[1] Nhà có một Alpha hay khóc nhè. Làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: ABO, Alpha có kì động dục, có thể là shortfic, 18+, cưới trước yêu sau.

Ngoài lạnh trong nóng, đến kì thì khóc bù lu bù loa Alpha x Yêu thầm từ lâu, dù bị làm quá sức vẫn dỗ dành dịu dàng Omega =)))))))

Pairing: Lee Seokmin x Hong Jisoo.

Alpha trong này khóc nhiều lắm =)))) nếu mà mấy chị cảm thấy như vậy hình tượng Alpha sẽ bị giảm ngầu, thì có thể dừng ở đây được rồi.

18+ warning. Không thích vui lòng không cần để lại lời nhắn sau tiếng beep mà dập máy luôn giùm ❤

Có lỗi chính tả hoặc sai câu kéo thì hãy comment cho mình nha. Mãi yêu 🫂

Gửi lời cảm ơn đến Ya_Tom___nnta đã beta vật vã cho em Mei nhó :3333

------------------

Nhiều người thường nói hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu.

Nhưng kết hôn với Seokmin ba tháng rồi, Jisoo cảm thấy một chút dấu hiệu cầm xẻng lên để đào nấm mồ cũng không có.

Bằng chứng là cậu ta không thèm để anh vào mắt dù chỉ một lần thì lấy đâu ra chuyện yêu đương mà chôn với chả cất? Seokmin đi đi về về, ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ, đi làm, sau đó lại tiếp tục một ngày mới như thế. Thậm chí cậu ta chỉ coi anh như một người bạn cùng phòng mà đối đãi, đến phòng ngủ còn chia đôi huống gì chuyện nằm chung giường?

Như thế thì sợ đến nấm mồ cũng không có, chỉ có phơi thây cái tình yêu vô hình này ra giữa gió sương thôi. Chủ nhân lười đào như vậy mà.

Jisoo càng nghĩ càng tức cái lồng ngực.

Thế nhưng anh không dám nói gì. Chuyện hôn nhân này thực chất không phải là đôi bên cùng tình nguyện, căn bản đều là do anh, hoặc là do một cái chính sách bắt buộc dở hơi cám lợn nào đó của nhà nước.

Thôi được rồi, là do anh quá ế.

Trong thế giới ABO này, chuyện hôn nhân gần như trở thành quốc gia đại sự. Những nơi dân số dần già đi thì người trên hai mươi bảy sẽ bị nhà nước ép kết hôn. Mới mấy hôm trước bản thân còn làm một người đàn ông hai mươi chín tuổi độc thân lịch lãm, muốn nhà có nhà muốn xe có xe, đột nhiên sáng sớm bị người ta xách gáy lên cục dân chính bắt đăng kí kết hôn với người mà đến nằm mơ anh cũng không tin được. Bây giờ nghĩ lại anh vẫn cảm thấy ốc gà ốc vịt nổi lên từng mảng.

Jisoo vậy mà phải kết hôn với đàn em mình thầm thích hồi còn đại học!

Lúc gặp Seokmin ở cục dân chính, cậu ta trông như một thằng nhóc choai choai mười tám mười chín tuổi, đến đăng kí kết hôn nhưng lại mặc độc một bộ màu đen. Cái đầu thì nhuộm xám ngoét. Trông vào ảm đạm lắm, đúng nghĩa là đi chôn tình yêu đây mà. Jisoo rõ ràng lớn hơn hai tuổi, lúc đó trong đầu suy nghĩ nhiều thứ như vậy mà chỉ cần ngửi thấy mùi trên người Seokmin là không dám ngo ngoe. Hắn ta mang hương vị mát lạnh của một ly Single Malt sang chảnh, ngửi lâu một chút còn có cảm giác thèm vài ly rượu ngoại. Jisoo đỏ bừng mặt, ngồi nhìn chằm chằm cô thư kí của cục dân chính, hai tay run lẩy bẩy kí giấy rồi bị xách đi chụp ảnh. Khác xa cái tên Seokmin cứ một mặt bình thản làm bông hoa di động đi qua đi về trước mặt mọi người. Chẳng có chút gì gọi là hỉ nộ ái ố cả.

Nhìn thật ghét, mà cũng thật thích.

Tiếng mở cửa nhà khiến Jisoo giật mình quay lại thực tại. Không ai khác, ngoài kia chính là Seokmin đã đi làm về rồi.

"Em về rồi đấy à?" Jisoo cười nhẹ, ra dáng là một người chồng hiền ngoan ngoãn đợi chồng nhỏ về nhà. Thế nhưng chỉ nhận lại một tiếng: 

"Ừm."

Rồi như thấy chưa đủ sát thương, cậu ta bồi thêm một câu: "Đàn anh."

Jisoo thực sự muốn tọng ngay cây chổi quét nhà vào cái bản mặt của hắn.

Nhưng rồi anh cũng không để bụng nhiều. Ba tháng rồi, chắc ba năm sau vẫn sẽ vậy thôi.

Hoặc là chẳng có cái ba năm nào hết.

Hôm nay hắn có vẻ mệt mỏi, ăn cơm cũng ít đi một chút. Jisoo lại quan tâm hỏi: "Em có chỗ nào không khỏe à? Nãy có uống rượu không?"

Seokmin hơi lay động ánh mắt nhìn anh, sau đó trả lời: "Không có uống rượu."

Kì quái, sao mùi rượu trên người hắn lại nồng như vậy được?

Jisoo nghĩ nghĩ rồi cuối cùng cũng chẳng đưa ra được kết luận gì, đành mặc kệ. Dù sao thì tin tức tố của hắn cũng là mùi của một loại rượu còn gì. Chắc ngửi hoài nên thấy say thôi.

Jisoo im lặng ăn tiếp, lại nghe Seokmin hỏi: "Hôm nay anh làm gì thế?"

"Cũng không làm gì. Chỉ hoàn thành một bức tranh thôi."

Seokmin há miệng muốn nói thêm gì đó, xong lại cụp mắt tiếp tục chúi mũi vào bát và lấy và để. Hắn ăn nhanh lắm. Nhưng khi đã dùng xong bữa của mình, hắn vẫn ngồi lại đợi anh ăn xong mới tự giác đem chén đũa đến bể rửa kì cọ sạch sẽ. Hắn thấy anh ăn như một con mèo nhỏ, một miếng thịt hắn đặt trong bát cũng phải lật đi lật lại bao nhiêu lần mới bỏ vào miệng. Cơm cũng ăn từng miếng từng miếng nhỏ. Khác xa với hắn, lùa ba đũa là xong một chén cơm rồi.

Hắn tự nghĩ tự cười trong lòng, khuôn mặt thì vẫn nguội ngắt như cũ. Jisoo lén nhìn hắn rồi thầm nghĩ hắn ngốc như một con Husky vậy. Ngoan ngoãn, nghe lời và suy nghĩ vẫn còn ngốc nghếch. Thế nhưng khuôn mặt thì vẫn cứ một biểu tình vô cảm. Thật khiến Jisoo phiền lòng mà. Anh nghĩ chắc đây là cục nợ đời mình, biết làm sao được, mình phải gánh vác thôi.

Anh thừa nhận là mình vẫn còn thích Seokmin lắm. Hồi đại học còn đăng kí đánh đàn để được đàn cho hắn hát. Tính ra thì cũng có khoảng thời gian hai người rất hợp cạ nhau, nhưng rồi cũng chỉ có vậy. Thứ nhất thì hồi đó cả hai còn quá trẻ. Thứ hai là do anh không dám.

Thảo nào ế nhăn răng đến gần ba mươi.

Jisoo tặc lưỡi bỏ qua mọi chuyện, nhìn Seokmin đang úp chén lên kệ một lần nữa rồi quay vào phòng. Làm giảng viên đại học dạo này cũng nhàn thật. Đối với một trạch nam như anh thì việc dạy online thật khỏe. Tuy vẫn còn hàng đống bài phải chấm nhưng vẫn đỡ hơn là chuyện chạy lòng vòng quanh khuôn viên trường học từ lớp này sang lớp khác để dạy.

Seokmin sau khi úp xong chén bát cũng quay lại làm việc. Hắn mở laptop rồi dán mắt vào đó, hai tay đánh máy lia lịa. Tuy người ngoài nhìn vào thấy thật bình thường, nhưng hắn mới là người cảm thấy không ổn nhất. Mùi tin tức tố của Jisoo ở xa như vậy mà hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng, thân dưới có dấu hiệu trướng dần. Hương vị Soda Chanh mùa hè tinh tế lúc đậm lúc nhạt vờn quanh khiến bàn tay hắn nổi lên gân tím. Seokmin xem lịch, giữa những dòng đánh dấu màu đỏ kì phát tình của Jisoo, Seokmin phát hoảng khi nhìn thấy kì động dục của mình được khoanh vàng chóe chỗ cuối tháng.

Bây giờ đã là cuối tháng rồi.

Khác với kì phát tình của Omega, kì động dục của Alpha diễn ra rất ít. Cứ sáu tháng sẽ đến một lần, một lần kéo dài một tuần. Dài hơn Omega từ ba đến bốn ngày. Hắn cảm thấy cực kì không ổn, bò lết đến tủ bên cạnh để tìm thuốc ức chế thì thấy đã hết từ bao giờ. Lạ quá, rõ ràng lần trước vẫn còn nửa chai mà.

"Anh có thấy thuốc ức chế của em ở đâu không?"

Jisoo giật thót khi Seokmin nhào vào cửa, đập cái rầm xuống bàn. Mùi rượu nồng như vả thẳng vào mặt khiến anh hơi choáng váng. Trông hắn gấp lắm, vậy nên Jisoo cũng nóng ruột hỏi:

"Làm sao đấy? Anh không biết. Có cần đi bệnh viện không?"

Seokmin lắc đầu, nói không cần rồi chạy thục mạng vào phòng mình chốt cửa. Jisoo cũng chạy theo phía sau, lo lắng:

"Sao vậy? Em đến kì động dục rồi phải không? Mau ra đây anh đưa đến bệnh viện. Hay anh đi mua thuốc ức chế cho em được không?"

Có nhiều thứ đôi khi tốt quá cũng thành không tốt. Ví dụ như bản chất Alpha trội của Seokmin. Thuốc của hắn không thể mua hàng loạt ngoài thị trường mà phải được bác sĩ riêng điều chế. Jisoo lo đến cắn móng tay, đập đập cửa: "Mở cửa cho anh được không?"

Thật ngớ ngẩn khi một Omega chủ động dâng mình lên miệng cho một Alpha đang phát dục. Jisoo thấy mình hơi thất thố. Dần dần không đập cửa nữa. Mà Seokmin bên trong cũng đã thôi gầm gừ. Hắn đột nhiên quát lên: "Anh đi ra xa một chút!"

Jisoo lại giật mình, trố mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt như đang nhìn thẳng vào mặt Seokmin. Im lặng một hồi xong cũng chẳng thấy hắn nói gì nữa, anh lạnh mặt, thả một câu "Tùy em" rồi cũng vào phòng mình, đóng sập cửa. 

Tuy nói như vậy nhưng anh vẫn liên hệ cho bác sĩ riêng của hắn hỏi chuyện. Bác sĩ đáp lời, đem đến thì cũng được. Nhưng phải đợi đến sáng hôm sau cơ. Jisoo chưng hửng nhìn cánh cửa đã đóng của mình, vẫn không nhịn được mà lo lắng cho hắn. Không biết hắn có tự làm mình đau không, hay đang đập phá căn phòng đến nát bét luôn rồi?

Nhưng điều khiến anh bận tâm nhất chính là hắn không thèm đụng đến anh. Người đã trở thành chồng chồng hợp pháp với hắn.

Lòng anh chợt chùng xuống, nhìn đống bài đã chấm hơn quá nửa rồi đột nhiên không muốn làm nữa. Anh cất hết giấy kiểm tra sang một bên, lấy một tờ giấy A4 ra bắt đầu vẽ. 

Lúc đang phác họa nửa khuôn mặt, anh lại nghe thấy tiếng mở cửa. Lần này nhẹ nhàng hơn, khỏi cần nói cũng biết là ai. Seokmin lấm la lấm lét đi đến, kìm lại cảm giác muốn vồ lên cắn xé người trước mặt. Đến nửa năm sau mới mở mồm gọi một câu:

"Anh ơi…"

Jisoo làm một bộ mặt cực kì khủng khiếp ngước lên nhìn hắn. 

Cái gì vậy trời? 

Chưa đợi anh kịp tiêu hóa xong mọi chuyện, hắn chạy đến chỗ bàn anh ngồi, quỳ xuống hôn hôn rúc rúc vào bụng anh, hỏi: "Mình ngủ chung được hong?"

Khoan. Dừng khoảng chừng là năm giây?

Cái gì vậy em?

Jisoo lắp ba lắp bắp, mùi Single Malt đã ngập cả căn phòng làm việc, bức anh cũng phải thoát mùi Soda Chanh thơm mát ra ngoài. Seokmin ngửi thấy được da đầu càng tê dại, hối thúc: "Mau đi ngủ đi anh?"

"N-nhưng mà á… em cũng có phòng riêng…"

Chữ "mà" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Jisoo đã trợn muốn lòi con mắt ra ngoài. Seokmin ngước đôi mắt ngấn nước lên, bị ánh sáng của đèn bàn làm cho long lanh hơn một chút, bĩu cái môi hồng hồng ủy khuất:

"Anh Jisoo không thương em."

Jisoo cảm thấy hai mươi chín năm cuộc đời, đến con nòng nọc đứt đuôi anh còn thấy được. Nay nhìn thấy Seokmin vì muốn mình ngủ chung mà khóc ra nước mắt liền cảm thấy câu nói "nếu sống lâu thì cái gì cũng thấy" quả là không sai một tẹo nào.

Jisoo như đang chết máy, tròn mắt nhìn Seokmin đang càng ngày càng khóc to. Lúc đầu mới là thút thít, sau khi giọt nước đầu tiên tràn khỏi khóe mắt, hắn liền khóc ré lên. Jisoo bây giờ mới định dỗ dành. Muốn nói cái gì đó đại loại là ngoan anh thương, về phòng em ngủ một chút, sáng mai là có thuốc rồi hay cái gì đó để cho hắn ngừng khóc. Nhưng miệng xinh chưa kịp nói lời hay, anh bị hắn bế bổng lên vai rồi tò tò một đường chui vào phòng ngủ của hắn. Trên đường đi hắn cứ òa lên: 

"Huhuhu anh Jisoo hết thương em rồi, vậy mà còn cưới em, huhuhuhu."

Jisoo thầm cầu nguyện cho Seokmin của sau này. Nếu nhớ lại chuyện chỉ vì chồng mình không chịu ngủ chung mà khóc đến thất thanh như thế, chắc nhục đến chết mất.

Seokmin bế anh vào phòng, quăng thẳng lên giường rồi mím môi ủy khuất. Thấy anh cũng chẳng có dấu hiệu rủ lên nằm chung mà chỉ lấm la lấm lét quan sát căn phòng của mình, Seokmin lại bù lu bù loa: 

"Anh Jisoo không thích em rồi, anh Jisoo chỉ thích mỗi cái phòng này thôi, em phải phạt anh Jisoo mới được cơ!"

Nói xong, hắn vừa khóc tu tu vừa cởi thắt lưng quần. Jisoo nhìn cái hành động người lớn kia cũng muốn khóc lắm. Anh lùi về đầu giường, vơ chăn vơ gối tạo một tuyến phòng thủ nhỏ. Hương vị của Alpha đột ngột nồng lên. Có lẽ hắn đã chính thức đi vào kì phát dục rồi. Jisoo nhũn hết cả chân tay, hậu huyệt co bóp khiến thủy dịch chảy ra ngày một nhiều dần. Anh cố vùi mặt vào gối để tránh đi mùi hương nguy hiểm của hắn thì trớ trêu thay, cái gối này lại là gối Seokmin nằm. Jisoo như bị ngâm trong hũ Single Malt lâu năm, đến nỗi cơ thể muốn tan ra. Tin tức tố của Alpha phát dục sao lại cường đại đến vậy, bàn tay Jisoo yếu ớt buông khỏi mép chăn, thở hồng hộc ngước mắt nhìn Seokmin.

Mà hắn thì mắt vẫn rơm rớm nước, tay đã cầm cây hàng khổng lồ của mình ra chuẩn bị làm việc đại sự rồi. Jisoo cho dù có bị bức đến kì phát tình cũng bị hình ảnh này tát cho tỉnh.

"Em đợi một chút đã." Jisoo vừa thở vừa nói, khó khăn nhích người lên. Kết quả lại đổ ập vào người Seokmin. Người hắn nóng như hòn lửa, cơ tay rất rắn chắc, anh rất thích. Jisoo cuối cùng cũng không màng điều gì nữa, mặc kệ tất cả mà cọ lên người Seokmin.

Hắn thấy cả người anh đã nằm trọn trong vòng tay rồi cũng dần dần nín khóc. Đôi tay to lớn thuần thục lần xuống bờ mông anh nhào nặn, lâu lâu còn đánh nhẹ một cái. Jisoo run rẩy ngâm nga, anh đưa lưỡi liếm lên ngực Alpha trước mắt, đưa tay sờ xuống phía dưới đã sung huyết của hắn. Seokmin cũng không chịu thua mà cởi phăng cái quần của anh đi, cho hai ngón tay vào.

Jisoo cắn lên bụng hắn nén đau, mặc cho hắn đâm chọc liên tục, cơ thể vẫn chỉ như một con mèo vừa tìm được bạn tình mà nghe theo những đụng chạm của hắn. Seokmin cắn tai anh, liếm liếm mấy cái rồi hỏi nhỏ: "Anh nâng mông lên một chút đi mà."

Jisoo thề, trong ba tháng cưới nhau thì lần này là lần đầu tiên hắn dùng chất giọng này để nói chuyện với anh.

Jisoo vừa mừng vừa lo, nâng mông lên một chút nữa. Seokmin trở người, đặt anh xuống dưới thân rồi cầm vật của mình lên, đánh đánh ngoài cánh mông mấy cái.

Hương vị Soda Chanh vừa sợ sệt vừa ham muốn như đang quấn lấy hắn. Omega này thật sự rất ngoan ngoãn nghe lời. Seokmin cúi xuống cắn lên mông anh một cái, thành công nhận lại một tiếng ngâm nga khe khẽ. Hắn ấn quy đầu của mình vào rồi lại lấy ra, tạo tiếng nước đánh chóc một cái. Jisoo đỏ bừng cả mặt, vùi đầu vào gối như muốn hấp chín luôn cái mặt mình. Tin tức tố Single Malt lại càng nồng đậm. Hắn gầm gừ khẽ rồi nói: 

"Em vào nha."

Jisoo chưa kịp nói “nếu anh không cho thì em sẽ không vào chắc” thì Seokmin đã nhấp hông đẩy vào lút cán rồi. Jisoo há hốc, cảm giác cổ mình như bị chèn phải đá. Không thở nổi, mà cũng không nói nổi. Quá to rồi. Nước mắt anh dàn ra, còn hắn gần như chuyển động ngay khi đi vào. Hắn đâm vô tội vạ, đâm đến khi dưới mông anh rối tinh rối mù một mảng nước. Jisoo úc ắc nói: "Em dừng... chậm lại chút. Đau!"

Hắn như không nghe thấy, đỏ mắt tiếp tục xuyên xỏ. Cảm giác ấm áp của hậu huyệt Omega cùng hương vị tươi mát của Soda Chanh khiến da đầu Seokmin tê dại, và não bộ hắn cũng chẳng nghĩ được điều gì nữa. Jisoo nức nở khóc, đánh mấy cái lên bàn tay đang ghì chặt lấy eo mình ấn xuống giường rồi tiếp tục cày cấy. Jisoo không thở nổi. Hắn nhanh và mạnh quá. 

Seokmin càng về sau càng thả chậm tốc độ, như đang tìm kiếm cái gì đó. Jisoo nghĩ đến cuối thì người này cũng có chút lương tâm mà đi tìm điểm mẫn cảm của anh rồi. Nhưng mà không biết đây là may hay rủi, khi anh cong người lên vì hắn đã chạm đến điểm G, Seokmin sáng mắt, thẳng sức đâm chọc đến địa phương mẫn cảm đó. Jisoo lại được một trận khóc lóc tỉ tê. Khóc vì sướng quá, Seokmin lật người anh lại, định hỏi anh xem mình có giỏi không, có thích không thì chỉ thấy mặt anh đã bị nước mắt nước mũi dàn ra bóng nhẫy. Hắn phát hoảng hỏi:

"Anh sao vậy? Anh đau à?"

Jisoo muốn nói không sao cũng không được, mà nói đau cũng không xong nên đành mím môi. Dù sao Alpha cũng là đang phát dục, trong đầu hắn lúc này cũng chỉ có làm tình làm tình làm tình thôi. Vậy nên anh không đáp. Mà biểu tình của Jisoo như vậy khiến Seokmin như ngồi trên đống lửa, hắn rút cây gậy đang sung huyết của mình ra, rồi lại cắm một lần lút cán thật mạnh. 

Nhưng trái với sự thô bạo vừa rồi, mắt hắn lại bắt đầu chảy nước.

"Huhu… anh ơi, có phải là do Seokmin làm không giỏi không?"

Jisoo muốn khóc… à không, anh cũng đang bù lu bù loa lên đây. Nhưng mà trong tim anh khóc to hơn. 

Thấy Jisoo lần này tiếp tục không đáp, Seokmin đột nhiên dừng hẳn.

Thế rồi, căn phòng tràn ngập vị Single Malt trộn với vị Soda Chanh đột nhiên òa lên một tiếng khóc… phải hình dung là xé lòng.

"Anh Jisoo không muốn làm với em! Tại vì em không giỏi! Huhuhu là tại em mà!"

Nói xong hắn còn nấc cụt một cái. Nước mắt dàn ra ướt hết cả mặt cả mũi. Jisoo nãy giờ bị làm đến nhũn eo cũng phải gắng ngồi dậy lau nước mắt cho hắn, thơm thơm hôn hôn lên mắt hắn rồi hỏi: "Sao lại như một cái túi nước thế này?"

Seokmin hức hức hai cái, rồi đáp: "Phát dục toàn vậy á. Không dứt được."

Jisoo à dài, nhìn xuống cái vật vẫn đang dựng đứng lên chào cờ với gương mặt ngây thơ vô tội đang meo meo nước mắt, cảm thấy muốn đập quách đầu vào gối cho rồi.

Vậy là Jisoo phải dỗ dành: "Không phải là em làm không giỏi. Mà là… mà là… em từ từ thôi. Được không? Anh…"

"Em sẽ làm từ từ!"

Seokmin khịt mũi quả quyết rồi đè phắt Jisoo xuống, vật cứng lại chen vào mông thịt thêm một lần nữa.

Jisoo triệt để câm nín.

"Seokmin à… xin em. Xin em mà! Em đã hứa là a! Đã nói là từ từ… từ từ rồi mà!"

"Huhu… anh ấm quá, thích quá! Jisoo à!"

Nói xong, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi đã bị cắn đến đỏ của anh. Jisoo còn cơ hồ nếm được vị nước mắt của hắn mằn mặn. Bên trên hôn ôn nhu bao nhiêu, phía dưới lại như điên cuồng hơn mà đâm chọc. Jisoo nấc lên, tiếng rên rỉ không phát ra được mà nghẹn ứ trong cuống họng. Khi Seokmin nhả ra như cá gặp nước mà thở thoi thóp. Jisoo bắn tinh đã không biết bao nhiêu lần, drap giường bây giờ ướt thành cái dạng gì cũng không muốn quan tâm nữa. Seokmin vẫn khóc, mà mùi rượu của hắn vẫn nồng nặc như vậy, đè anh xuống làm thật nhiều lần nữa. Jisoo mệt lả người, trước khi bị làm đến ngủ, anh chỉ thấy Seokmin hôn hôn lên môi anh, hương Single Malt mát mẻ dịu dàng bao quanh lấy anh, và trong mơ, có một Seokmin dịu dàng nói:

"Em yêu anh nhiều lắm."

---------------

Lúc nói câu này, danh hài của chúng ta vẫn đang khóc bè dé luôn á =))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo