06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh nói gì? Taehyung oppa lấy vợ!?" Kim Dahyun như không tin vào tai mình. Khi nghe anh hai mình là Kim Junmyun nói lý do vì sao mà Taehyung lại nhanh chóng dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà thì cô mới vỡ lẻ ra. Taehyung lấy vợ? Người mà cô muốn lấy làm chồng nay đã có vợ?

Thảo nào cả tuần nay Dahyun không thấy Taehyung ở nhà, ở trường thì ít khi xuất hiện, ra là anh đang ở nhà cùng vợ. "Mà vợ của anh là ai được chứ?" Dahyun nhíu mày suy nghĩ. Tuy cô không thân thiết gì với Taehyung nhưng dù sao cũng ở cùng nhau được hai năm, ít nhiều gì cô cũng đã hơi hiểu tính tình của anh rằng anh không phải là người dễ dàng chấp nhận chuyện mình bị ép buộc như thế.

"Thật hả anh? Anh không phải là gạt em để em từ bỏ chứ?"

"Lúc đó anh cũng có mặt ở đấy, em tin hay không thì tuỳ." Junmyun thở dài, không tin thì thôi, dù sao anh cũng biết trước rằng đứa em của mình rồi sẽ đau buồn. Nhưng không phải biết trước còn tốt hơn sao? Sớm từ bỏ sớm yên lòng. Lắc đầu thở dài ngao ngán, anh chậm rãi bước lên lầu, để lại Dahyun vẫn còn hoang mang đứng đó. Cô siết chặt nắm tay, nghiến răng thì thầm.

"Tao không biết mày là ai, nhưng một khi đã cướp anh Taehyung khỏi tao thì tao chắc chắn là mày sẽ không sống yên đâu!"

-----Tôi là dải phân cách giận dữ-----

"Không có chuyện đó đâu!!!" Eunji hét lên đầy tức giận. Chuyện gì vậy chứ? Cha mẹ cô không nói không rằng, không gặp mặt một thời gian thì đùng một phát liền dẫn cô đi xem mắt rồi còn bảo cô phải lấy chồng? Eunji không muốn, cô tuyệt đối không muốn!

"Chịu thôi, chuyện đã thế rồi." Taehyung nhún vai thở dài, anh bỏ mấy túi hành lý nặng trịch xuống đất, đi vòng quanh xem xét ngôi nhà.

Ngôi nhà nhìn sơ trông rất giản đơn với tông trắng dịu nhẹ khiến khắp nơi trong nhà trở nên mát mẻ. Vẫn có một phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ, nhưng không hiểu sao Taehyung lại cảm thấy dễ chịu hơn nhà mình rất nhiều. Phải chăng là do có thể tránh mặt người mình ghét hay là do Eunji, cô gái anh mới quen?

Anh chầm chậm xoay người, liếc mắt lén nhìn Eunji cũng đang quan sát xung quanh. Mỗi lần thấy gì đó mới mẻ hay lạ mắt, Taehyung đều có thể thấy rõ đôi mắt cô rực sáng hẳn lên như thích thú lắm. Điều đó càng làm cho anh nhớ đến mẹ, giống...rất giống.

Taehyung còn nhớ rất rõ, khi anh vừa lên lớp 10, gia đình anh bắt đầu chuyển lên Seoul, một khu đô thị sầm uất và nhộn nhịp, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Cha anh đưa hai mẹ con anh đến nhà mới, cũng rất giống với ngôi nhà hiện tại anh đang đứng, nhưng nó nhỏ hơn chút. Cha anh lúc đó không làm lớn gì nên việc kiếm ra tiền có chút vất vả, thế nhưng mẹ con anh không vì thế mà cảm thấy buồn, ngược lại, cả gia đình anh sống rất hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ ấy.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Cha anh được thăng chức, sau khi tạo được nhiều mối quan hệ thân thiết, ông quyết định lập công ty riêng của gia đình mình. Ông làm việc suốt cả ngày, thời gian ông bên cạnh hai mẹ con đếm không quá hai con số. Taehyung vừa buồn vừa giận nhưng mẹ anh lại nhanh chóng an ủi rằng ông làm thế cũng vì chúng ta, vì gia đình.

Tuổi trẻ bồng bột, cuối năm lớp 11, anh vì chuyện cha đi công tác với cô thư kí mới, không rõ có phải ngoại tình hay chỉ là một chuyến đi bình thường, nhưng anh đã thấy mẹ khóc, khóc rất nhiều và tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày đến nỗi ngã bệnh. Tức giận, nhân lúc ông vẫn còn trong thời gian công tác, Taehyung liền lén lấy tập hồ sơ dự án sắp tới của cha mình bán lại cho công ty đối thủ với giá hết sức phải chăng, sau đó anh dùng số tiền đó để mua thuốc cho mẹ. Biết chuyện, cha anh tức giận nổi trận lôi đình, phạt anh quỳ gối trong một tháng, không cho ăn cũng không cho nói chuyện, thậm chí ép anh phải bỏ học. Mẹ anh vì quá lo lắng nên đã xin chịu thay cho anh, thấy con hư nhưng vợ lại cố che chở, ông giận dữ dùng roi đánh liên tục vào người hai mẹ con, sau đó rời đi.

Hơn ba tháng, Taehyung thấy cha vẫn chưa về, trong lòng cảm thấy ăn năn hối lỗi. Vì tập hồ sơ đó mà khiến công ty của cha anh bị thua lỗ nặng nề, đối tác làm ăn bấy lâu nay cũng chạy theo tiền mà hợp tác bên đó. Nghĩ lại, anh cảm thấy mình đúng là thằng đần khi làm như vậy. Sau chuyện đó, lên năm 12, anh cố gắng học tập để nối nghiệp cha mình, để không khiến ông thất vọng. Anh học từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, thấy thế mẹ anh rất vui mừng.

Cuối năm, Taehyung tốt nghiệp loại xuất sắc và có thể đậu vào trường đại học Kyunghee, anh mừng lắm, hai mẹ con ôm nhau khóc thầm. Cha anh bất ngờ trở về khiến hai mẹ con càng mừng khôn xiết. Cha dẫn hai mẹ con anh đi ăn, cả ba người cười nói vui vẻ cho đến khi buổi ăn kết thúc, ông bỗng lấy ra một lá đơn. Taehyung không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra và hình như chỉ có mỗi mình anh là ngạc nhiên. Anh quay sang nhìn mẹ, mắt bà ngấn lệ, nhưng bà cố kìm nén không cho nước mắt rơi. Dường như bà đã biết trước chuyện này nên mới có thể giữ được tâm trạng bình tĩnh như vậy, ngược lại thì cha anh với gương mặt không cảm xúc ấy vẫn nhìn người đối diện như đang chờ đợi.

Hay thật, đến giờ anh vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt vô cảm ấy của ông và người mẹ đáng thương của mình. Mẹ anh rời đi ngay trong đêm đó không lời từ biệt, cha anh thì bắt anh sống cùng với người đàn bà đó, chính là thư kí đã cùng ông đi công tác. Anh hận lắm, nhưng lại không thể làm gì được. Nghĩ lại thì, anh cảm thấy mình thật vô dụng.

Thấy Taehyung đứng im như tượng nhìn mình, Eunji tò mò tiến về phía anh, hươ tay trước mặt. "Đẹp lắm sao? Này? Này!"

Taehyung liền lắc đầu, trở về trạng thái bình thường. "Hửm?"

"Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Trông rõ biến thái." Eunji trề môi, liếc xéo.

"Vì cô dễ thương mà."

"Đừng có mà chọc ngoáy tôi nữa... Nhưng mà, anh không thể phản đối sao?"

"Phản đối chuyện gì?"

"Thì chuyện hôn nhân này này. Thời buổi hiện đại, tôi không thể hiểu tại sao lại còn xảy ra chuyện này."

"Chắc là hai bên có đính ước chăng?"

"Không hề nha. Cha mẹ và tôi sống bên nước ngoài từ nhỏ, làm sao có thể quen biết nhau mà đính hôn?"

"Tuy là khác quốc gia nhưng là cùng một hành tinh đấy đồ ngốc, họ có thể trở thành bạn qua mạng, trở thành bạn thân rồi đính hôn con họ cho nhau?"

"À anh nói thế tôi mới nhớ, mẹ của tôi có một người bạn thân trên mạng tên là Angeli.. Angelina gì gì đó..."

Taehyung là ngắt lời cô, xen vào. " Angelina Cho?"

"Đúng rồi, là bà ấy, Angelina Cho. Nhưng sao anh biết?"

"Bà ấy...là mẹ tôi."

"..."

-----Tôi là dải phân cách chuyện cũ-----

"Không được! Con nên dẹp bỏ cái suy nghĩ đó ngay!" Tiếng người đàn bà hét lên vang vọng khắp nhà cùng với tiếng khóc thút thít của người con gái bên cạnh.

"Tại sao lại không được chứ?"

"Cha của nó và mẹ đã làm giấy chứng nhận kết hôn rồi. Nếu như con và nó lấy nhau thì gia đình mình còn thể thống gì nữa?"

"Nhưng con mới là người yêu anh Taehyung trước mà, con yêu anh ấy trước cả khi mẹ và cha anh ấy gặp nhau, tại sao lại ngăn cản con chứ?"

Bà xoa trán thở dài. "Tóm lại là không được, không là không, con đừng có cãi mẹ."

"Mẹ!"

"Chuyện gì mẹ cũng có thể làm cho con nhưng chuyện này là không thể?"

"Sao lại không thể? Chỉ cần cho con và anh Taehyung sống cùng nhau là được, không cần phải tổ chức hôn lễ hay là đi đăng kí kết hôn gì đâu. Dù sao con và anh ấy cũng đâu cùng huyết thống."

"Con bé ương bướng này!"

"Nếu mẹ không tán thành con với anh ấy thì suốt đời này con không muốn lấy ai nữa, con sẽ sống độc thân đến chết cho mẹ xem!" Nói rồi Dahyun dậm chân chạy lên phòng mạnh bạo đóng cửa lại khiến mẹ của cô phải bất lực xoa đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro