2. Câu chuyện nụ hôn đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau hai tháng, hai người cũng chỉ dừng lại ở mức độ nắm tay.



Lúc đầu Kim Mân Thạc nghĩ, Thế Huân quả là một thanh niên biết tôn trọng người yêu của mình. Thế nhưng, càng ngày lại càng có thứ gì đó không ổn.


Nắm tay gì chứ? Loại tình yêu trong sáng thanh thuần này còn tồn tại sao? Chẳng lẽ, anh ấy thực sự không biết yêu đương là cần phải làm những gì? Hay là anh ấy chán ghét mình?




Không dưới một lần, cậu rối rắm trong mớ suy nghĩ.


Kim Mân Thạc không biết, chàng trai chưa từng "mất zin" môi Ngô Thế Huân kia đang tính toán để dành nụ hôn đầu của mình cho dịp đặt biệt nhất. (À thì anh là con người mang chủ nghĩa duy mỹ, không thể qua loa qua quýt được)





Một buổi tối, Mân Thạc chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của anh. Gần 12 giờ đêm, anh còn bảo cậu xuống lầu làm chi cơ chứ?



Mân Thạc đành phụng phịu, vác cái mặt bánh bao lết khỏi giường.



Tháng ba tuy tiết trời cũng không còn quá lạnh nhưng đêm xuống vẫn có chút sương. Cậu mặc nguyên bộ quần áo ngủ hình Minions, chân đi dép bông Thỏ con, khoác vội áo khoác ở đầu giường cứ thế mà xuống gặp anh.





Lúc Kim Mân Thạc đi xuống, đã thấy Ngô Thế Huân dựa người vào gốc cây ven đường, hai tay vòng ra sau lưng. Thấy cậu, anh cũng không có ý định tiến bước, Mân Thạc đành bất đắc dĩ chạy bước nhỏ đến bên người anh.





Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đến cái người hiện giờ đã ở trước mặt.


"Hừ, vừa vặn đúng giờ.". Tiếng nói anh rất nhẹ, dường như phát ra từ mũi.



Mân Thạc còn chưa kịp hỏi về hành động lạ kì của anh thì chiếc chuông lớn ở quảng trường đối diện đã đánh liền mười hai tiếng vang dội, báo hiệu một ngày mới lại đến.


Sau đó, cậu cảm nhận được thứ gì đó vuông vuông bị nhét vào hai tay mình. Chưa kịp hoàn hồn thì khóe môi Ngô Thế Huân đã câu lên, giọng nói cũng cực kì nhẹ nhàng.

"Kim Mân Thạc, chúc mừng sinh nhật!".



Hôm nay là sinh nhật cậu? Đúng rồi, 26/3, vừa vặn qua ngày mới.
Đã lâu rồi không tổ chức sinh nhật làm chính cậu lại quên mất ngày sinh của mình. Vậy mà người này, không những nhớ kĩ, lại còn cất công nửa đêm chạy tới đây tìm mình...



Trong lòng Mân Thạc liền ấm áp như có vô vàn nệm thịt đang không ngừng khều ghẹo. Cậu cảm động, thoáng cái đôi mắt đã hồng hồng như Thỏ con.



Ngô Thế Huân nãy giờ vẫn nhìn Mân Thạc, thấy cậu lại chưng ra bộ mặt như sắp khóc ấy, giả vờ ghét bỏ, hừ một tiếng.


"Em biểu tình như vậy là đang hướng tôi dỗ dành hay sao?".


"A...". Mân Thạc lúc này mới hoàn hồn lại, cũng không thèm đôi co với anh, bàn tay chăm chú định mở hộp quà thì bị Thế Huân ngăn lại.




"Cái này,...lát nữa về rồi mở. Giờ có quà đặc biệt hơn cho em đây.".





Vừa dứt lời, Mân Thạc liền cảm nhận được thứ gì đó nóng nóng, ướt ướt dán lên môi mình.



Ngô Thế Huân là lần đầu tiên hôn người ta, môi lưỡi hơi có chút trúc trắc. Một nụ hôn này, không sâu nhưng cũng đã thành công câu mất nhịp tim của Mân Thạc.

Thấy anh chuẩn bị dứt ra, bên moi lại có một cảm giác trống trải đến khó chịu, tức thời không biết lấy dũng khí ở đâu, cậu vươn hai tay ra kéo đầu anh một lần nữa quay trở lại.

Thế nhưng, vì quá gấp mà lực tay trở nên mất kiểm soát. Không ngoài dự đoán, hai hàm răng cứ thế tự nhiên va đập vào nhau, làm cả hai đều đau đến choáng váng.




Kết thúc nụ hôn lãng mạn hôm ấy, hậu quả là.... Ngô Thế Huân phải đeo một vết thương trên môi suốt một tuần.



Còn tên đầu sỏ gây ra vết thương ấy cũng giận anh nốt, ai bảo anh tặng KY làm quà sinh nhật cho người ta cơ chứ.
Này...là có ý gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro