưng thực chất lại là để chụp ảnh. Anh nghe một người bạn nói rằng ở đây có phong cảnh rất đẹp. Kikwang thầm cảm ơn người bạn của mình. Phong cảnh ở đây thực đẹp như tranh vẽ. Anh đưa máy lên và bắt đầu chụp. Xa xa là ngọn đồi với thảm cỏ xanh mượt trải dài tít tắp, gần đó là đồng lau trắng đang nghiêng ngả trong gió. Bức ảnh thiên nhiên anh chụp được thật tuyệt đẹp. Nhưng nó còn đẹp hơn cả thế khi anh bắt gặp thân ảnh nam nhân vô tình lọt vào ống kính của mình.

Chàng trai ngồi trên thảm cỏ, đôi mắt sâu nhìn xa xăm. Bỗng Kikwang thấy tim mình trật đi một nhịp. Chẳng hiểu sao anh thấy con người ấy thật thân quen.Nhưng anh lại chẳng nhớ nổi rằng đã gặp cậu ở đâu.

Chàng trai đứng dậy và bước về phía anh khi thấy anh đang lia máy ảnh về mình. Cậu bước đến miệng cười tươi. Một nụ cười tỏa nắng làm Kikwang như chìm đắm trong đó.

- Chào anh, em là Son Dongwoon!

Giọng nói nghe tựa tiếng hát trong trẻo vang lên. Anh ngỡ mình đang mơ. Nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu anh thấy như mình hơi bất lịch sự khi chụp trộm người ta như thế.

- Chào tôi là Lee Kikwang!

- Em biết. Vì thực rằng em đã chờ anh rất lâu đó anh có biết không.

Kikwang nghệt ra không hiểu gì, anh chẳng hiểu con người đứng trước mặt đang nói cái quái gì nữa nhưng trong vô thức anh thấy tim mình đang thắt lại. Cảm giác này là gì vậy chứ. Nó khó chịu nó đang gặm nhấm lấy con người anh và anh chẳng thể chịu nổi. Nhưng cơ hồ sao đôi tay anh lại dang ra và ôm lấy người trước mặt như một phản ứng của cơ thể.

Rồi một ngày anh sẽ hiểu ra trong em yêu anh đến nhường nào. Em vẫn đang cố gắng từng ngày để làm anh nhận ra để làm anh nhớ lại. Để anh về bên em...

Hoàng hôn tắt Kikwang lái xe về nhà và bỗng anh nhận ra cuốn album anh chụp đâu cũng có hình bóng của cậu. Miệng anh lắp bắp run rẩy dòng lệ tuôn rơi khoé mắt.

- Dongwoonie...!

#4

Bé Dongwoon đến tuổi đi học. Nhưng bé nhất quyết không chịu đến trường. Bé nói đến trường đáng sợ lắm, lại còn không được chơi với anh Kikwang nữa bé không thích đến trường. Mẹ bé dỗ mãi bé cũng không chịu nghe.

Kikwang đến nhà chơi thấy bé như vậy Kikwang bế bé lên mà dỗ dành.

- Dongwoonie ngoan đến trường đi học, chiều anh tới đón em về nha!

Bé Dongwoon nín khóc nhìn Kikwang

- Kikwang hyung hứa nhá, phải mua cả kem cho em nữa!

- Hyung hứa mà.

- Umma đi học thôi. Đi nhanh rồi về nhanh. Anh Kikwang đến đón con- Rồi bé Dongwoon lon ton chạy theo mẹ ra cửa.

#5

Dongwoon có thích một bạn trai cùng lớp. Cậu ấy tên là Kikwang. Nhưng trông cậy ấy có vẻ rất lạnh lùng và khó gần nên Dongwoon chưa bao giờ dám bắt chuyện.

Hôm ấy vào tiết thầy chủ nhiệm, ông ấy chuyển Dongwoon đến ngồi cùng Kikwang. Dongwoon thấy ngại lắm nhưng vô cùng thích thú. Nhưng Kikwang kia lại chẳng có phản ứng gì,cả buổi cũng chỉ nằm ngủ gục. Điều đó làm Dongwoon có chút buồn.

''Chắc tại cậu ấy ghét mình'' Dongwoon thầm nhủ mà thấy đau lòng với suy nghĩ ấy.

Tối muộn khi đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của cậu báo có tin nhắn.

Message from...số lạ

'' Chào em Dongwoon, anh là Kikwang và anh rất thích em. Anh không có ghét em đâu. Thế nhé, em ngủ ngon''

Cậu bật cười hạnh phúc trước tin nhắn ấy. Kikwang không có ghét cậu.

- Kikwang yêu anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro