1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngủ được.

Đã rất muộn rồi, tôi không ngủ được.

Các phòng trong nhà tôi đèn đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng đỏ mờ mờ ảo ảo từ hai ống đèn tuýp của chiếc bàn thờ gỗ đặt đối mặt với cửa ra vào.

Im lặng.

Chiếc đồng hồ treo trên tường chạy tích tắc, tích tắc, không bao giờ mỏi mệt. Tựa như thời gian luôn trôi, luôn tuần hoàn.

Như con người, không chờ đợi một ai.

Nhà tôi có 3 phòng lớn được nối liền với nhau bằng một cái hành lang dài, có thể nhìn thẳng từ cửa ra vào tới cửa sổ sau cùng, không có cửa ngăn cách. Tôi đang đứng chính giữa hành lang, bên tai là bóng tối cùng tiếng kim giây chạy đều đều.

Quả là cô quạnh.

23:30

Điện thoại trên tay tôi bỗng dưng sáng lên. Ánh sáng nhợt nhạt hắt lên bức màn đen kịt vô hình vốn đang bao phủ lấy tôi, như có như không, càng thêm tĩnh mịch.

Màn hình điện thoại hiển thị 23:31. Không có một thông báo.

Ừm.

Tôi cứ trân trân như vậy nhìn vào cái điện thoại, đôi mắt dán lên con số 23:31 màu trắng. Một bàn tay tôi buông thõng bên người. Còn bàn tay kia, không hiểu sao, như muốn nghiền nát thứ đang phát sáng mong manh trên tay vậy.

Ngay sau khi những con số chuyển thành 23:32, điện thoại tắt phụt.

Bóng tối lại lần nữa dâng trào.

Khi ở trong bóng tối, cô đơn một mình, con người luôn tỉnh táo lạ thường.

Đôi mắt tôi mở to không chớp, tai tôi căng lên nghe những nhịp thở như có như không của chính bản thân mình.

Tĩnh lặng quá.

Tôi quay bước, chậm rãi nhón từng bước chân trở về phòng của tôi, cũng là phòng trong cùng. Tiếng đồng hồ tích tắc bị bỏ lại sau lưng, rồi dần dần biến mất.

Ánh đèn đường màu cam nhạt nhoà hắt vào căn phòng. Các hàng quán đã đóng cửa hết. Một chiếc mô tô rồ ga phóng qua rồi khuất khỏi tầm nhìn.

Lại im bặt.

Tôi cầm điện thoại trèo lên giường tầng hai. Đứa em trai nằm ở giường tầng một vẫn còn đang ngủ say sưa. Quả thực đã rất muộn.

Tôi nằm lên giường, kê gối, đắp chăn. Thời tiết mấy hôm nay thật lạnh, lạnh, thật sự là rất lạnh...

Tôi bật điện thoại. Vì trước đó đã quen với bóng tối, mắt tôi bị chói trước ánh sáng bất ngờ. Tôi nhắm mắt lại. Một lúc sau, đôi mắt mới có thể mở ra.

23:37

Vẫn còn 23 phút nữa.

Tôi kéo chiếc chăn lông cừu lên che tận mũi, cố gắng xoa hai bàn tay vào nhau vì lạnh.

Mở khoá điện thoại, khoé mắt tôi hơi cay cay. Lần cuối cùng tôi nhận tin đã là 18:54 ngày 11 tháng ba.

Chậm rãi gõ được mấy chữ, hoá ra lại dài tận ba dòng. Chau chau chuốt chuốt lại, đồng hồ điện thoại đã hiển thị 23:45.

Muộn lắm rồi ha?

Dù vậy ..... tôi vẫn chưa buồn ngủ.

Còn 15 phút nữa. Tôi lại úp mặt điện thoại xuống, trong phòng tĩnh lặng đến độ còn nghe được cả tiếng thở đều đặn của em trai tôi.

Nhưng tôi thì hầu như không có thở.

Ánh đèn ngoài phố khiến tôi cảm thấy cô đơn đến lạ, lại còn có chút ân hận. Năm nào cũng vậy, chỉ có thể nhắn tin mừng sinh nhật.

Tôi không dám gọi điện thoại, dù rằng người đó vẫn có lần gọi cho tôi, nhưng tôi sợ người ta đã ngủ rồi, giấc ngủ của con người vốn rất quan trọng.

Vả lại, ngày thường, tôi rất sợ những cuộc gọi của tôi có thể vào đúng lúc người ta đang bận, khiến người ta khó xử. Nói chung, tôi không muốn gọi, càng không thể gọi.

Lần cuối người đó gọi, đã là hai, ba tháng trước.

Một cơn đau đầu bỗng chốc bùng nổ. Tôi ôm chặt chăn, mở điện thoại. 23:52

Sao thời gian có thể lúc nhanh lúc chậm như vậy?

Tại sao những áp lực này lại có thể đè lên đầu tôi?

Tôi đau đầu quá, có lẽ là do thiếu ngủ lâu ngày. Con số màu trắng chuyển 23:55, còn 5 phút.

Nhanh quá.

Ngón tay tôi run run lướt mở khoá máy. Ứng dụng tin nhắn đã chờ sẵn, tin nhắn đã soạn thảo xong. Chỉ chờ....

Thời gian trôi? Hay là chờ tôi ấn gửi?

23:57

Lâu quá.

Trên ngực tôi như có tảng đá đè nặng. Tôi quay người nghiêng sang trái, thực hiện vài lần hít vào thở ra.

23:58

2 phút, không ngắn cũng chẳng dài.

23:59

Tại sao tay tôi lại run?

Chỉ còn một cái vươn tay nữa là tới nửa đêm.

Tinh thần tôi chuẩn bị sẵn sàng, ngón tay giữ trên biểu tượng mũi tên, sẵn sàng chạm vào màn hình cảm ứng bất cứ lúc nào.

Đôi mắt tôi dán vào số trên góc trên cùng của điện thoại.

00:00

Tôi nhấn gửi.

...

Đã gửi.

...

Tôi thở dài, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

...............

Làm ơn, làm ơn, làm ơn, hãy gọi cho tôi, hãy cho tôi biết cậu vẫn đang tồn tại!!

................

***************************************
Chúc mừng sinh nhật!

23:59 ngày 28/04.

Một khắc tới nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro