4. Dị Nông: Ôn nhu với mình cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tử Dị là một người trầm tính, thường thì luôn trưng ra khuôn mặt lạnh băng, không cảm xúc.

Ai cũng nghĩ, không hiểu sao người này lại lạnh lùng đến vậy, và cũng tự hỏi, không biết thứ gì có thể làm cho y chú ý hay thay đổi biểu cảm được.

Cho đến khi Trần Lập Nông xuất hiện, Trần Lập Nông là bạn học mới chuyển đến, được xếp ngồi cạnh Vương Tử Dị.

"Chào cậu, mình là Trần Lập Nông, cứ gọi mình là Nông Nông cũng được" Trần Lập Nông là một người có khuôn mặt rất đẹp, lại hay cười, nên rất nhanh đã gây thiện cảm cho cả lớp.

"Chào" Vương Tử Dị bị nụ cười nhiệt tình kia làm cho thu hút, khẽ nói.

Cả lớp cứ nghĩ Trần Lập Nông sẽ lại như bao người khác, nhận được sự im lặng của Vương Tử Dị, ai ngờ hôm nay có chuyện lạ xảy ra rồi.

"Giọng cậu thật hay, nhưng tớ thấy cậu khá ít nói" Trần Lập Nông rất tự nhiên mà nói chuyện.

"Vì mọi người xa lánh tớ" Vương Tử Dị khẽ nói, ánh mắt đảo quanh, ai nấy cũng sợ không dám nói, có mà cậu xa lánh bọn tôi thì có.

"Vậy từ nay tớ sẽ chơi với cậu" Trần Lập Nông lại nở nụ cười thân thiên, đôi mắt híp lại hình trăng khuyết, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Được" Vương Tử Dị khoé miệng hơi nhếch lên.

Cũng là từ đó, bên cạnh Vương Tử Dị có một Trần Lập Nông, bọn họ thân nhau đến mức, có người hoài nghi Vương Tử Dị đa nhân cách.

Vì khi ở bên Trần Lập Nông, bọn họ cảm giác Vương Tử Dị đôi khi còn mỉm cười, nói chuyện, còn có chăm sóc Trần Lập Nông nữa kìa.

"Này Nông Nông, cậu dùng cách gì mà thân với Vương Tử Dị thế?" Một bạn học lại gần cậu hỏi, Vương Tử Dị đi vệ sinh, nên cô mới dám lại gần hỏi.

"À tớ chỉ nói chuyện bình thường, lâu dần thành thân thôi" Trần Lập Nông nói, không hiểu bạn học này hỏi vậy là ý gì.

"Không thể, trước đây cậu ta chưa từng trả lời bất kì ai, luôn im lặng mà"

"Cậu ấy rất tốt mà, cực kì ôn nhu"

"Vậy à" Bóng dáng Vương Tử Dị lại gần, cắt đứt cuộc nói chuyện.

"Nghe nói quán đồ ăn vặt gần trường mới ra món mới, muốn đi ăn không?" Vương Tử Dị hỏi khẽ.

"Đi chứ" Nhắc đến đồ ăn, ánh mắt Trần Lập Nông hấp háy hạnh phúc.

Vương Tử Dị nhìn vậy thì buồn cười, tay rất tự nhiên mà xoa đầu cậu, nói khẽ.

"Đồ ham ăn"

Các bạn học xung quanh nghĩ mắt mình sắp hỏng rồi, sao lại thấy nụ cười cùng động tác ôn nhu của Vương Tử Dị dành cho Trần Lập Nông vậy?

"Này Tử Dị, sao bình thường cậu hay im lặng vậy?" Trần Lập Nông ăn nhanh, vụn bánh còn dính bên mép.

"Chỉ là không thích cùng người khác tiếp xúc thôi" Vương Tử Dị vươn tay lau vụn bánh bên khoé miệng Trần Lập Nông, cho vào miệng mình, ưm, ngọt thật.

"Vậy sao? Nhưng tớ thấy cậu bình thường mà" Trần Lập Nông khó hiểu nghĩ.

"Chỉ mình cậu, ôn nhu với mình cậu thôi" Vương Tử Dị không dấu diếm nói.

"Ân" Trần Lập Nông gật đầu, trong lòng hạnh phúc, không hiểu sao cậu thấy mình có chút đặc biệt hơn người khác trong lòng Vương Tử Dị liền thấy vui vui.

Bọn họ đều thích đối phương, chẳng qua là không nói ra, nhưng không sao, bây giờ chưa nói, thì để sau này nói cũng được.

Khung cảnh xung quanh ồn ào đến mấy, cũng không thể làm ảnh hưởng đến hai người.

Một người ăn, một người ôn nhu ngồi nhìn, thỉnh thoảng dùng giấy ăn lau nhẹ khoé môi cho người kia.

Hình ảnh đó có bao nhiêu đẹp cơ chứ, thật yên bình mà.

End

Hơi nhảm nhỉ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro