리니

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hani vừa mới rời sang địa điểm quay khác rồi em, xảy ra sự cố một chút nên phải chuyển địa điểm sớm hơn"

Hyerin nhận được câu nói ấy đành chán nản ra về, 1 tuần rồi không gặp được người yêu, nhớ muốn chết. Lịch trình gì mà nhiều vậy chứ?. Nhắn tin thì đến đêm lúc Hyerin đi ngủ rồi Hani mới trả lời. Cứ tưởng hôm nay sẽ gặp được, em còn làm cả cơm hộp đến cho cô.

"Hyerin, Hani để quên áo, em đem cho em ấy nhé"

"Dạ" Hyerin nhận áo từ anh staff, áo này là em mua tặng cô đây mà, sao có thể bất cẩn quên như vậy chứ. Địa điểm quay tới của Hani hơi xa nhưng không sao em muốn gặp cô mà.

-

"Tốt lắm, cắt!"

Chỉ chờ tiếng cắt được vang lên, Hani liền kiếm cái ghế rồi nằm nhoài ra, nhưng có vẻ..hơi lạnh. Áo?. Áo của cô đâu rồi?.

"Thôi chết, có khi để quên ở trường quay rồi"

Hani tự đánh vào đầu mình một cái, cô thích cái áo đó lắm, Hyerin đã tặng cho cô kỷ niệm 1 năm yêu nhau.

"Anh ơi..sắp quay xong chưa ạ?" Hani hỏi.

"Cũng sắp rồi, nhớ người yêu chứ gì3?. Cũng đúng thôi, 1 tuần nay em quay liên tục rồi, tầm nửa tiếng nữa sẽ xong thôi, cố lên"

"Vâng ạ.."

Mở điện thoại ra thì không có tin nhắn, Hyerin đang làm gì vậy?. Bình thường khi vừa dậy em sẽ nhắn cho cô nhưng hôm nay lại không thấy.
Chắc em bận gì rồi. Cô sẽ nhắn cho em.

@hani92: Cục cưng em đang làm gì thế?

Hyerin đang lái xe thì nhận được tin nhắn, vì muốn làm cho cô bất ngờ nên em không trả lời lại. Hani dành chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để nhắn tin mà không thấy em trả lời thì buồn lắm.

"Nhớ em quá" Hani vuốt vuốt ảnh Hyerin trên màn hình điện thoại.

"Quay tiếp thôi!" tiếng anh đạo diễn làm Hani giật mình và tiếp tục trở lại guồng quay của công việc.

Hyerin đến nơi thì trời đã tối, không biết ekip đã quay xong chưa. Em đi thẳng vào bên trong trường quay, khẽ ngó đầu vào thì thấy Hani đang sửa soạn đồ để đi về, thật may là em đến đúng lúc.

"Em về đây chào cả nhà" Hani chào mọi người rồi đi ra khỏi trường quay.

Anh quản lý sẽ đưa cô về nhà nhưng cô đợi 5 phút, rồi 10 phút cũng chưa thấy bóng dáng của ảnh đâu liền sốt ruột gọi điện.

/Thuê bao quý khách vừa gọi hiện.../

"Aishh!!." 

Hani bực mình ngắt điện thoại. Ngay lúc này thì có xe ô tô chạy đến chỗ cô. Ơn trời anh ấy đến rồi.

"Sao anh lấy xe lâu vậy hả?" Cô càu nhàu mở cửa xe và ngồi vào ghế sau.

"Hôm nay lại ngồi ghế sau sao?"

"Thì bình thường vẫn..." Nhận ra đó không phải giọng anh quản lí...mà là....

"Bất ngờ chưa~" Hyerin quay mặt lại cười.

Hani bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh ra khỏi xe và mở cửa nắm tay em kéo em vào lòng mình.

"Muộn thế này rồi sao em còn đến đây?"

"Em muốn gặp chị"

"Để chị lái xe cho"

Đang ở giữa thanh niên bạch nhật như vậy, muốn thân mật là điều không thể, cả hai đều hiểu rõ điều đó nên đành kìm nén. Đường về nhà khá xa nên Hyerin đã ngủ gật, cô nhìn em vậy thì thương em lắm, đi đường xa vậy đến đây để gặp cô. Đến nhà cô đỗ xe rồi cẩn thận tháo dây an toàn cho em.

"Dậy đi em, đến nhà rồi" Cô lay nhẹ vào tay em. Em chớp chớp mắt tỉnh giấc.

"Chị về rồi Heeyeon" Hyerin cười.

"Ừm, chị về rồi, cùng lên nhà nhé?" Heeyeon đan tay mình vào tay Hyerin rồi đi lên nhà.

"Nhớ em "

"Em cũng nhớ cún con của em" Hyerin nhẹ vuốt tóc Heeyeon.

"Những ngày vừa qua khó khăn lắm đúng không?. Mắt em sưng quá" Heeyeon hôn vào khoé mắt em.

Hyerin không trả lời cứ thế chui vào lòng Heeyeon. Đôi khi không cần nói gì, chỉ cần cảm nhận cũng đủ rồi, bình yên đối với em là trong vòng tay của Heeyeon.

-

Heeyeon đánh răng rửa mặt xong vào phòng thì thấy Hyerin đã ngủ rồi nhưng dường như em đang gặp ác mộng thì phải?. Sắc mặt em không được tốt lắm còn ra nhiều mồ hôi nữa.

"Hyerin.." Cô khẽ lay em dậy.

Hyerin bừng tỉnh, nét mặt hoảng loạn, vội ôm lấy cô.

"Em đã mơ thấy gì à?"

"Em mơ thấy chúng mình..không ở bên nhau nữa"

"Chỉ là mơ thôi, ngủ đi em" Heeyeon dỗ.

"Vâng"

Dường như sau giấc mơ ấy, Hyerin không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, làm cô cũng khó ngủ theo.

"Em ngủ đi chứ?. Lăn tới lăn lui vậy chị sao ngủ được"

"...Em xin lỗi mà...~~" Hyerin nói với giọng dễ thương.

Heeyeon để một cánh tay cho em nằm lên rồi ôm và hôn trán em.

"Heeyeon ngốc, hôm sau tay chị sẽ mỏi đó"

"Có ngốc cũng không bằng em"

Hyerin im lặng.

Em của cô đã chịu nhiều tổn thương rồi.

"Vậy chúng ta là couple đại ngốc"

"Chị không có ngốc, có em ngốc thôi. Ngốc ngủ đi"

Cô ôm em chặt hơn rồi chìm vào giấc ngủ. Ahn Heeyeon sẽ bảo vệ Seo Hyerin đến trọn cuộc đời này ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro