(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đại hội cũng đến, mọi người tập trung ở đại điện để bắt đầu phổ biến những nội dung nhạt nhẽo mà năm nào cũng nói qua.

Phác Hiếu Mẫn rất run vì nàng đã nghĩ ra cách để thuyết phục Lý Trí Hiền nhưng lại sợ cách này thất bại. 

"Được rồi, mọi người chuẩn bị đến phía sau núi đi" Lý Trí Hiền nhẹ giọng nói.

"Sư phụ, con có chuyện cần nói!"

"Nếu là chuyện tham gia đại hội thì không cần, ta sẽ không đồng ý!"

Kỳ thật, Lý Trí Hiền là ai? Sao nàng có thể không hiểu suy nghĩ của tiểu đồ đệ đây? Có phải bản thân quá hiền rồi hay không? Gần đây Phác Hiếu Mẫn cứng đầu quá!

"Khoan đã, nếu như sư phụ không thể để ta tham gia đại hội vậy hãy để ta xuất sơn đi?"

Lời vừa nói ra toàn bộ mọi người đều trợn tròn mắt, Phác Hiếu Mẫn đây là đang nghĩ cái quỷ kế gì? Lại nghĩ bản thân là ai đây? Nhưng nếu thật sự đuổi cô ta xuống núi không phải mọi người đều rất vui vẻ đi. Sau đó bọn họ sẽ có cơ hội trở thành đồ đệ của Lý Trí Hiền rồi đường đường chính chính tiếp quản môn phái. Nhưng mà Lý Trí Hiền đối với Phác Hiếu Mẫn lại hết sức ôn nhu, hết mức cưng chiều, làm sao nỡ để nàng đi khiến nàng chịu khổ đây?

Lý Trí Hiền tọa ở trên cao, khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp chỉ khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Phác Hiếu Mẫn thấy không ổn liền tiếp lời:

"Sư phụ, ta thân là đệ tử của ngươi nhưng lại vô dụng, bất tài. Nên lần này ngươi để cho ta đi, cũng là kiểm tra những ngày tháng ta đã nỗ lực. Nếu như trước kia ta không lên núi học nghệ, bằng tuổi ta bây giờ sợ là đã xuất giá rồi..."

Ai nha, cái này tuy rất không hợp lý nhưng mọi người ai cũng thấy không sai. Nghe nàng nói cũng gật đầu tán thành. Trên thực tế thiếu nữ như nàng đã xuất giá từ lâu, có khi còn có con rồi!

Thế nhưng cái gọi là kiểm tra năng lực này cũng không cần thiết a, bởi vì năng lực của nàng chỉ đến đó, dù sao nàng như thế nào bọn họ vẫn sẽ không công nhận. Bất quá sự việc phát sinh này làm người ta nhìn nàng với con mắt khác xưa.

"Vậy nên nói, ngươi đang trách ta làm chậm trễ cuộc đời ngươi?" Lý Trí Hiền không nóng không lạnh nói.

"Ta không dám, nhưng mà ta không có năng lực tu tiên sợ là cũng chẳng thể bồi ngươi được mãi a. Chi bằng để ta xuống núi, sống cuộc sống của nữ tử bình thường đi?" Phác Hiếu Mẫn cẩn thận nói ra từng chữ.

Nói xong liền cảm thấy không ổn, lại bồi thêm một câu: "Tỷ tỷ, chỉ cần người để ta tham gia đại hội lần này, ngươi...sau đó có thể tùy ý bảo ta làm gì cũng được." Ngữ điệu giống như đang làm nũng vậy, phi thường đáng yêu!

 Ý của nàng là muốn xử phạt nàng thế nào cũng được, nhưng lại nghĩ thường ngày Lý Trí Hiền ôn nhu như vậy chắc chắn sẽ không nỡ phạt mình nên đổi từ xử phạt thành tùy ý làm gì cũng được.

"Làm gì cũng được?"

Lời này lọt vào tai kẻ khác thật vô lý, Lý Trí Hiền tất nhiên có thể tùy ý sai bảo Phác Hiếu Mẫn a. Nhưng khi vào tai Lý Trí Hiền lại thành ý tứ khác, hình ảnh hiện lên trong đầu cũng thật phong phú. Lý Trí Hiền gần đây cảm thấy mình thật là một lão bà đáng khinh!

"Vậy cứ theo ý người, tham gia đại hội đi!"

Lý Trí Hiền đứng dậy, phất tay áo, trực tiếp rời đi. 

Để xem lúc ngươi trở về ta thế nào xử lý ngươi?





======================

Đáng ra mình đã up từ hôm qua rồi, nhưng mà hôm qua sinh nhật mình nên mình quên cmnr:))

Mà mình thấy nay up cũng được nhỉ? thứ 3, ngày 3, tháng 3. Đặc biệt quá trời:v

Mình cũng không hiểu sao truyện này nó leo lên đc #11 luôn:))) mặc dù nó thua view của mấy truyện xếp phía sau:)
Mọi người hãy ủng hộ để nó leo lên #1 luôn nha <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro