Chưa nghĩ ra tên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" tao đã cảnh báo mày bao nhiêu lần rồi ? tránh xa hyeri ra cơ mà ?"

tên cầm đầu lao tới nắm lấy cổ áo ryujin, mắt trợn to nhìn hằm hằm vào như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

" xin lỗi. anh bạn đây có gì nhầm lẫn không vậy ? là cô ta tự bám lấy tôi."

trái ngược lại với hắn ta, ryujin vẫn trưng ra vẻ mặt bố đời, thấp hơn hắn ta tận một cái đầu nhưng mặt vênh lên tận trời xanh. thậm chí còn bonus một bãi nước bọt lên mặt khiến hắn tức điên lên.

" mẹ kiếp, con nhỏ khốn nạn."

hắn ta buông cổ áo ryujin ra, giằng lấy cây gậy bóng chày của tên đàn em phía sau.

" hôm nay không dạy cho mày một bài học thì tao sẽ không còn là han sungchan nữa."

hắn ta lao tới, định bụng sẽ giáng thẳng một đòn lên đầu ryujin, nhưng rất tiếc, cô ngay lập tức né được khiến sungchan suýt cắm mặt xuống đất. nhưng ryujin nào sẽ để yên, cô lôi đầu hắn ta lại, một phát lên gối vào bụng hắn đau điếng, rồi nhân cơ hội đấm mạnh vào mặt khiến gương mặt đẹp trai đó chảy một đường máu dài.

sungchan lảo đảo ngã về phía sau được mấy tên đàn em đỡ lại.

" mẹ kiếp, chúng mày xử lý ngay con nhỏ này cho tao."

ryujin nhếch miệng cười khinh bỉ, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu với mấy tên to con trước mặt thì...

" mấy em học sinh kia, dừng lại ngay. tất cả lên phòng giám thị hết cho tôi."

—————

ryujin nhăn nhó bước ra từ phòng hiệu trưởng, vươn vai sang trái sang phải cho giãn gân cốt. ngày gì mà đen thế không biết, chưa kịp xử lý xong tên han sungchan kiêu ngạo kia đã bị ông thầy giám thị bắt lên viết bản kiểm điểm rồi. đã thế còn cả ông chú ruột hiệu trưởng của trường lôi đầu lên phòng giáo huấn nữa chứ. bực mình thật đấy!

ryujin chán nản đi dạo vòng quanh sân trường. mặc dù đang là giờ học đấy nhưng cô cũng chẳng có ý định về lớp đâu, đằng nào thì ngồi trong lớp ryujin cũng chỉ đi ngủ thôi mà.

" ê ê ryujin kìa."

" trời ơi sao cậu ấy đẹp trai dữ z!!!"

" cậu ta lại trốn học à?"

"..."

ryujin ngứa tai vô cùng. khi cô đi qua dãy hành lang có lớp đang học và những lời bàn tán về cô lại bắt đầu vang lên.

ryujin rất nổi tiếng ở trong trường. tuy là con gái nhưng gương mặt của cô lại mang một vẻ đẹp trai mà khối đứa con trai trong trường không thể bằng được. không những vậy cô lại còn cực kỳ ga lăng khiến toàn bộ phái nữ trong trường đổ rầm rầm. cũng chính vì vậy nên lũ con trai cực kỳ ghét cô. chúng cho rằng cô là nguyên nhân khiến lũ chúng nó bị bán gái đá nên thường xuyên tới tìm ryujin để kiếm chuyện và đánh nhau.

tên han sungchan vừa rồi chính là một ví dụ.

hắn ta bị cô bạn gái hot girl của mình đá không thương tiếc, lý do là vì cô ta thích ryujin. nhưng tên đó lại nghĩ là do ryujin tán tỉnh, quyến rũ bạn gái hắn nên đã định dạy cho ryujin một bài học. nhưng tiếc cho chúng, cô đây học võ từ hồi bé, đai đen hẳn hoi, mấy thằng nhóc này cũng chẳng phải đối thủ của cô.

đi lòng vòng một hồi cũng thấy mỏi chân, ryujin quyết định về lớp ngủ.

" rầm"

ryujin giật mình tỉnh dậy, mắt mở to bất ngờ nhìn vào con người đứng trước mặt.

" shin ryujin. tháng này cậu đi muộn 5 lần, đánh nhau bị bắt 4 lần. lớp mình vì cậu mà bị trừ hết điểm thi đua rồi đấy có biết không?"

đó là hwang yeji, lớp trưởng của lớp ryujin. cô nàng vô cùng đau đầu với tên học sinh cá biệt này. năm lần bảy lượt yeji gánh còng lưng cũng không đưa lớp thoát khỏi vị trí bét trường được chỉ vì shin ryujin.

" thì sao ? có ảnh hưởng gì đến cậu không nhỉ?"

cô trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn yeji. chân gác lên bàn, lưng tựa xuống ghế ngồi thoải mái như ở nhà.

" cậu..."

yeji nghiến răng ken két, đầu tự thôi miên bản thân mình " bình tĩnh, bình tĩnh" cỡ chục lần.

" có. ảnh hưởng tới lớp. và thân là một lớp trưởng, tôi yêu cầu cậu từ mai đi học đúng giờ, ngoài ra không được bỏ tiết và không đi gây gổ đánh nhau giùm tôi."

ryujin nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm rồi lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp khiến yeji tức điên.

—————

tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên. ryujin uể oải thức dậy xách cặp ra về.

" này, đi đâu đấy ?"

là yeji. cô nàng lớp trưởng kéo tay ryujin lại khi cô đã đi ra phía cửa lớp.

" hết giờ học rồi. đi về."

" hôm nay đến lượt cậu trực nhật."

yeji dúi cái chổi vào tay ryujin.

" dọn dẹp sạch sẽ lớp học rồi muốn đi đâu thì đi."

ryujin nhìn cái chổi màu hồng trên tay mình. đám bạn học đang bắt đầu ra về gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người ở lớp.

" này, cậu bị điên à ? tại sao tôi lại phải làm thế ?"

" cậu học ở lớp này bao nhiêu lâu rồi ? cậu đã bao giờ hoàn thành đúng nhiệm vụ và trách nhiệm của mình chưa ? mọi khi cậu toàn trốn việc, không phải tôi thì sẽ là yuna hoặc chaeryeong làm thay cậu. nhưng từ hôm nay sẽ không có chuyện đó đâu. không làm xong thì đừng có về."

" cậu..."

" thôi thôi... để bọn tao ở lại làm chung với mày..."

yuna và chaeryeong xong tới ngăn cản. nếu để không không khéo hai người này lao vào đánh nhau mất.

" không được. hôm nay là ngày trực của ryujin. hai cậu đi về trước đi."

yeji nói xong ngay lập tức rời đi. yuna và chaeryeong ái ngại nhìn nhau.

" thôi, cố gắng đi. dọn dẹp tí là xong ấy mà. bọn tao té trước đây nhé."

chaeryeong vỗ vai ryujin an ủi rồi kéo tay yuna ra về. hai người họ cũng muốn giúp ryujin lắm, nhưng họ lại sợ yeji hơn. lớp trưởng kiêm chủ tịch hội học sinh, lỡ mà đắc tội với yeji thì quãng thời gian còn lại của họ chắc là gian nan lắm...

sau gần 1 tiếng thì ryujin cũng dọn dẹp xong lớp học. hôm nay chiếc dế cưng của cô bị hỏng nên cô phải đi xe bus. may mắn là đi bộ ra được tới trạm thì có ngay xe đang ở đấy chờ sẵn rồi, không cần phải chờ đợi. giờ cao điểm đã trôi qua nên xe bus hiện tại đang rất vắng. khi đi qua hàng thứ ba ở bên tay trái, ryujin chợt khựng lại. cái góc nghiêng này nhìn quen quen, mũi cao, mắt một mí, à, còn ai ngoài vị lớp trưởng mới tiếng trước còn đứng cãi nhau với ryujin trên lớp học chứ.

ryujin mỉm cười xấu xa. không thèm suy nghĩ ngay lập tức bước tới ngồi cạnh yeji.

" hề lô."

ryujin vẫy tay chào. yeji chỉ liếc sang nhìn cô một cái rồi quay đi, nhìn ra cửa sổ ngắm trời đất.

" này sao cậu không chào tôi hả ? cậu có biết đấy là phép lịch sự tối thiểu không... bla... bla..."

ryujin nói liên tục không ngừng, mặc cho yeji ngồi bên cạnh chẳng thèm quan tâm.

tầm 10' sau, ryujin vẫn tiếp tục nói. yeji đã nhận ra con đường quen thuộc gần nhà mình, liền sửa soạn cặp sách đeo lên vai rồi đứng lên. lúc này cô nàng mới nhìn thấy, ryujin ngồi gác chân nọ lên chân kia chắn hết toàn bộ lối đi.

" tránh ra cho tôi đi."

ryujin mỉm cười, hạ chân xuống nhưng đầu gối cô vẫn chạm vào hàng ghế trước, hoàn toàn không có ý định nhường chỗ cho yeji đi qua.

" ai da... tự dưng mệt quá không nhấc chân lên nổi ..."

yeji nhìn ryujin, thở dài một hơi, ngay lập tức ngồi lên trên đùi cô rồi co hai chân lên, xoay từ bên phải sang bên trái là hành lang xe bus rồi đứng dậy, vừa đúng lúc xe bus dừng lại tại trạm, yeji cứ thế bỏ đi, để lại một shin ryujin vẫn há hốc mồm ngơ ngác ngồi đó.


—————

hi lâu lắm rồi mới update hy vọng mng chưa quên mình. mà up chap mới z thôi chứ mình lại sủi tiếp đây bai ✋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro