Cai thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy sau gần ba tháng quay phim bận bịu, vì muốn dành tặng cho Tiêu Vũ Lương một bất ngờ nên cố tình giấu anh chuyện lịch trình kết thúc sớm hơn dự định, vừa ra khỏi phim trường đã vội vã đặt vé đi Cam Túc. Hơn hai giờ đồng hồ ngủ gà ngủ gật trên máy bay, lại thêm vài tiếng ngồi taxi mới tới được Thanh Thuỷ, khi Tăng Thuấn Hy đứng dưới sảnh toà chung cư của Tiêu Vũ Lương thì đã là mười một rưỡi đêm. Đoán chừng Tiêu Vũ Lương có lẽ vẫn còn thức, cậu một tay kéo vali vào thang máy, một tay bấm điện thoại giả bộ nhắn vu vơ:

“Đang làm gì đó?”

Thang máy chầm chậm đóng cửa, di chuyển lên tầng hai mươi ba. Tin nhắn trả lời của Tiêu Vũ Lương nhảy tới khi cửa thang máy mở ra một lần nữa:

“Đang chơi game.”

Tăng Thuấn Hy tưởng tượng ra vẻ mặt Tiêu Vũ Lương lúc nhìn thấy mình thì bất giác muốn bật cười thành tiếng. Dù đang đeo khẩu trang kín mít, đôi mắt cong cong của cậu vẫn chưa bao giờ giấu được tâm tình, vui buồn thế nào đều thành thật hiện rõ. Sải bước trên hành lang dài trống trải, bên tai Tăng Thuấn Hy chỉ có tiếng giày gõ xuống từng nhịp lẫn tiếng trái tim cậu bắt đầu nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực vì nghĩ đến việc bản thân có thể làm cho Tiêu Vũ Lương vui. Dừng lại bên ngoài cánh cửa quen thuộc, Tăng Thuấn Hy cúi đầu nhắn thêm một câu trước khi ấn vân tay mở khoá:

“Đừng chơi game nữa. Có thứ khác vui hơn cho anh đây.”

Rồi không chờ anh trả lời, Tăng Thuấn Hy hăm hở xông vào, vừa tháo khẩu trang vừa hô lớn:

“Bất ngờ ch…”

Câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh đã bị cảnh tượng trước mặt đánh gãy, nụ cười của Tăng Thuấn Hy cũng cứng lại, khẩu trang chưa tháo xuống hết còn treo trên một bên tai. Tựa hồ không khí trong phòng đột ngột bị rút cạn, cậu thử hít vào nhưng hô hấp giống như mắc nghẹn, chỉ thấy lồng ngực nhói lên không biết vì đau lòng hay giận dữ. Mà Tiêu Vũ Lương sau mấy giây lúng túng muốn giấu đi điếu thuốc trên tay rất nhanh đã chấp nhận sự thật rằng đêm nay mình không thể trốn tránh được. Anh nhỏ giọng nói lảng:

“Sao em về không báo cho anh biết trước?”

Tăng Thuấn Hy không buồn trả lời. Cậu vứt khẩu trang xuống sàn, vali cũng để mặc ở cửa, lạnh lùng bước lại gần Tiêu Vũ Lương. Trong phòng không bật điện, chỉ có ánh trăng rất nhạt len lỏi qua chiếc rèm ban công thi thoảng bị lật lên vì gió. Giữa bóng tối mịt mờ, chấm lửa đỏ còn vương những sợi khói mỏng nơi đầu thuốc như thể đang muốn thiêu rụi tất cả kiên nhẫn của Tăng Thuấn Hy. Tiêu Vũ Lương cảnh giác lùi lại một bước nhưng Tăng Thuấn Hy đã kịp giật lấy điếu thuốc còn non nửa trên tay anh, không chút chần chừ đặt lên môi mình mà hít một hơi thật mạnh. Khói thuốc lập tức tràn vào cổ họng khiến cậu gập người ho sặc sụa, ho tới mức đầu mũi đỏ bừng và hai bên khoé mắt đều trở nên ẩm ướt. Tiêu Vũ Lương sau một giây ngẩn người vội giằng lại điếu thuốc rồi ấn xuống gạt tàn, tàn thuốc rơi vào ngón tay anh cũng không phản ứng, biết mình đuối lý nên chỉ có thể vừa giúp cậu vỗ lưng vừa cúi đầu bảo:

“... Anh xin lỗi.”

Tăng Thuấn Hy liếc nhìn vài mẩu thuốc lá chắc chắn chỉ vừa mới sử dụng nằm lộn xộn trên gạt tàn. Cậu gạt tay Tiêu Vũ Lương ra, khoé môi cong lên đầy mỉa mai nhưng trong mắt toàn bộ đều là trách móc:

“Không sao, anh thấy game này vui thì cứ tiếp tục chơi. Có điều em sẽ chơi cùng. Anh hút một điếu em cũng hút một điếu, hết thì lại đi mua, bao nhiêu em cũng chịu.”

Tiêu Vũ Lương lập tức nhíu mày: “Không được.”

“Tại sao không được?”

Bàn tay của Tăng Thuấn Hy cứ siết chặt rồi lại buông thõng như một cách để ép bản thân không nói điều gì quá nặng nề. Tiêu Vũ Lương mấp máy môi muốn giải thích, thế nhưng cuối cùng vẫn chọn cúi đầu tránh đi ánh mắt cậu, làm cho Tăng Thuấn Hy tức tới bật cười, giọng cũng trầm xuống:

“Anh không muốn em đụng tới thuốc lá, nhưng lại để em hết lần này tới lần khác nhìn thấy anh tự dùng nó huỷ hoại bản thân. Anh cho rằng em rất dễ nguôi giận, tuỳ tiện hứa suông vài câu là sẽ không để ý nữa đúng không? Hay vốn dĩ anh cũng chưa bao giờ nghĩ xem em sẽ cảm thấy thế nào?”

Gió đêm đột ngột thổi mạnh khiến rèm ban công bay tung lên, trong một thoáng ngắn ngủi ấy, ánh trăng phủ đầy trên vai áo Tiêu Vũ Lương bỗng khiến anh trở nên yếu đuối tới lạ lẫm. Tiêu Vũ Lương đưa tay luồn vào tóc theo thói quen mỗi lần căng thẳng, thế nhưng tóc mái mềm mại rất nhanh đã lại rũ xuống, làm cho Tăng Thuấn Hy không cách nào nhìn rõ cảm xúc thật sự trong đáy mắt anh. Im lặng giằng co một hồi, cuối cùng khi Tăng Thuấn Hy không chịu được nữa mà mở miệng, Tiêu Vũ Lương cũng đúng lúc ngẩng đầu lên, hai người đồng thanh:

“Em hỏi anh…”

“Ban nãy…”

Tăng Thuấn Hy khoanh tay, nghiêm mặt: “Ban nãy làm sao?”

“Em cứ hỏi trước đi.” Tiêu Vũ Lương lắc đầu, có vẻ hơi mệt mỏi mà ngồi xuống sofa, sau đó quen tay muốn kéo Tăng Thuấn Hy. Song dường như nhớ tới cái gạt tay vừa rồi của cậu, cánh tay anh nhấc được nửa chừng thì khựng lại, chuyển thành gác lên đầu gối. Tăng Thuấn Hy buồn bực tự mình ngồi xuống bên cạnh, thái độ vẫn chưa hoà hoãn hơn là bao:

“Được, vậy em hỏi. Tại sao phải nói dối em? Nếu hôm nay em không đến đây, anh định giấu em tới bao giờ? Có phải mỗi lần nhắn tin với em anh đều giả vờ vui vẻ nhưng thật ra lại… thế này không?”

Khi nãy Tăng Thuấn Hy mở cửa, Tiêu Vũ Lương đang ngồi dưới sàn tựa lưng vào chân ghế, đầu hơi ngửa ra sau, hé miệng thở ra một làn khói mỏng. Một tay anh cầm điếu thuốc, một tay nắm điện thoại vẫn còn nguyên màn hình đoạn tin nhắn với cậu, dáng vẻ ấy cô đơn đến mức Tăng Thuấn Hy lập tức cảm giác được lồng ngực phát đau. Trong vài giây ngắn ngủi bước tới giật lấy điếu thuốc, Tăng Thuấn Hy cái gì cũng không muốn nghĩ, nhưng tâm trí lại cứ bướng bỉnh tột cùng, ép cậu phải hình dung ra những điều mà cậu chưa từng muốn đối diện.

Tiêu Vũ Lương thật sự cảm thấy thế nào? Tiêu Vũ Lương nghĩ gì mỗi khi hai người không ở cạnh nhau? Tiêu Vũ Lương có chuyện gì không thể chia sẻ với cậu sao? Tiêu Vũ Lương phải lén hút thuốc để giải toả tâm trạng bao nhiêu lần rồi?

Tiêu Vũ Lương có thấy mệt mỏi vì yêu cậu không?

Những ý nghĩ dồn dập ấy khiến Tăng Thuấn Hy phải tận lực dùng cơn giận dữ áp chế sự sợ hãi sâu thẳm trong linh hồn, cố gắng làm cho hơi thở không trở nên quá gấp gáp trong khi nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ Lương chờ đợi một đáp án. Thế nhưng Tiêu Vũ Lương vẫn luôn nằm ngoài dự đoán của cậu, câu nói của anh giống như không hề trả lời bất cứ điều gì, lại giống như đã trả lời cho tất cả.

“Ban nãy, anh đang rất nhớ em.”

Tăng Thuấn Hy sửng sốt, đột nhiên không biết phải nói gì, khí thế cũng nhanh chóng xẹp xuống như quả bóng hết hơi. Biểu cảm ngơ ngác của cậu làm Tiêu Vũ Lương bật cười, khẽ khàng thử đưa tay chạm vào tay cậu, thấy cậu không hất ra mới yên tâm nói tiếp:

“Chuyện hút thuốc, anh xin lỗi. Cũng không phải anh muốn lừa em, chỉ là… anh nghĩ em quay phim sẽ mệt, còn nhiều chuyện cần phải làm, không muốn em vì tâm trạng của anh mà lo nghĩ. Dù sao anh vẫn luôn tự điều chỉnh lại được, rất nhanh thôi, thật đấy. Anh cũng không giả vờ, một tin nhắn của A Hy có thể khiến cả ngày hôm đó của anh trở nên vui vẻ, nếu em gọi điện, được nghe giọng của em thì còn vui hơn.”

Rồi dường như tự nhận ra mâu thuẫn giữa lời nói và hành động thực tế, ngón tay cái của Tiêu Vũ Lương miết nhẹ lên mu bàn tay Tăng Thuấn Hy, giọng cũng vô thức nhỏ đi:

“Nhưng anh sợ, tình cảm này sẽ ngáng chân em. Anh sợ một lúc nào đó nhớ nhung đối với em sẽ biến thành phiền phức. Anh sợ em sẽ không còn thích anh nữa. Nên anh không thể như trước đây, cái gì cũng bày tỏ không kiêng kị. Anh biết em muốn bay, anh không thể làm em vướng bận.

Xin lỗi vì đã nói dối, nhưng anh nhớ em là thật.

Anh hứa với em sẽ có ngày anh không cần thuốc lá nữa. Em thì khác. Không có em anh phải làm sao…”

Tiêu Vũ Lương càng nói càng lộn xộn, càng nói càng nhỏ, tới câu cuối gần như chỉ đang lẩm bẩm trong miệng.

Tăng Thuấn Hy trước giờ vẫn cho rằng cảm giác mình mang lại cho Tiêu Vũ Lương đủ an toàn để anh tin tưởng, Tiêu Vũ Lương cũng luôn thành thật với cảm xúc, vui buồn yêu ghét thế nào đều tìm những cách khác nhau thể hiện ra, sẽ không giấu giếm cậu điều gì. Nhưng Tăng Thuấn Hy lại quên mất, Tiêu Vũ Lương là người dù bị đao cắt vào tay vẫn có thể cười cười dùng một viên kẹo để quên đau, cũng có thể vì một câu “chúng ta không cùng một thế giới” của cậu mà không kìm được nước mắt.

Tiêu Vũ Lương chỉ là một người bình thường, dù mạnh mẽ đến mấy thì cũng sẽ có điểm yếu sợ bị người khác chạm vào. Mà Tăng Thuấn Hy, chính là điểm yếu của Tiêu Vũ Lương.

Hai người bọn họ giống như hai kẻ ngốc, vừa yêu tới không buông được vừa lo sợ đối phương sẽ rời đi trước, cho nên mới không ngừng dùng phương thức mà bản thân cho là đúng để giữ lấy nhau.

Tăng Thuấn Hy muốn Tiêu Vũ Lương một kiếp bình an tự tại, Tiêu Vũ Lương mong Tăng Thuấn Hy một đời rực rỡ bay cao.

Rèm ban công lại bay lên mang theo ánh trăng lưu chuyển trong đôi mắt Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hy nhào tới túm lấy cổ áo anh mà hôn xuống, dùng ngôn ngữ bản năng nhất để nói với anh những điều không thể diễn tả bằng lời. Tiêu Vũ Lương hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã đưa một tay đỡ lấy gáy cậu, tay còn lại đặt lên eo kéo cậu sát lại bên mình, tham lam lại vội vàng giữ lấy, tựa hồ chậm trễ thêm một chút thôi là hơi ấm này sẽ không còn thuộc về anh nữa, sẽ tan biến giống như rất nhiều lần anh tỉnh dậy trong đêm và nhận ra tất cả đều chỉ là ảo ảnh.

“Anh nhớ em, anh nhớ em…”

Giữa những quãng nghỉ chớp nhoáng khi hai đôi môi tách nhau ra, Tiêu Vũ Lương không ngừng thì thầm lặp lại. Tăng Thuấn Hy không biết mình thở gấp tới vậy là vì thiếu dưỡng khí hay là vì rất nhiều câu nhớ của anh, song suy nghĩ cứ thế trôi tuột đi như thể mọi thứ trong giây phút này đều không quan trọng bằng người trước mặt.

Tăng Thuấn Hy chẳng rõ phải mất bao lâu Tiêu Vũ Lương mới chịu để cậu đứng dậy tắm rửa thay quần áo. Cả một ngày dài không được nghỉ ngơi tử tế, Tăng Thuấn Hy đã sớm mệt rã rời, vừa nằm lên giường liền mơ màng muốn ngủ. Chăn đệm lẫn áo phông trên người đều tràn ngập mùi hương của Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hy hít sâu một hơi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội chộp lấy bàn tay anh mà hỏi:

“Ngón tay ban nãy bị tàn thuốc rơi trúng không sao chứ?”

Tiêu Vũ Lương đã trở về trạng thái thường ngày, trông thấy Tăng Thuấn Hy lo lắng, anh nửa đùa nửa thật cười hê hê hai tiếng:

“Đau lắm á!”

Tăng Thuấn Hy nhíu mày, nhìn thế nào cũng chỉ thấy ngón tay Tiêu Vũ Lương hơi đỏ lên chút chút. Tiêu Vũ Lương đã chuẩn bị tinh thần nghe cậu nói mấy câu đại loại như “đáng đời anh” hoặc “đây là kiến cắn hay muỗi chích vậy”, song chờ cả nửa ngày mà Tăng Thuấn Hy vẫn im lặng soi xét như muốn tìm bằng được xem anh đau chỗ nào. Sau đó, không hề báo trước, cậu áp tay anh vào môi mình, dịu dàng hôn lên.

Tiêu Vũ Lương giống như đứa trẻ đang chờ bị mắng đột nhiên được cho kẹo, lúng túng vừa muốn nhận lại vừa không dám. Anh cười ngượng ngùng:

“Sao thế?”

Tăng Thuấn Hy không để ý tới câu hỏi của anh. Mắt cậu lim dim sắp không mở ra nổi nữa, chỉ có thể lẩm bẩm với tông giọng đều đều:

“Xin lỗi vì đã nổi giận. Sau này đừng hút thuốc một mình. Nếu nhớ thì cứ nhắn tin, nếu muốn nghe giọng thì cứ gọi điện, nếu muốn ôm thì cứ đến tận nơi tìm em.

Đừng để em cảm thấy tình yêu của em đối với anh là vô dụng…”

Tăng Thuấn Hy như thể đã tiến một nửa vào trong mơ, nói nhỏ đến mức Tiêu Vũ Lương phải ghé sát lại mới nghe rõ cậu đang mấp máy cái gì.

“... hôm nay không vui thì dừng ở đây thôi.”

Tiêu Vũ Lương mỉm cười gạt gạt đám tóc mềm mại trên trán Tăng Thuấn Hy, ngắm nghía một chút rồi vòng tay ôm cậu chặt cứng trong lòng mình.

“Ngày mai vẫn như cũ quang mang vạn trượng nhé, bảo bối.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro