Fly out to Vegas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: tình một đêm, bối cảnh và cốt truyện rất bình thường.

Bị ảnh hưởng của toán học nên lời văn không được lóng pỏng như mấy cái pỏn trước nhưng thôi đọc đỡ đi quý dị =))) tại có plot không viết thì khi nào viết 🤡

Chủ sòng bạc Lee x Bartender Hong

Chưa được beta nhưng cứ pub lên trước ạ, vì em xồn xồn =))). Khi nào nhị vị Ya_Tom___nnta bớt bị deadline rượt rồi ngồi xuống bình tĩnh beta cho mei thì sẽ pub bản hoàn thiện ạ. Em vẫn đang ôn thi nha. Nhưng tự nhiên otp gửi thông điệp vũ trụ về mới lật đật chạy đi viết á =)))))

Thôi không dông dài nữa, gét gô 🙆‍♀️

----------

fly out to vegas: las vegas thường được một số cặp đôi chọn đặt chân đến để kết hôn một cách vội vàng, thường là vì hứng thú nhất thời.

----------

Vốn dĩ cũng chẳng phải là dịp đặc biệt gì, chỉ là Seokmin tự nhiên cảm thấy không muốn giậm chân mãi ở xứ Hàn buồn chán nên đã chọn bay ra nước ngoài giải trí. Las Vegas là điểm đến lần này. Hắn chọn Vegas chẳng vì điều gì quá đặc biệt, và ngay từ đầu hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Hẳn là vì ở đó có một loạt sòng bạc lớn nhỏ, nơi mà số phận được đo đạc bằng vận may và đồng tiền - kẻ thì mất tiền hoặc mất mạng; kẻ thì hốt bạc không xuể. Lee Seokmin không thể nào thuộc vào hạng thứ nhất được. Với tư cách là chủ sòng và kiếm tiền trên những lá bài đen đỏ, hắn có quyền cư xử như một tên nhà giàu đáng ghét và lắm tiền. Rảnh rỗi thì giả làm khách hàng hốt hết tiền của một vài kẻ xấu số ngồi cùng sòng, còn không nữa thì hắn chỉ đến quầy bar và uống một ly cocktail, lặng ngắm những kẻ mờ mắt vì bài bạc trong làn khói thuốc mỏng tang, đầu lâng lâng trên nền nhạc Jazz thư giãn.

Sòng bạc mang tên hắn rải khắp thế giới, kể cả trong phố đèn đỏ mục nát nhất cho đến những thành phố xa hoa như New York hay Cali. Lúc trước hắn cũng khốn cùng vì bài bạc, bây giờ hắn lại sống nhờ vào nó. Sống đến nửa năm mươi rồi hắn mới thấy đánh bạc thực ra không phải là thứ tồi tệ. Mà kẻ tìm đến bài bạc với tâm địa tồi tệ mới là tồi tệ. Đánh bài mà chỉ nghĩ đến tiền thì sẽ thua, thậm chí thua thảm. Nhưng đa số mọi người thường đến với nó vì mục đích tiền là đầu tiên. Seokmin cũng chẳng ngu đến nỗi đi nói với những kẻ đến đây rằng hãy đến sòng của hắn để tìm niềm vui chứ đừng tìm đến tiền. Ít nhất thì hắn vẫn cần những kẻ ngu ngốc như thế để có thêm đồng ra đồng vào. Cuộc sống là như vậy, có qua có về. 

Seokmin nhận ra nghệ thuật của đánh bạc là cảm giác được sùng bái khi thắng được ván bài chứ không phải hắn sẽ vớ được bao nhiêu tiền. Nhưng khi hắn đủ giàu có mới nghĩ được như thế. Trước đây Seokmin chẳng thể phủ nhận được mình cũng bị tiền làm cho mờ mắt. Hắn sinh ra trong phố đèn đỏ, chẳng biết ai là bố, ai là mẹ mình. Bởi trong chỗ phức tạp ấy thì quan hệ huyết thống là điều không nên có. Nhưng tình người cơ bản thì chắc chắn có. Họ nuôi sống Seokmin, chẳng dạy hắn được những điều hay lẽ phải nhưng ít ra những gì họ thể hiện cũng khiến một đứa xuất thân không gia đình cảm thấy cảm động. 

Khi hắn 15 tuổi, khu phố đèn đỏ hắn sống bị cớm sờ gáy, cuối cùng lại bị bắt hết một nửa. Cả khu sụp đổ, họ chẳng thể nào lo cho Seokmin được nữa nên để hắn tự sinh tự diệt. Đó cũng là lần đầu hắn biết đánh bạc. Ban đầu chỉ là những sòng nhỏ ngoài vỉa hè, sau đó là những nơi như quán nhậu hay quán bar. Rồi như thế nào đó nữa, hắn lại trở thành ông chủ của một chuỗi sòng bạc lớn nhỏ đứng dưới ô dù của hàng loạt ông lớn bà lớn và cũng phải trải qua không ít lần gió tanh mưa máu mới được một vị trí vững vàng và đắc địa như ngày hôm nay.

Seokmin tặc lưỡi nghĩ lại, đến Vegas giống như giúp hắn ôn lại chuyện cũ vậy. Từ quá khứ đến hiện tại, dù là khó khăn nhất hay thăng hoa nhất, hắn vẫn luôn cực kì bình tĩnh đối mặt. Một nhân vật quá đỗi lão làng và bí ẩn trong mắt những con bạc trung thành trên toàn thế giới.

Seokmin xuống máy bay, đeo một cái kính râm màu đen bình thường và mặc một bộ áo quần bình thường, kéo chiếc vali bình thường đến cạnh con Tesla đã đậu sẵn ở cổng dành cho khách hạng sang rồi ung dung ngồi xuống. Không đợi tài xế hỏi đi đâu, hắn đã trả lời: “Đến sòng trước.”

Xe bắt đầu chuyển động, Seokmin kéo tấm chắn xuống ngăn cách tầm mắt tài xế, nhanh nhẹn thay đồ. Phong cách đến sòng của hắn thay đổi như tắc kè hoa. Lúc thì ăn mặc rách rưới như kẻ vô gia cư, lúc thì loè loẹt như mấy ông chú mù thời trang tưng tửng bay nhảy hết bàn này đến bàn khác. Hôm nay hắn chọn phong cách nhẹ nhàng hơn - làm một công tử trà xanh trắng mềm thơm ngọt. 

Thực ra thì da hắn hơi ngăm ngăm bánh mật, nên có thể đổi lại một chút là công tử trà xanh nâu mềm thơm ngọt.

Mở cửa xe ra hắn giống như được biến hoá. Tóc uốn xoăn nhẹ rũ xuống hơi quá mắt, những lúc khó chịu hắn sẽ lắc đầu khe khẽ, đưa tay vén một ít tóc ra sau tai, hai mắt long lanh mở to càng giống với hình tượng nâu mềm thơm ngọt mà bản thân muốn xây dựng. Hắn mặc áo ren xuyên thấu màu đen cùng với một chiếc quần jean bó sát treo đầy phụ kiện. Bước một bước vào sòng đã có hàng đống radar bắt được tín hiệu, thoăn thoắt chạy đến đưa rượu mời hắn, tiện thể ngỏ ý cùng chúng đến khách sạn nào đó mây mưa một trận.

Phải rồi, nâu mềm thơm ngọt như vậy, không hút được ong thì uổng công hắn chuẩn bị nãy giờ lắm.

Nhưng hoa này không phải ong nào muốn cắm cũng được. Vậy nên hắn chỉ giả vờ thẹn thùng cười một cái, nhẹ giọng từ chối rồi cúi đầu thật khẽ, nhanh chóng lách người đi sang chỗ khác. Hắn cảm thấy hôm nay mình hơi quá tay, khiến bản thân giống như giọt mật trong mắt bầy kiến lửa nên phải khó khăn lắm mới đến được điểm đến hắn thường lui tới nhất trong sòng - quầy bar.

Không phải dài dòng bị kẻ nào bắt lại nữa. Hắn thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống cái ghế xoay chuyên dụng, tầm mắt chạm phải một bartender trẻ măng đang chăm chú lau cốc. Anh nhìn thấy hắn đến liền mỉm cười, răng thỏ lộ ra: “Ngài muốn uống gì?”

Seokmin hơi mỉm cười đáp lại, nhìn anh một lượt rồi trả lời không đúng trọng điểm: “Trông anh có vẻ còn trẻ quá, nhân viên sòng có nhận trẻ chưa vị thành niên vào làm nữa sao?”

Vị phục vụ nghe Seokmin nói cũng không lấy làm khó chịu, vẻ mặt hòa nhã thản nhiên đáp lại: “Tôi cũng được 27 rồi. Độ tuổi trẻ vị thành niên ở Las Vegas là bao nhiêu vậy nhỉ?”

Seokmin cong môi cười, lắc đầu biểu thị không biết nữa. Sau đó chống tay xuống bàn pha chế nhìn về phía Jisoo tinh nghịch nháy mắt, gọi một tiếng: “Anh trai làm cho em một ly Pear Martini ạ.”

Không khí trong quầy bar khác một trời một vực với các sòng ngoài kia. Đang là ban ngày nên ít ai đến đây. Có vài cô cậu nhân viên còn vào đây chạy deadline giờ nghỉ, đủ biết nó yên tĩnh đến mức nào. Cùng lắm thì chỉ nghe tiếng nhạc cổ điển phát ra ở đâu đó trong góc tường. Rất nhanh, ly cocktail được mang ra. Seokmin ngọt ngào hướng đến phía Jisoo cười một cái, chạm khẽ vào ngón tay của anh rồi mới nhận đồ uống về phía mình. Jisoo thoáng cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh của ngón tay người khác, mỉm cười nhìn hắn rồi cúi đầu một cái. Tóc anh được chẻ ngôi gọn gàng, cũng không bị cái cúi đầu làm lộn xộn mà càng tôn lên đôi mắt nai trong sáng của anh. Seokmin hơi ngẩn người nhìn Jisoo di chuyển. Anh cảm nhận được ánh nhìn đầy ý tứ và nóng rực của hắn dán chặt vào lưng mình. Hiện cũng chẳng có bao nhiêu khách nên anh lại đến bắt chuyện: “Tôi biết tên em có được không?”

Seokmin giả vờ ngây thơ đỏ mặt, xoay xoay ly nước rồi nói: “Em tên Lee Dokyeom.”

Jisoo thừa biết cái điệu bộ ngốc nghếch này là do chủ nhân nó cố tình bày ra. Nhưng có lẽ là do bản Sonata nào đó mà anh chẳng nhớ tên đột ngột vang lên, khiến cho hình ảnh trước mắt như rưới lên một lớp mật mỏng mỏng dính dính, không ngọt quá gắt nhưng cũng đủ khiến anh vấn vương một chút trong lòng. Mật ngọt mà anh chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười duyên dáng và không có gì hơn.

Seokmin đã nghĩ hôm nay mình nhất định phải lên giường với anh trai này.

Bằng cách nào cũng được, ở đâu cũng được.

Jisoo được đào tạo để có kỹ năng nói chuyện khéo léo, có thể tiếp được bất cứ loại khách hàng nào muốn thủ thỉ chuyện đời thế sự hay thậm chí là tán tỉnh qua lại. Nhưng ở Lee Seokmin thì khác, anh cứ cảm thấy có điều gì đó rất giả trong một đống điều ‘thật lòng’ mà hắn bày ra trước mắt mình. Kể cả điệu bộ thật thật giả giả đó cũng thật quyến rũ, khiến cho anh thoáng nghĩ rằng ví dụ như Seokmin chỉ cần bật một chút đèn xanh thôi thì anh cũng sẵn sàng bế cậu bé này lên giường.

Bằng cách nào cũng được, ở đâu cũng được.

Seokmin nhấp một ngụm cocktail, cố tình để cổ áo trễ xuống, giống như bao kẻ mang chức nghiệp trà xanh nào khác muốn tiếp cận con mồi. Jisoo cũng rất thoải mái phóng một ánh nhìn vừa ý tứ vừa trần trụi về phía yết hầu đang chuyển động của Seokmin. Một ngụm cocktail khiến hai má hắn hơi ửng đỏ. Tửu lượng hắn cực tốt, chỉ là dễ đỏ mặt thôi. Nhưng điều này khiến Jisoo càng tin rằng đây chỉ là một cậu bé đơn thuần, thơm thơm ngọt ngọt muốn xoè đuôi trước kẻ mà nó chấm điểm cao nhất trong sòng bạc xô bồ này. Jisoo mềm lòng nhắc nhở:

“Thế nào, sau ly này muốn một cốc nước chanh chứ?”

Seokmin lại ngước mắt lên, điệu bộ như sắp say xỉu đến nơi rồi. Mắt hắn luôn biết cách đào ra một chút hơi nước lúng liếng, khiến vành mắt đỏ lên như sắp khóc, mơ màng nhìn anh trai bartender mình vừa quen chưa lâu. Hắn cười thầm trong bụng, lại buông ra câu mè nheo nửa đùa nửa thật của một kẻ tỉnh táo đang giả vờ say sau một lần nhấp rượu duy nhất:

“Không muốn nước chanh, muốn nước của anh Shua cơ.”

----------

Điểm đến sau đó là một phòng trọ, không phải khách sạn hay ít nhất là một cái nhà nghỉ nào. Jisoo vất vả đeo trên người một Lee Seokmin như đã bị rút hết xương cốt, èo uột ưm ưm a a rúc vào cổ mình liếm lấy liếm để. Hắn nặng và to hơn anh tưởng. Cứ nghĩ là mềm mềm thơm thơm, nhưng nãy giờ cục tạ này cứ õng ẹo dựa dẫm mãi khiến anh đổ mồ hôi hột. Jisoo chật vật mò chìa khoá trong túi, thầm mắng người đẹp lúc say quá đỗi hư hỏng, hành xác anh từ sòng bạc đến tận cửa nhà vẫn chưa buông ra được. Lý do vì sao anh không thuê một cái nhà nghỉ thì anh liền cảm thấy thương cảm cho Seokmin. Bởi vì anh cũng biết ăn chơi điều độ, cái gì quá sức với ví của mình thì không nên cố. Nhà nghỉ ở Vegas không phải giá quá cắt cổ, nhưng cũng ngốn hết nửa tháng lương làm part-time trong sòng của anh rồi. Là người muốn tiết kiệm thì luôn giữ cho mình suy nghĩ đơn giản: Cái gì có thể thưởng thức ở nhà liền đem về nhà, dù sao cũng chỉ là cần một chỗ che kín và không bị vọng tiếng là đủ rồi, không phải sao?

Về phần Seokmin, hắn cứ tưởng mình không say nổi, cứ tưởng mình chỉ diễn thôi. Nhưng khi ngửi được mùi của Jisoo thì hắn giống như một động vật nhỏ ăn phải cỏ mèo, hưng phấn đến nỗi không nhịn được lộ ra một ít nanh vuốt của loài sói. Anh không nặng mùi nước hoa như mấy người phụ nữ hắn thường tiếp xúc, cũng không nặng hormone đàn ông như mấy gã đối tác hắn từng gặp qua. Anh có một mùi hương sạch sẽ và thuần khiết. Hắn tin chắc đó cũng chỉ là mùi của một hãng bột giặt nào đó thôi, nhưng khi hương vị ấy vương trên cơ thể anh, nó lại biến thành một tư vị khác.

Giống như mùi hương thơm ngon toả ra từ những sơn hào hải vị quý hiếm nhất trên đời chờ đợi hắn đến liếm láp thưởng thức vậy.

Từ trên xe taxi hắn đã tranh thủ làm loạn được nhiêu nào hay nhiêu đó. Nhất là khi biết được anh dẫn mình về nhà. Chỉ cần nghĩ đến việc được làm tình trong phòng anh, khiến anh nhớ rõ hết những tư thế, những nếp nhăn của ga nệm, khiến anh mỗi đêm nằm trên chiếc giường ấy phải nhớ về hắn, vấn vương với hắn đã khiến hắn rạo rực không thở được. Nhưng những ý đồ xấu xa ấy lại được giấu sau chiếc mặt nạ ngây thơ trong sáng của một cậu công tử thơm mềm chính hiệu. Hắn cố gắng động chạm nhiều nhất có thể, vừa như vô tình vừa như cố ý khơi dậy dục vọng trong cơ thể Jisoo. Anh đã rất khổ sở và điều đó làm hắn vui. Anh thật dịu dàng. Anh biết hết nhưng lại như không biết, anh giống như rất thông minh nhưng lại như cực kỳ ngốc nghếch. Đây là điều lôi cuốn hắn ngay từ đầu.

Sau một hồi đánh vật vất vả, Jisoo thả phịch Seokmin xuống sofa trong phòng. Cậu công tử nhỏ rên rỉ chê sofa nhà anh không thoải mái tí nào cả. Anh cũng chỉ cười cười, định đi rót cho hắn cốc nước, giúp hắn tỉnh táo lại rồi nếu có đổi ý thì anh sẵn sàng mở cửa cho hắn chạy. Nhưng khi định đứng dậy, cơ thể Seokmin nhanh như chớp phản ứng túm chặt Jisoo lại, đẩy anh ngã xuống sofa. Giờ thì anh mới cảm thấy sofa nhà mình chẳng thoải mái một tí nào cả. Nhất là ở tư thế bị đè xuống như thế này.

Jisoo không nói gì, chờ đợi thời khắc con sói sắp hiện nguyên hình. Mắt Seokmin mở to và sáng quắc, trông chẳng giống như người mới say vật say vờ ở sòng bạc, sắc mặt cũng đã trở lại như cũ. Hắn biết anh phát hiện rồi nhưng vẫn muốn tiếp tục diễn kịch, bĩu môi với Jisoo nói: “Anh lại định bỏ Dokyeom rồi đi đâu đó? Dokyeom đã theo anh về tận đây cơ mà.”

Anh nhất thời nín lặng, rồi lại cong mắt cười, tay luồn ra sau gáy hắn xoa xoa dỗ dành: “Anh thì đi đâu được chứ? Anh ở đây đưa nước cho Dokyeom của anh mà.”

Nói xong Jisoo liền dùng một chút lực bóp lấy gáy hắn, ấn xuống hôn môi.

Giống như một viên kẹo cao su dính dính mang trong mình vị cherry bùng nổ, cả hai môi lưỡi quấn quýt khiến Jisoo quên mất dưới lưng mình là cái sofa cứng rất không thoải mái. Dục vọng che mờ lý trí của hai kẻ xa lạ mới gặp nhau lần đầu tiên - một cuộc gặp gỡ tùy tiện nhưng lại nhanh chóng thân mật tựa như những cặp đôi đang yêu đương trong thuở còn nồng nhiệt. Seokmin tâm lý đỡ Jisoo ngồi lên đùi mình, môi vẫn dính chặt vào nhau, đôi lúc lại tinh nghịch buông ra tạo một tiếng chụt nho nhỏ trong không khí. Seokmin cười khẽ, vuốt ve bờ môi đã hơi sưng sưng của Jisoo rồi nói:

“Anh có bỏ thuốc gì trong nước không vậy?”

“Vì nước của anh ngon lắm, làm em muốn uống mãi.”

Jisoo mỉm cười, hai tay đặt trên vai Seokmin đùa nghịch mấy lọn tóc phía sau. Dùng thân dưới cố tình đưa đẩy thăm dò, khi chạm đến một nơi mà không cần sờ lấy cũng biết nó có bao nhiêu hung dữ và bao nhiêu thô bạo thì anh liền nghĩ: “Thôi được rồi, có lẽ mình đã già nên để việc tốn sức hơn cho người trẻ vậy.” Mặt Jisoo biến sắc trong chốc lát khiến Seokmin muốn cười. Hắn hôn anh, tay bắt lấy cái mông đang muốn lùi ra khỏi con khủng long mình đang giấu trong quần, đặt nó vừa vặn ngồi lại lên cỗ nóng hổi ấy, hai mắt đào ra được chút hơi nước, môi bĩu bĩu trách móc: “Anh Shua đang ghét bỏ Kyeomie đấy à?”

Jisoo bị trêu, không còn giấu được nữa mà ngại đỏ hết cả tai. Anh nhất thời không biết đáp hắn làm sao cho phải. Phía dưới cảm nhận được chỉ cần chút chuyển động nhỏ của mình là thứ đó của hắn càng khó chịu vung vẩy, hơi thở của hắn lại nặng nề hơn nhiều, đè lên trái tim nhỏ bé của bartender Hong Jisoo khiến anh không thể mở miệng nói một câu hoàn chỉnh. Cái áo xuyên thấu của hắn chưa bị anh động vào, thậm chí còn khá bằng phẳng. Kẻ muốn khoe thân hiện tại có vẻ như còn kín đáo hơn cả người nãy giờ còn đủ vải vóc che hết cơ thể là anh. Jisoo mặc Seokmin cởi nút áo của mình rồi kéo xuống. Tay hắn vuốt nhẹ một đường dọc xương sống khiến anh nổi một chút da gà. Jisoo cúi người xuống, giống như một Seokmin bị rút hết xương cốt ban nãy, anh liếm láp cần cổ của hắn, nhẹ giọng thủ thỉ: 

“Lần đầu của anh, nhờ cả vào em đấy.”

Hai người đổi vị trí vào phòng Jisoo, ổn định một chút lại tiếp tục lao vào nhau. Seokmin giống như được sống thực với bản thân mình, con ngựa hoang điên cuồng phóng nước đại trên bãi cỏ rộng lớn của thảo nguyên, để đuổi theo một loài hoa mọc trên đỉnh núi cao, ăn vào một cánh liền sống lâu trăm tuổi. Jisoo cảm nhận rõ rệt được thân thể mình như đang bị ăn dần. Cách làm tình của hắn phải dùng từ hoang dã để hình dung. Hắn chỉ đối xử nhẹ nhàng với môi của anh, còn từ cổ trở xuống hắn bắt đầu gặm. Thậm chí cắn đau đến mức khiến anh đôi lúc choàng tỉnh khỏi dục vọng được mơn trớn. Những lúc ấy phần thân dưới của anh lại khẽ giật lên, thu vào tầm mắt của Seokmin lại thành thích thú hưởng thụ.

Đột nhiên anh cảm thấy mình bị lỗ một vố nào đó, to lắm.

Seokmin chăm sóc anh cẩn thận, là một người bạn tình rất lý tưởng. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Anh như được nâng lên bằng một chiếc thảm biết bay, hướng về phía thiên đường của khoái lạc mà người dẫn lối là Lee Seokmin. Jisoo chỉ cần nằm đó, rên rỉ, nâng chân gác lên vai hắn, nói những lời hắn muốn nghe liền được thoải mái bắn tinh, hết lần này đến lần khác. Seokmin rất chiều ý anh, bảo đút vào liền đút vào, nhẹ lại liền nhẹ lại. Giống như một con Samoyed nghe lời chủ nhân mình rồi sẽ có được một khúc xương thơm ngon. Hắn tận tình như vậy, đổi lại được một lời khen ngợi của kẻ đang đê mê dưới thân: 

“Em ngoan quá.”

Seokmin bế Jisoo ngồi dậy, lại lặng lẽ cắm dương vật vào bên trong. Jisoo ngoan ngoãn siết chặt mông mình, ưỡn ngực lên cho hắn liếm láp. Không để anh tự chuyển động nhẹ nhàng nữa, hắn ghì chặt hông anh, nhét thứ to lớn ấy vào sâu trong bụng Jisoo. Anh sướng đến đảo mắt, miệng há to nhưng không phát ra được chút tiếng rên rỉ nào. Seokmin liếm láp yết hầu đang lộ ra trước mắt, vẫn nhắm vào điểm G của anh mà nghiến lên, giữ thật chặt. Đại não của anh bắn một tràng pháo hoa đùng đùng, hết đợt này đến đợt khác, như những cây roi mây đầy gai nhọn, phát vào cột sống anh những trận sung sướng tê dại. Jisoo ứa nước mắt, muốn ngồi dậy nhưng không được, muốn nói nhưng thứ đó lại đè lên điểm gồ trong bụng khiến anh chỉ có thể phát ra những tiếng ưm a đơn giản.

Cây gậy của Seokmin vẫn bướng bỉnh không chuyển động, giống như muốn mài tuyến tiền liệt của anh thành một mặt phẳng. Jisoo sớm đã chịu không nổi nữa, cũng không nói được. Cảm giác như dương vật của hắn đang chèn lên cổ mình, vừa khó thở vừa buồn nôn. Jisoo lắc đầu và chỉ biết lắc đầu, nước mắt sinh lý chảy dọc xuống cổ đều bị Seokmin liếm sạch. Hắn bị anh siết cho không thở nổi, hắn cũng đau đớn lắm, nhưng hắn chịu được, hắn muốn nhìn thấy cảnh Hong Jisoo bị chịch khóc trông sẽ như thế nào. Hoá ra là mê người như vậy, khiến hắn quên mất đau đớn dưới thân mà ngắm mãi.

Jisoo nghĩ mình sắp bị chọc vào tận dạ dày, anh chỉ biết ngửa cổ ra để nới lỏng thứ quái vật đang ngọ nguậy co giật trong bụng mình. Nhưng có lẽ phản tác dụng mất rồi. Hơi thở hắn nặng hơn, phả từng đợt nóng rát vào cổ anh, giống như ngọn gió trên sa mạc cứ mải miết tìm một vũng nước ngon lành để cướp đi tất cả hơi nước của nó. Anh biết hắn đang sướng đến điên rồi, anh nắm chặt cánh tay hắn, sờ thấy được một đống gân tay nổi lên cứng cỏi. Vậy mà ban nãy anh tưởng hắn là một cậu nhóc non mềm thực sự. Anh cảm thấy vừa mất mát vừa xót mông mình, mải mê ngắm cảnh mà quên mất không phân biệt đó là vườn quốc gia hay thực ra là một khu rừng nhiệt đới thâm độc bí hiểm.

“Dokyeom à, xin em, xin em…”

Seokmin gầm gừ thở, mắt vằn tơ máu nhìn chằm chằm vào mặt, môi, ngực, và cả bộ vị dưới thân anh. Trông anh khổ sở, vừa sướng mà như không sướng. Mồ hôi trên trán anh vã ra như tắm, tụ thành giọt rồi rơi xuống khoé miệng Seokmin. Hắn cẩn thận nhận lấy, nâng mặt anh lên, nói như thể thôi miên: “Hôn em một cái, rồi gọi ‘anh ơi~’ thử xem.”

Jisoo lưỡng lự, nhưng anh cảm thấy trong bụng mình sắp nổ tung vì cây côn của hắn lại trướng lớn và nóng đến bỏng rát. Anh cắn chặt môi mình, nặn ra một tiếng nức nở: “Anh Kyeom…”

Anh lại sắp khóc, hắn hơi thương anh, cũng xót cho anh nên dần rút ra, để im một nửa trong một nửa ngoài. Jisoo như đớp được không khí, thở hồng hộc rồi ho khan không ngừng. Hắn đau lòng cầm ly nước bên giường bón cho anh một ngụm. Jisoo sau khi ổn định thần trí lại cảm thấy như không thực, bản thân mình đang dạng chân quỳ giữa đùi hắn, cùng với dương vật nửa trong nửa ngoài đang nóng lòng muốn rúc sâu vào một lần nữa. 

Thật lòng thì cảm giác giống như đang có mà giống như chẳng có gì sau mông khiến anh hơi ngứa ngáy. Jisoo lại một lần nữa định ấn cậu lớn của hắn vào trong thì hắn lại ngăn anh lại: “Shua muốn của anh vào trong hả?”

Trò gì vậy? Cũng đâu phải là chơi Yaja time*?

*Yaja time: trò chơi hoán đổi tuổi tác, người lớn tuổi sẽ đóng vai người nhỏ tuổi và ngược lại

Nhưng câu sau mà hắn nói giống như mang một cây búa tạ giáng xuống đầu anh một phát mạnh: “Vậy phải đọc mật mã đó, mật mã là ‘ông xã’ nè.”

Lần này Jisoo sống chết cũng ngậm chặt miệng, cúi gằm mặt xuống giấu biểu cảm ngượng ngùng của mình. Seokmin thấy anh không động đậy lại càng thích thú, má anh đỏ và lan đến tận mang tai. Gương mặt mất hết sự tự tin của một anh chàng bartender hóm hỉnh và ga lăng hắn gặp lúc sớm, giờ chỉ giống như một miếng pudding dâu mềm nhũn và run rẩy trước những cái chạm của Seokmin. Hắn vẫn không muốn bỏ cuộc như vậy liền dở giọng doạ: “Chà, chỉ mới một nửa cây thịt của em mà anh đã siết đến vậy rồi đấy.”

“Hay em thử cho thêm một ngón tay vào nhé?”

Hắn không định làm thật, nãy giờ là quá sức đối với một kẻ chỉ mới khai bao như Jisoo rồi. Nhưng hắn vẫn thò tay xuống mông anh, miết một đường bên ngoài, khiến nơi đang ngậm chặt cây kẹo mút phiên bản giới hạn của hắn đã siết lại càng siết, như muốn hắn gãy làm đôi, không có làm tình làm yêu gì nữa, thậm chí khỏi sinh con đẻ cái luôn cũng được, cho đáng đời hắn. Jisoo đã nghĩ như thế. 

Nhưng lúc hắn định bỏ cuộc thì cũng là khi đôi môi run rẩy của Jisoo lẩm bẩm hai tiếng: “Ông xã.”

Nghe rất ấm ức và cũng rất dâm loạn.

Hắn rời ngón tay, ấn mạnh mông Jisoo xuống lút cán. Anh xụi lơ bắn ra một ít tinh dịch loang loãng thì hắn mới bắt đầu di chuyển. Anh lại khóc nấc lên, cảm giác vừa đau vừa sướng khiến anh sợ hãi muốn lùi lại. Nhưng tay hắn vẫn siết chặt hông anh, làm anh có chút cảm giác như nó sẽ gãy đôi, hoặc ít nhất là bị thâm mấy ngày tới. Tư thế ngồi khiến thứ của Seokmin vào sâu không tưởng. Phía dưới miệng thịt bị nông ra đến sưng tấy, vì những trận đánh như vũ bão của Seokmin mà chảy ra bọt dịch trăng trắng. Anh bị giã đến ngu người, chỉ biết há miệng vật ra trên vai Seokmin, kêu lên cũng không còn sức nữa. 

Seokmin cầm tay Jisoo, đem nhét về dưới bụng anh, hỏi: “Anh có thấy thứ của em đang làm gì trong bụng anh không?”

Jisoo ngồi dậy, hai mắt đỏ hoe mơ màng nhìn hắn giống như đang làm nũng, rồi nhìn xuống bụng, nơi tay mình đang sờ có nhô lên một chút dưới rốn. Anh lại ngước mặt lên, hai giọt nước mắt rơi xuống khó khăn nói: “Đầu của Dokyeom tròn ghê. Nhưng cứng lắm, anh sợ.”

Gân trán Seokmin giật giật, cười một cái, nói: “Đừng sợ, anh là người duy nhất có thể làm nó mềm xuống thôi đấy. Anh phải cứu em chứ, anh Shua à.”

Jisoo chẳng còn tâm trí nào mà trách móc với than thở, chỉ cầu mong cuộc làm tình này kết thúc sớm một chút. Anh sắp chết rồi, không đùa được đâu.

Tiếng cọt kẹt của giường nhà Jisoo còn văng vẳng khoảng một tiếng nữa. Jisoo bị làm đến ngủ luôn lúc nào không biết, mắt sưng đỏ vì khóc lóc quá nhiều. Bình thường Seokmin ghét ai khóc lóc trước mặt hắn lắm, nhưng người nằm dưới giường vừa khóc hết một tiếng hơn đã thành công vắt được con khủng long bạo chúa khó nhằn lâu rồi không được một trận yêu đương đã đời nên hắn rất cảm kích. Jisoo cả người tấy đỏ, vết dâu tây rải rác từ cổ cho đến những nơi mà miệng khó có thể với tới như mông với đùi, đều có. Hắn nhìn anh say sưa ngủ, lau qua người cho anh rồi bôi chút thuốc, sau đó cũng rón rén nằm lên, định hôn một cái lên trán anh nhưng rồi cũng không làm thế, nằm xuống nghiêng người ngắm anh đến khi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.

Jisoo trở người dậy, cơ thể của người già giống như đang doạ dẫm chiếm giữ lấy người thanh niên 27 tuổi mà xương cốt như đã 72. Anh hít một ngụm khí lạnh, bụng dạ khó chịu, hông thì không ngoài dự đoán, còn có dấu tay siết vào. Nhìn vào gương giống như anh mới bị tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết vậy. Và cũng chính xác là bị tẩn cho một trận thật. Seokmin tỉnh dậy ngay sau đó, thấy anh trở mình vào nhà tắm soi gương, sắc mặt xanh đỏ biến hoá nhanh như tắc kè khiến hắn buồn cười cũng chạy vào nhà tắm.

“Anh Shua lại ghét bỏ Kyeomie rồi à.”

Seokmin ôm lấy anh từ phía sau, khẽ dụi vào bờ vai đã bị hắn giày vò cho còn dấu răng ở đó, khen anh hôm qua tuyệt vời này nọ. Jisoo cười méo mó, đoạn giận dỗi đẩy nhẹ hắn ra. Trong mắt Seokmin đây như là một hành động nũng nịu đáng yêu muốn hắn càng ôm chặt hơn nữa vậy. Nên hắn lại tiếp tục ôm anh, tựa cằm lên vai xem Jisoo trong gương chăm chỉ đánh răng rửa mặt. Nhưng một điều khiến hắn không vui đó là anh không thèm phản ứng với hắn nữa. Seokmin cảm thấy mình giống như đang bị con người ta ăn xong chùi mép cút thẳng nên quyết định gỡ vẻ nâu mềm thơm ngọt này xuống. Hắn xoay người anh lại, ấn lên gương bắt anh hôn mình. Jisoo kháng cự cũng như không đành phải phối hợp, bị đớp cho hết oxi mới được thương tình nhả ra.

Anh nhỏ bé run rẩy nói: “Không được làm nữa.”

Seokmin cười, hôn nhẹ một cái lên trán khiến anh hơi ngạc nhiên. Sau đó lại im lặng ôm anh vào lòng. Nhân lúc Jisoo không để ý đã lấy điện thoại của anh gọi điện vào máy hắn, sau đó mới lưu luyến buông ra, bóng gió nói: “Giấy đăng ký kết hôn ở Vegas chỉ tốn vài đô thôi. Nhân lúc tôi vẫn còn ở đây anh có muốn lấy với tôi một tờ không?”

Jisoo chỉ nhìn hắn không đáp lời, hành động lưỡng lự rõ ràng nhưng không giống như không đồng ý. Anh chọn trốn ra ngoài nấu bữa sáng, Seokmin cũng không ép anh phải trả lời ngay. Cả hai lẳng lặng ăn bữa sáng sau đó ai về nhà nấy. Giống như những tên côn đồ bạc tình ăn xong phủi mông đi về vậy. Jisoo lại trở về là một anh bartender lém lỉnh, Seokmin trở về với quyền cao chức trọng mà hắn đang nắm trong tay.

Nhưng cả hai đều biết, sẽ có một ngày Vegas bị trộm đi một tờ giấy đăng ký kết hôn. 

---------------

câu chuỵn về hai anh em đợp hịt cho đến yêu luôn xin phép kết thúc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo