Chap 11: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru không tin vào mắt mình, cách đây chưa đầy hai tiếng bọn họ còn vui vẻ trêu chọc nhau mà giờ 4 người bạn của nó thì mất tích, Hanry hyung thì nằm trong viện. Nó muốn vào bệnh viện đi cùng Tyler oppa nhưng người mà nó không mong muốn gặp-bố nó lôi nó về nhà

Nó nhìn bầu trời đầy sao thầm cầu nguyện cho bạn mình

***************************************

Tyler nhìn bàn tay dính máu của thằng bạn thân chưa thể tin vào mắt mình. Bây giờ Hanry nằm trong viện chưa tỉnh, còn em gái Hpy thì không biết tung tích ở đâu. Thật là mệt mỏi, Tyler thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ Tyler nhìn thấy em gái mình đang bị trói chặt, mắt long lanh nước mắt. Ngay lập tức Tyler choàng tỉnh dậy ôm đầu:"Em gái, xin em đừng xảy ra chuyện gì cả"

**********************************************

Sáng hôm sau Haru lo lắng muốn chạy đến nhà của Hpy thì bị bố mẹ lôi lại

-mày lại định đi đâu?

-con đi có chút việc

-không đi đâu hết mày ở nhà chuẩn bị đi dự tiệc với tao.

Nó điên tiết khủng khiếp nhưng không thể chống cự được. Nó thầm nhủ lát gặp ông ngoại sẽ bảo ông đón nó quay lại đó

*********************************************

Khi đến dự tiệc nó thấy Dacy ở đó. Hai người bọn họ kéo nhau ra góc ôm nhau khóc. Hai người họ rất lo lắng cho 4 người bạn của mình.

-Sáng sớm nay tớ vào thăm Hanry hyung. Anh ấy nói rằng chỉ nhớ loáng thoáng bóng lưng của kẻ bắt cóc, anh ấy khẳng định rằng chỉ có một kẻ đem Holi và Trit đi. Haru à cậu thấy sao về chuyện này?

-Hôm đấy chỉ có các các vị khách qúy, học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường mới được vào trường. Trường mình rất rộng, nếu không phải là người của trường thì không thể biết rõ vị trí nên không phải họ. Học sinh thì không thể nào khỏe đến mức đấy được, mà học sinh chả ai rảnh đi làm như thế. Suy ra chỉ có thể là cán bộ giáo viên nhà trường. Nhưng tại sao kẻ bắt cóc lại làm thế?

-Khoan! Haru à thử nhớ xem. Người luôn để í tới bọn mình chỉ có một người. Là thầy Ken

-Không thể nào. Nhưng thực ra chuyện đó có thể lắm. Dù sao bọn mình nên xem xét thật cẩn thận

Hai đứa nó định tới gần nơi ông ngoại đang ngồi thì thấy có ai đó bịt miệng mình lại rồi sau đó đầu óc mê man. Haru gào thét trong lòng muốn gọi ông nó nhưng không thể được

**************************************************

Tyler ở bên cạnh chăm sóc Hanry thì nhận được cuộc điện thoại từ Kevin:

-Anh rể, có chuyện rồi. Haru unnie với Dacy unnie bị mất tích

Tyler đánh rơi điện thoại xuống đất.

-Haru à sao cả em .....

*********************************************

Nó mơ màng tỉnh lại. Đầu mình đau qúa. Nó mở mắt ra thì gặp ngay ánh mắt lo lắng của Hpy. Nó dựa vào Hpy khóc:

-huhuhu Hpy à, may qúa mọi người không làm sao

Nó muốn ôm nhưng nhận ra tay đang bị trói. Rồi nó nhận ra trên người của Hpy, Lili, Trit, Holi đầy vết roi.

-Sao mọi người lại thế này?

-Là thầy Ken. Hắn là người bắt cóc bọn mình

-Hừ thật không ngờ lại đúng như dự đoán của tớ và Dacy.

Lili lo lắng:

-Giờ không biết hắn còn định dở trò gì. Tên này thật biến thái mà. Bay giờ phải tìm cách trốn khỏi đây. Sau đó đến bệnh viện, vết thương của Hpy bị chảy máu nhiều qúa

Nó gật đầu đồng ý

cánh cửa mở ra. Tên Ken kia bước vào. Hắn chạm vào má chúng nó:

-Tỉnh nhanh thật. Sao vậy đang định trốn phải không? HẢ?

Dứt câu hắn cầm roi quất mạnh vào người chúng nó. Nó sợ sệt nhắm mắt cảm giác sự đau đớn tới tận óc truyền đến thì không cảm thấy gì nữa. Nó từ từ mở mắt ra, Hpy người đầy vết thương lại càng chằng chịt hơn đang ở trước che cho nó

Hắn cuối cùng chịu dừng tay rồi nhìn chúng nó với ánh mắt thương tiếc:

-Nếu mấy đứa ngoan, chịu nghe lời thầy thì đâu phải khổ như vậy

Hpy nhìn hắn:

-Thầy Ken. Sao thầy lại làm như vậy với bọn em? Thầy mất hết nhân tính rồi sao?

-Nhân tính là cái gì? Thứ đó cuối cùng đâu có thể làm gì.

Tự nhiên ánh mắt hắn trở nên biến thái:

-Dù sao tốt hơn mấy đứa lo chiều thầy thì hơn, phải không ?

Hắn đúng là không còn nhân tính thật rồi. Hpy nắm chặt tay lại:

-Bọn tôi không bao giờ nghe lời ông đâu

Ánh mắt hắn chuyển đỏ, chiếc roi da lại tạo ra vết xẹt trong không khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro