민태 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, cậu có thể để ý đến tớ, một chút thôi, được không?"

"Tớ thật sự mệt mỏi lắm rồi..."

Kim Taehyung quay đầu nhìn cậu bạn thân bấy lâu nay của mình khuỵu xuống nền tuyết trắng. Đôi bàn tay ấm áp đã từng nắm lấy tay cậu an ủi vỗ về, giờ đây vùi trong tuyết lạnh, tái nhợt.

"Jimin," Taehyung mím môi, khó khăn lên tiếng, "Đừng làm khó tớ, được không?"

Jimin ngẩng đầu, đôi mắt ráo hoảnh chẳng thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.

"Tớ hiểu rồi." Jimin khẽ khàng đáp, cố gắng giấu đi run rẩy trong cổ họng mình, "Cậu đi đi."

"Đi không nổi nữa, thì quay về, còn có tớ."

Kim Taehyung rũ mắt im lặng thật lâu. Cuối cùng, cậu chỉ có thể thốt lên ba chữ.

"Thật xin lỗi."

Jimin, vậy là bị bỏ lại rồi.

.

"Đọc cái gì thế kia? Muốn tôi bỏ cậu thiệt hay gì hả?!"

Park Jimin la oai oái ôm bên tai bị véo của mình, đau suýt chảy cả nước mắt, "Không không không không không! Không mà! Tớ đọc chơi vui thôi, thiệt đó! Cục cưng à, cậu bỏ ra đi!"

"Tôi không có thấy vui!"

"Được được, không vui không vui, đau quá Taetae ơi, hic..."

Kim Taehyung thoả mãn nhìn đối phương đáng thương xuýt xoa lỗ tai mình, cơn giận mới nguôi đi một chút.

"Tớ không thích việc hai đứa mình không ở bên nhau, càng không thích việc tớ làm cậu đau khổ."

"Lần sau đừng đọc mấy thứ đó nữa, tớ thật sự rất giận đó."

Tim Jimin mạnh mẽ run lên.

"Sẽ không nữa."

"Anh hứa."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro