[END] Mèo nhỏ có thể xấu xa đến mức nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chin chào =)) Santa hàng sộppi đến để xíp pỏn đây 🤡

Thật ra chương này phải có warning tiếp. Đó là nó dài 4,8k chữ lận, nhiều gần gấp đôi mấy chap trước rồi. Khuyến khích đọc liền mạch lúc rảnh rỗi để cảm nhận sâu sắc nhất sự hỏny mà truyện mang lại.

Báo động đỏ: Có chịt nk@n tku' thật, là kiểu một người một thú ứ ừ với nhau đó. Trái tim mỏng manh dễ vỡ mần ơn stop ngay tại dòng warning này nha.

Santa sộppi đến nhắn nhủ chút éc z á. Chúc quý dị một đêm Giáng sinh thiệt là an lành và lóng pỏng như chiếc pỏn này của ôtp nha. Mãi yêu và mãi thương.

----------------

Kể từ ngày đó, Seokmin thành công có một suất chen chân vào căn nhà nhỏ. Jisoo mãi về sau mới rõ được kia là con sói hồi nhỏ muốn lấy mình về. Ban đầu có hơi run rẩy sợ hãi, bởi dù sao mình cũng chỉ là động vật ăn cỏ yếu đuối. Lần này lại dám bạo gan nuôi thêm một con sói trong nhà. Trưởng thôn ái ngại nhắc nhở anh phải cẩn thận, nếu không sẽ có ngày bị ăn đến xương cũng không còn. 

Jisoo ôm một bụng lo lắng, giữ khoảng cách với hắn mấy ngày không cho lại gần. Ấy vậy mà càng sống chung lại càng thấy hắn ta ngoan như một con mèo nhỏ. Dù sức lực của mãnh thú vẫn rất phô trương nhưng khi ở cạnh Jisoo, hắn lại biến thành một cục xám xám mềm mềm, cọ tới cọ lui liếm láp trông rất giống một bé mèo muốn nhiễm mùi chủ nhân. 

Mấy đứa em của Jisoo thấy một con vật lông xù rậm rạp, to lớn cường đại trong nhà lại càng thích. Những lúc anh đi chợ hoặc đi gánh nước, chúng sẽ được xem Seokmin ở nhà bổ củi, vỡ đất để Jisoo về trồng cà rốt. Khi rảnh hắn lại chơi chơi với lũ em, lúc đã thấm mệt chúng sẽ được sờ sờ cái đuôi ấm của Seokmin. Thế nhưng sờ lâu quá, hắn sẽ vẫy đuôi đánh nhẹ một cái lên tay của lũ nhóc, nghiêm giọng nói:

“Các em sờ như vậy sẽ hết phần của anh Jisoo.”

Có đứa nhỏ khinh khỉnh bĩu môi phân bua: “Nhưng anh Jisoo lớn rồi, anh ấy sẽ nhường cho bọn em!”

Những lúc như thế này, Seokmin thường làm bộ giả điếc. Trong lòng nghĩ đầy một bụng: “Anh đây chính là chỉ muốn Jisoo sờ sờ mình đấy. Hít ke được một xíu rồi cũng nên cảm thấy đủ đi chứ. Hừ hừ hừ hôm nay anh Jisoo về quá muộn, nhớ sắp chết rồi.”

Vừa đúng lúc, Jisoo đi về nhà nhìn thấy lũ nhóc líu ríu bên cạnh Seokmin, cảm thấy cậu giống như một người bố nhỏ chăm bầy con thơ vậy. Anh cười khúc khích đẩy cửa vào, trong lòng ôm một rổ hồng thơm nức mũi nói: “Anh về rồi nè!”

Lũ nhóc đang lim dim nằm trong ngực để Seokmin kể chuyện, nghe tiếng Jisoo một cái liền nhào hết đứng lên, hai chân lạch bà lạch bạch chạy về phía trước. Chỉ là một bước của Seokmin đã bằng ba bước của chúng làm một, hắn nhanh chóng bỏ xa lũ trẻ rồi chạy đến bế bổng Jisoo lên dụi ngực anh tựa như một nghi thức đón người về nhà. Hắn mừng rỡ đến độ tai đuôi ngoáy tít mù khơi, mấy con sói cùng đàn mà nhìn thấy cảnh này của thủ lĩnh hẳn sẽ phải ra con suối bên cạnh rửa mắt.

Lũ em chỉ biết bu bám vào áo quần Seokmin, chê Seokmin là người xấu. Anh trai cũng vì nghe em mình nháo khóc mà quên cả ngượng ngùng, đẩy bả vai hắn ra muốn về với em của mình. Seokmin nhân lúc này lại ra sức bế anh bằng một tay, tay còn lại lùa đàn em thành một túm rồi cũng bế lên đem vào hiên nhà. Mặt Jisoo đỏ như hun trên lửa, chỉ biết cúi đầu chúc tai thỏ xuống vịn chặt vai Seokmin, đoạn được thả xuống liền lúi húi soạn quả hồng ra cho em mình ăn.

Mấy đứa em nhận bữa xế liền vâng vâng dạ dạ, hai mắt sáng rực lên nói cảm ơn anh trai rồi ngồi tụm lại măm măm với nhau. Jisoo nhìn em ăn đến no mà mỉm cười ngọt ngào. Seokmin ngồi kề cận cầm quả hồng nhưng miệng lại chẳng buồn ăn. Hắn nhìn Jisoo thật kĩ càng, đến nỗi lúc anh cười có thể đếm xem bao nhiêu cái răng được lộ ra. Nhìn một lát đã cảm thấy đói khát hơn thường lệ. Hắn thầm treo mình lên đánh trong lòng, mới chiều về mà đã động dục rồi, ngươi đúng là không có lương tâm.

Viễn cảnh trước mắt lại không hề hay biết phía sau đang có một con sói âm thầm suy nghĩ bậy bạ. Một bé thỏ trắng múp nhìn Jisoo không ăn liền hỏi: “Anh Jisoo không ăn quả hồng ư? A… trong giỏ hết mất rồi.”

Cả cơ thể Jisoo như ngâm trong dòng nước ấm, được quan tâm mà mừng đến đuôi dựng đứng lên, nhổm dậy xoa đầu thỏ em: “Anh nhìn các em ăn là no rồi.”

Seokmin ngồi phía sau lưng anh xúc động đến nỗi muốn đem quả hồng bóp nát. Hắn mắng mình xong lại mắng anh, không thể giữa ban ngày ban mặt lại bày ra bộ dạng quyến rũ như vậy được. Mắng lòng vòng cuối cùng lại quay sang tự tát mình một cái bốp, lẩm bẩm: “Là chính mày động dục, không được đổ lỗi cho bé thỏ của mình.”

Jisoo nghe tiếng bốp phía sau mới giật mình quay lại, hỏi Seokmin làm sao thế. Hắn chỉ cười cười, bẻ quả hồng ra làm hai nửa rồi nhét lên miệng Jisoo, nói chỉ là muỗi cắn thôi.

Đứa em thứ hai liền giở giọng kì quái: “Muỗi nhà mình độc quá rồi anh Jisoo, phải mua nến xua muỗi. Em thấy cổ anh mỗi sáng thức dậy đều chi chít vết muỗi độc đốt. Nốt nào nốt nấy to bạ chà bứ vậy nè. Đúng là đồ muỗi ác độc, đốt nhiều như vậy. Anh của em mà bị phong hàn em liền đem hết tổ tông nhà muỗi xử sạch một lượt cho mà coi.”

‘Con muỗi ác độc’ hết gãi tai rồi lại gãi mũi, ăn miếng hồng xong chỉ cảm thấy cổ họng chua ngoé, vểnh tai sói lên nghe Jisoo đồng tình đúng thật là phải mua nến xua muỗi thôi.

Thời gian trôi nhanh như đưa thoi, thấm thoắt mà đã ba năm trôi qua rồi. Seokmin cũng qua lại giữa hai cánh rừng ngót từng ấy năm, cuối cùng mới lấy lời hứa hẹn ngày nào ra nói với anh. Hỏi anh có muốn gả về cho hắn hay không. Jisoo lưỡng lự, nói anh thực thích Seokmin. Nhưng nếu để đi theo hắn về phía rừng bên kia thì không được. Em của anh còn nhỏ, lại rất dính người. Nếu anh đi chúng sẽ côi cút một mình. Jisoo canh cánh trong lòng chuyện ấy, chỉ sợ Seokmin không đồng ý với mình.

Nghe như vậy, Seokmin liền nói mình có thể sang ở cùng anh. Hiện tại hai tộc thú ăn thịt và ăn cỏ đều đã sống hoà thuận, không sợ hiềm khích nữa. Hắn cũng không ngại mất mặt mũi, nói ở cạnh còn có thể giúp kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày. 

Sói thường sống đơn độc, cho dù có là thủ lĩnh thì cũng chỉ tuỳ dịp mới tề tựu. Hiện tại hắn đã có anh làm bạn lữ liền không sợ màn đêm u tối, mỗi đêm đều có thể đặt anh trong lòng nghe anh thủ thỉ chuyện cơm áo, rồi được kể cho anh hôm nay làm được điều gì, đốn được bao nhiêu củi, giúp được bao nhiêu người. Hắn luôn mong ước một cuộc đời như thế từ khi nhìn thấy một bé thỏ trắng nhảy đến xem vết thương cho chân mình, lúc bị quật ngã đến mơ hồ miệng vẫn ngậm chặt lá thuốc đem về cho hắn.

Seokmin thả câu chữ vào ánh nến bập bùng, cuối cùng nhận lại một cái gật đầu đầy ngượng ngùng của Jisoo.

Lễ thành thân của thủ lĩnh bầy sói lại không hề phô trương, của một chú thỏ nhỏ đáng yêu nhất làng lại càng không có lí do gì để làm cho rầm rộ. Trong nhà không mời ai. Chỉ có một dĩa bánh phu thê cùng bộ quần áo mới cho đôi tân lang và mấy mụn em nhỏ. Cả hai trịnh trọng uống rượu giao bôi, đọc lời thề son sắt rồi đường đường chính chính bước vào phòng tân hôn mà Seokmin vừa dựng. Hoan ái bùng lên như rơm khô gặp lửa lớn, chỉ khác là hai người đều đã ở trên danh nghĩa mà đến với nhau. Trận làm tình muốn bao nhiêu ôn nhu dịu dàng liền có bấy nhiêu.

Sau khi đã lấy được người về, Seokmin mới khai rằng trước đây vì không nhịn được mà nửa đêm sẽ vào phòng anh làm một số chuyện biến thái. Jisoo tuy giận nhưng lại không lâu. Chỉ đá hắn ra ngủ với thỏ em một đêm, sau đó toàn gọi hắn là đồ muỗi độc ác.

Mấy ngày nay chợ phiên, Jisoo đem rổ cà rốt của mình lên bán. Vì vẻ ngoài đáng yêu cùng cách nói chuyện niềm nở nên anh bán rất được giá, toàn là mấy cô linh dương cùng vài em thỏ đến để hỏi mua. Jisoo tính tình lại như nắng mai vui vẻ, tiếp hết người này đến người khác tới khi hết hai rổ cà rốt. Định bụng sẽ mua ít thịt về chiêu đãi cho chồng yêu của mình ở nhà. 

Tâm tình đương vui vẻ, anh liền gặp được bạn báo hồi nào cắp đến một rổ hồng chín mọng thơm mát. Cả hai ríu rít chạy ra bờ sông trò chuyện đến tận chiều tối. Bạn báo hỏi Jisoo dạo này sống như thế nào. Anh mới khoe rằng mình đã có một người chồng cực kỳ ngầu, siêu cấp đẹp trai đang chờ ở nhà. Nhờ có em ấy cuộc sống đã đỡ hơn trước rất nhiều. Coi như cũng đáp ứng được lời nguyện ước bấy lâu, gửi nó vào mây xanh để báo cho bố mẹ rằng có người yêu anh rất nhiều, không còn phải lo nghĩ chuyện khó khăn mà chỉ đơn côi một mình nữa.

Bạn báo nghe hết liền ồ lên ngưỡng mộ, xong lại nhanh chóng xìu xuống như cái bánh bao ngâm nước. Những lúc báo cắp hồng đến thường sẽ có tâm sự muốn chia sẻ. Anh ngồi hỏi thử xem có chuyện gì. Y như được vuốt đuôi, bạn báo liền nói em mèo nhỏ ở nhà đang chiến tranh lạnh với hắn. Bởi vì lúc làm tình hắn quá lâu quá dữ dội, em ấy không chịu được. 

Jisoo mở tròn hai mắt nghe như sấm chớp đùng đùng, bạn báo thấy anh không phản ứng gì thái quá thì nói hẳn là sức anh rất đỉnh, có thể chịu được giống đực thủ lĩnh như Seokmin. Mắt Jisoo lại mở to hơn nữa, hỏi: "Loài ăn thịt làm tình dữ dội như vậy ư?" như thể đứa con nít vừa học vỡ lòng. Bạn báo nghe xong mới ngạc nhiên hỏi vặn lại một câu:

"Bộ chồng bạn nhẹ nhàng lắm hả?"

Jisoo ngước lên, gật đầu đồng tình.

Bạn báo nghe xong, nheo mắt lẩm bẩm: "Thuộc tính của loài ăn thịt bọn mình không như vậy đâu á… u là trời. Kiếm đâu ra người chồng biết kiềm chế như vậy chứ."

Nói xong bạn báo liền ngồi xích lại gần thủ thỉ: "Nếu bọn tớ nhịn lâu thì sẽ hại cho sức khỏe lắm đó. Cái này là mình lo cho bạn mình mới nói. Có khi là do mới cưới, chồng bạn không muốn bạn bị giao phối một lần xong liền sợ. Nhưng mà cũng đã lâu rồi còn gì. Bạn nên chủ động giúp cho chồng bạn, như vậy mới tốt."

Jisoo chăm chú như thể đang nghe truyền đạo, còn hỏi lại như vậy mới tốt thật á liền được bạn báo gật đầu như giã tỏi. Jisoo nghĩ ngợi, sau đó mới tặc lưỡi: "Nhưng mình sợ lắm."

"Sợ cái gì mà sợ. Không làm tèo bạn được đâu, cùng lắm thì sinh cho chồng bạn một bầy sói á á á đau quá đừng nhéo tai mình mà!!!"

Jisoo nạt một câu cho chừa xong rồi xoay mông đi về nhà. Cả đường đi môi dẩu ra, nói tốt cái gì mà tốt. Mỗi lần con sói kia làm là muốn đem anh vắt thành tép khô được chưa? Nghĩ cái gì mà còn bảo anh hối hắn mạnh lên nữa. Có mạnh nữa chắc anh sẽ sớm loãng xương sống nằm một chỗ cho mà xem.

Thế nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Nếu thực sự làm như vậy sẽ hại cho cơ thể thì Jisoo không thể nhắm mắt làm ngơ được. Huống gì mỗi ngày hắn còn phải lao lực làm việc như thế, về nhà cứ đòi anh ôm hắn ngủ trong lòng, nửa đêm còn hừ hừ nói khó chịu làm anh xót chết đi được. 

Thế nên Jisoo mới táo bạo nghĩ đêm nay có thể chiều hắn một phen. 

Lúc về đến nhà trời vẫn chưa quá tối, đủ để Jisoo nhìn thấy một gian mới ngay cạnh gian chính của căn nhà. Seokmin ngồi đợi Jisoo trước cửa, nhìn thấy anh về liền toét miệng cười chạy lăng xăng ra mở cổng, tai vểnh lên còn đuôi thì vẫy qua vẫy lại như một cái quạt rậm rạm lông thú. Jisoo vuốt vuốt tai Seokmin, hắn sướng rơn mà càng dụi vào, hỏi: “Nhà mới đẹp hong?”

Xong rồi gương mặt háo hức viết một tràng anh mau khen em, anh mau thưởng em, mau hôn em một cái!

Jisoo ghé lên má Seokmin bẹt một nụ hôn, thầm thì vào tai hắn câu chồng anh thật giỏi rồi tót vào nhà không dám để móng sói kia túm lại. Nếu hắn túm lại được đêm nay chắc chắn không thể có bữa tối nào đâu.

Khi củi trong bếp đã lách tách cháy gần hết, Jisoo mới lấy nồi thịt hầm dành riêng cho Seokmin xuống. Bày lên mâm rồi muốn dọn ra ăn. Thế nhưng trong người lại hơi nóng nực, mồ hôi cả ngày dài lăn qua lăn lại quanh chợ khiến anh không chịu nổi bèn dặn các em cùng Seokmin ăn trước, anh đi tắm suối môt lát rồi sẽ về.

Seokmin bày một vẻ mặt kì quái, nói mình cũng muốn tắm chung. Jisoo ngượng ngùng muốn cản, thế nhưng hắn đã ngay người dốc anh lên trên vai, vác đi như chiến lợi phẩm ra suối. Jisoo ban đầu còn giãy ra, hắn ngay lập tức siết eo anh lại, gầm một tiếng anh đừng động.

Jisoo lần đầu tiên trong ngày bị mắng, chu môi làm nũng: “Không được hung dữ với người ta!”

Seokmin đầu như bốc khói, bị một câu này chọc cho cười ra tiếng. Ra đến chỗ vắng người còn đánh lên mông anh một cái, hỏi: “Hôm nay đi những đâu?”

“Thì đi chợ đó.”

“Ở chợ của thú ăn cỏ cũng có báo à? Còn báo đực nữa. Bạn anh sao?”

Jisoo bây giờ mới hiểu. Con sói này lại bắt đầu ghen bóng ghen gió. Phải kể một chút về độ ấu trĩ của con chó sói thủ lĩnh mà người thường hay kêu ngầu đét này, để cho mọi người cười hắn một trận.

Dạo trước những lúc bị hắn đè lên giường làm đến chân tay co quắp, Jisoo bám lên thành giường không muốn bấu vào vai hắn. Lúc đó đều là đôi chồng chồng son, Jisoo vẫn còn ngại chưa dám mở mắt nhìn. Chuyện này tạm thời được bỏ qua, hắn nói tương lai còn dài, chuyện nhìn hay không cũng là chuyện của tương lai gần. Thế nhưng hắn không thể chấp nhận chuyện Jisoo trong lúc làm tình với mình lại nắm chặt thành giường như vậy được.

Vậy nên những đêm sau, lúc hắn làm đến khi Jisoo sắp cao triều, anh lại theo thói quen túm lấy thành giường trên đầu, bộ dạng dâm đãng đến nỗi Seokmin muốn phát điên. Thế nhưng hắn quyết tâm hôm nay không chỉnh được con thỏ này thì Seokmin không phải sói thủ lĩnh. Ngón nghề đầu tiên được giở ra. Hắn đợi đến lúc anh sắp bắn liền thả chậm tốc độ, giận dỗi nói: “Có em ở đây sao anh không ôm ôm, lại đi nắm thành giường?”

Jisoo trong lúc ý loạn tình mê mới nói không muốn làm hắn đau, móng thỏ sắc và độc lắm, có thể làm lưng hắn mưng mủ.

Chẳng biết anh đã chọc vào cái huyệt nào của hắn, Jisoo đang tận hưởng tốc độ nhẹ nhàng liền bị đỉnh đến trời đất quay cuồng, hắn vừa cắn vừa nói: “Anh cào em cho nhiều đi, em còn vui nữa là đằng khác!”

Sau cuộc làm tình đó, lưng Seokmin bắt đầu bị cào cho đỏ ửng. Jisoo vừa bôi thuốc mỡ vừa xót chồng, mắng hắn đi ghen với cả cái giường. Seokmin ấu trĩ nói chồng anh ở đây, muốn nắm muốn cào ở đâu đều được, không được nắm giường. Nếu nắm giường hắn sẽ chịch anh đến khi tay chân anh quắp hết lên người hắn mới thôi!

Jisoo đến chịu rồi đấy!

Bây giờ còn cả việc báo với beo. Anh đành để im cho hắn định đoạt số phận. Cứ tưởng loài sói khi ghen sẽ lồng lộn một trận. Nhưng có lẽ do bản tính ăn thịt của Seokmin khi đứng trước thỏ con Jisoo đều gục ngã. Chồng của hắn nhỏ bé đáng yêu như thế này, sao mà mắng được kia chứ? Hắn thương còn không kịp nữa là. 

Vậy nên ra đến bờ suối, Seokmin liền thả người xuống. Jisoo vuốt vuốt tai mình bắt đầu giải thích: “Thì người ta đến gặp mình nói chuyện một chút, có gì đâu mà em giận dỗi như thế.”

Seokmin hứ một tiếng, ngồi xuống đám cỏ rồi ôm chân Jisoo chui rúc, lâu lâu còn cắn nguội lên bắp chân như mài răng. Đuôi sói rũ thành một đường dưới đất vì tâm tình không vui mà chẳng còn ngoe nguẩy. Cái tai thì khỏi nói, đều cụp xuống như muốn dính luôn vào da đầu.

Jisoo nhìn bộ dạng ghen mà không nỡ đánh ghen của chồng mình liền cười ha hả, chọc Seokmin với con mèo đỏm dáng ngồi nơi gốc cây cọ ngày nào chắc chắn là hai người khác nhau. Mèo con lúc đó rất ngầu, tự liếm sạch vết thương cho mình. Còn hắn thì lại ngồi ôm chân anh ghen đến chảy hết cả má, một chút cũng không ngầu!

Seokmin chẳng vì bị trêu mà giận. Tâm tình thậm chí còn tốt lên, ngoắc cái đuôi dài lòng thòng của mình quật lên mông Jisoo mấy cái. Anh bị hắn quấn mãi thành quen, cuối cùng mới ngồi vào trong lòng hắn thủ thỉ hỏi: “Anh nghe nói loài ăn thịt làm tình dữ lắm hả? Bữa giờ là em nhường anh đúng không?”

Seokmin nghe xong ngẩn người, trong đầu thỏ con lại nghĩ cái gì nữa rồi. Chắc chắn là do con báo chết rấp kia ăn nói xằng bậy làm Jisoo nghĩ ngợi lung tung. Hắn cau mày đáp lại: “Anh nghĩ con nào cũng dễ động dục như vậy hả?”

Jisoo bắt lấy cái tay đang mò ra sau mông mình xoa nắn của hắn, quắc mắt nạt: “Em mới chính là cái loại ở đâu cũng có thể động dục đó!”

Seokmin cười hì hì đè anh xuống nền cỏ đã nhiễm sương đêm, sửa lại: “Phải nói là chỉ động dục khi trước mắt là anh Jisoo.”

Ánh trăng dần treo lên đỉnh đầu, gửi về mặt đất chút sắc vàng dát lên tấm lưng đã đẫm mồ hôi của Seokmin. Cả hai đã lăn lộn trên thảm cỏ và trải qua một trận tình triều. Thỏ Jisoo ở dưới thân mãnh thú như mới bị vớt từ trong nước ra. Tóc mái ướt mồ hôi dính vào trán, bị Seokmin ngang nhiên vuốt ngược ra phía sau để lộ vầng trán đỏ ửng. Hắn liếm láp mặt anh, phân thân phía dưới lại một lần nữa tìm đường chui vào động nhỏ. Tinh dịch bắn ra dạo trước vì bị nhồi hết chỗ mà chảy ra ngoài, dính thành một mảng trên lớp áo mà hắn lót cho anh.

Seokmin hừ mũi đánh hơi lên ngực Jisoo, rồi đưa lưỡi liếm nhẹ lên nhũ hoa một cái. Bây giờ chỗ nào của anh cũng bị nhiễm một tầng điện từ. Gặp một chút cọ xát sẽ run lên bần bật câu lên kẹp chặt Seokmin. Hắn có lẽ vẫn còn giận dỗi, vừa thao lộng dưới thân vừa nói: “Vẫn còn mùi của con báo đó.”

Ban đầu, anh luôn ngưỡng mộ cái mũi có thể đánh hơi điêu luyện của hắn. Seokmin đã giúp anh tìm vựa đất nhiều giun tơi xốp để trồng cà rốt, có thể cõng anh lên lưng đi hái quả hồng. Thế nhưng càng về sau hắn càng dùng cái thiên phú này để chọc cho anh ngượng không ngóc đầu lên được. Những lúc làm tình, hắn sẽ đem mùi gì ngửi được trên người anh nói hết một thể. Từ mùi mằn mặn của mồ hôi cho đến mùi cỏ ngọt ngào toả ra những lúc tình triều dữ dội. Thậm chí là cả mùi nơi giao hợp của cả hai. Những khi ấy anh chỉ hận không thể đem mặt mình kẹp lên vỉ nướng cháy luôn đi cho rồi.

Bây giờ lại còn cả mùi con báo khác. Đã trải qua một lần yêu thương rồi mà chưa khiến hắn cảm thấy bớt mùi đi. Jisoo như chưa thấy mệt mỏi mà câu chân lên eo, đè phân thân đang dừng lại nghỉ ngơi trong người mình vào sâu hơn một chút, ưm a một tiếng rồi làm nũng: 

“Vậy chồng mau làm cho dứt hết mùi đi.”

Câu này anh phải dùng can đảm hai mấy năm cuộc đời mới dám nói. Đã quyết định hôm nay chủ động cùng hắn làm tình một trận tới bến tới nước, đồng thời cũng muốn xem bản lĩnh chiếm hữu của loài sói có thể cường đại đến mức nào khiến Jisoo bạo gan hơn thường lệ. Seokmin nghe một câu chồng hai câu chồng liền mất hết tính người, răng nanh lộ ra nhọn hoắt, ánh mắt đổi màu vàng đậm loé lên dưới ánh trăng. Jisoo đang đê mê trong ái tình mãnh liệt cũng bị cảnh tượng này doạ cho sợ, sau mông không tự chủ siết chặt.

Seokmin cảm thấy côn thịt của mình đang bị xoắn lại, khẽ hít lạnh một cái rồi tát lên mông Jisoo gầm gừ: “Anh định cắn đứt chồng anh đấy à?”

Anh chỉ cảm thấy, chuyến này một đi không thể trở về, quay đầu là vực.

Seokmin dưới ánh trăng tròn vành vạnh hoá thành con sói lớn, đệm thịt của hắn đặt lên người Jisoo cọ xát đến khó thở. Sói con ngày nào giờ đã trưởng thành, to gấp đôi cơ thể Jisoo. Ánh trăng sáng lúc trước nếu tránh đầu Seokmin có thể miễn cưỡng thấy được. Bây giờ đã bị ngực một con sói triệt để che khuất. Vật nóng doạ người còn chôn trong cơ thể Jisoo lại trướng lớn thêm, đem nhồi anh thành một khối dưới vùng rốn.

Anh vừa sung sướng vừa sợ hãi, lỗ huyệt bị nông ra đến khó tin. Con sói gầm gừ ghé vào tai Jisoo thở dốc bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển. Dịch ruột non tiết ra làm nơi giao hợp bắt đầu òm ọp tiếng nước. Jisoo chui trong ngực con sói, rẽ lông hắn áp vào trong da thịt nóng bỏng khẽ khàng cọ xát, bị động chạm đến mơ màng, nước mắt chảy đầy má khát cầu yêu thương.

Seokmin hừ lạnh, đệm thịt dưới chân niết lên đám lông đuôi của Jisoo làm anh hét lên một tiếng bắn đầy bộ lông xám xịt của con sói đực trưởng thành. Lúc đạt khoái lạc xong cả người anh còn giật lên liên hồi chưa dứt được. Con sói kia lại dùng lực đâm vào sâu bên trong. Jisoo bây giờ mới thấy đau, mở miệng ra ngắc ngứ nói: “Seokmin à… bụng anh. Đau.”

Coi như hắn vẫn còn chút tình người rút ra. Jisoo như được thở một lần nữa nằm sõng soài trên bãi cỏ, ánh mắt mơ màng nhìn con sói kia lại nhét côn thịt to lớn vào giữa hai đùi mình bắt đầu làm chuyện chính sự. Anh ngoan ngoãn kẹp chặt hai chân, miệng mím chặt ưm ư trong cổ họng. Lúc làm tình thì anh giỏi nhất là làm nũng. Hai tay ôm lấy đầu con sói, thủ thỉ:

“Anh muốn Seokmin ôm ôm cơ.”

Con sói nghe xong như bị đưa thẳng đến thời kì động dục, điên cuồng giã mạnh vào đùi anh. Sau mông may mắn có lớp lông dày khiến anh không vì bị hông hắn đánh mạnh mà đau đớn. Seokmin sau khi đạt khoái cảm, tinh dịch bắn đầy lên bụng lên đùi anh mới biến lại thành người, mồm miệng bắt đầu nói lời không đứng đắn ôm chặt Jisoo từ phía sau, rủ rỉ: “Rên dâm đãng như vậy là muốn em chịch đến khi sinh sói con phải không?”

Jisoo bĩu môi, cứ nghĩ hắn đã thoả mãn mà phân bua: “Cùng là giống đực không thể sinh con được.”

Seokmin cười ma mãnh, đem vật nóng cứng ngắc của mình chen vào khe mông cọ xát rồi như quen cửa quen nẻo mà chui vào bên trong. Jisoo bị xâm nhập mà không báo trước, vật nhỏ của chính mình cứ tưởng không thể tiếp tục bắn ra nữa bắt đầu rỉ nước. Hai tai thỏ trên đầu vì khoái cảm đến tận mây xanh mà cụp xuống run rẩy, bị Seokmin ngậm vào miệng nhấm nháp càng thêm mẫn cảm. Vết sẹo bị hắn liếm cho ửng đỏ. 

Trước khi bắt đầu một cuộc chơi mới, hắn có nói một câu: “Vậy hẳn là em chưa đút đủ sói con vào bụng cho anh rồi, lần này sẽ rút kinh nghiệm. Đút đến khi nào chỗ này phồng lên mới thôi.”

Hắn cầm tay anh để ở vùng dưới rốn. Jisoo cách một lớp da thịt cảm nhận được vật cứng ngắc bên trong. Tai cổ đỏ lên một đoàn. Miệng chỉ nhỏ nhẹ nỉ non nói em nhớ nhẹ nhàng thôi đó, anh chịu không nổi nữa đâu.

Jisoo không biết đạt cao triều bao nhiêu lần. Trong bụng thực sự bị nhồi đầy ‘sói con’.

Seokmin đêm trước được phóng thích sảng khoái, tinh thần phấn chấn dậy sớm đi đốn củi vừa hí hửng ca hát. Hôm qua bế Jisoo đã mềm oặt từ suối vào nhà thì lũ em đã ngủ say cả rồi. Với tư cách là người tỉnh táo duy nhất, Seokmin đem Jisoo đặt xuống giường cuộn thành một cái bọc nhỏ. Hai tay chống cằm ngắm nhìn Jisoo dưới ánh nến hết nửa canh giờ. Trên mặt tuy không chút biểu tình gì được bộc lộ nhưng đuôi sau mông hắn đã ngoáy như chong chóng, ảo tưởng về một ngày Jisoo có thể sinh cho hắn thật nhiều sói con.

Seokmin vào đắp chăn lại cho bầy thỏ em, thổi tắt nến rồi mới vào phòng ôm chồng yêu của hắn, ngủ đến tận sáng hôm sau. Tuy có bị cấm không cho làm này làm nọ với chồng yêu của mình ba ngày, thế nhưng hắn mặc kệ. Đinh ninh đêm trước mình thực sự sắp có sói con, nếu làm nữa anh sẽ không chịu nổi. Ôm một bụng hí hửng, thế nhưng đợi mấy tháng Jisoo chẳng có động tĩnh gì, Seokmin mới rầu rĩ hỏi:

“Sao anh chưa sinh sói con cho em nữa?”

Jisoo tức đến dựng hết tai đuôi, mắng hắn muốn sinh thì đi kiếm con cái! Anh là giống đực, chắc chắn không thể sinh con!

Seokmin lắc đầu, tự trách mình không làm tốt bổn phận người chồng, chưa rót đủ con cho Jisoo. Nói qua nói lại một lát, cuối cùng điểm đến vẫn là chiếc giường thân yêu trong gian nhà nhỏ.

Ngày sau đó, Seokmin bị Jisoo phạt quỳ, cách một canh giờ phải nhắc lại: “Không được viện cớ lung tung để bắt nạt Jisoo. Muốn cái gì có thể nói thẳng, anh sẽ chiều.”

------------

Chúc giáng sinh an lành, me ri chịt mệt 💃💃💃💃✨✨✨🎅🤶🧑‍🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo