allkook|những câu chuyện (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'hôm nay anh bận, để sau đi.'

jeon jungkook đọc lại dòng tin nhắn khô khốc ấy một lần, thêm lần nữa, rồi lần nữa và lần nữa. những con chữ đen mảnh không chạy đi đâu trên màn hình trắng, nhưng đâm thẳng vào mắt em đau nhói. khớp ngón tay em run lên, bụng dạ cồn cào.

jungkook đi tái khám chân ở bệnh viện hôm nay. không ai nhớ cả. chỉ có 'hôm nay anh bận' vỏn vẹn trên màn hình, vậy thôi. không thêm thắt gì. gót chân em hiện đang may ba mũi, rách ra và rỉ máu.

jungkook gọi cho ai đó ngẫu nhiên - seokjin, yoongi, namjoon, hoseok. không ai bắt máy. em quay số taehyung và jimin, đầu bên kia chỉ có giọng của tổng đài. không ai bắt máy. cơn đau ở gót chân của jungkook co giật dữ dội khi em tập tễnh bước đi, em biết, nhưng em không quan tâm. đằng nào thì cũng có ai quan tâm đâu.

jungkook bắt taxi sang nhà yugyeom. em để lại một tin nhắn thoại nói rằng mình sẽ ngủ lại nhà bạn tối nay, đừng chờ cơm. em không nói việc em đi khâu gót chân, hay vừa nãy bác sĩ đã khâu chay vì bệnh viện tạm thời hết thuốc mê, cơn đau ngấm đến xương tê nhói sống lại một lần nữa trong ruột gan em.

yugyeom không nói gì khi thấy em đi tập tễnh. cậu mở cửa và ôm lấy em, xoa nhẹ những vòng tròn lên lưng em, để em chìm trong nước mắt và tiếng khóc câm lặng.

//

seokjin gọi cho em hai cuộc. sáng nay khi jungkook về nhà vết thương đã khô nhưng cơn đau vẫn len lỏi âm ỉ dưới gót chân em, bùng lên bất kỳ lúc nào nó thích và lan nhanh như cháy rừng. anh hỏi tối qua em gọi có việc gì, mắt dán lên tập hồ sơ trên tay, tay kia bấm điện thoại lia lịa.

jungkook cười. chỉ cười. em không vui, chỉ là em không biết phải làm gì khác để che lấp sự hoang vu trong tim.

"em tới bệnh viện."

"bệnh viện? cái gì, sao lại —"

tầm mắt seokjin chuyển đến băng gạc trắng nhuốm đỏ dưới gót chân em. anh há hốc miệng, sau đó khép lại rồi mở tiếp nhưng chẳng có từ ngữ nào lọt ra ngoài. thay vào đó, seokjin đứng lên và tiến lại gần em, mấp máy những từ vô nghĩa như xin lỗi anh quên mất hay em có sao không?

jungkook cười. "không sao," - em nói - "chỉ có ba mũi."

ba mũi khâu. khâu sống, dài năm xăng ti mét, bốn mươi lăm phút đồng hồ không ai bên cạnh. đến khi ra ngoài cũng chỉ có em và hành lang vắng, sàn đá lạnh như băng. không sao, jungkook nói lại, vỗ vai seokjin, chẳng có gì.

chẳng có gì. láo toét. em tự nói và tự biết điều đó, biết rằng họ đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

//

em đi học và về nhà một mình. bọn họ đi thâu đêm. tăng ca, tăng ca, tăng ca, tất cả các tin nhắn mới trong máy điện thoại em nói vậy. jungkook chẳng biết ném sự bất lực của mình đi đâu nữa rồi.

yugyeom nói em có thể dọn đến sống với cậu nếu em thích. "nhà tớ trống nhiều phòng lắm,", cậu gãi đầu, "tớ sợ cô đơn." nhưng em biết cậu không sợ cô đơn. yugyeom ngủ một mình từ năm tám tuổi, đến giờ vẫn vậy.

jungkook nhìn cậu lần nữa. cậu là yugyeom dễ ngượng và hậu đậu, hay cài sai khuy áo đồng phục và vấp ngã, dậy trễ, làm cháy ba cái nồi khi nấu mì. nhưng em cũng biết cậu là một con người tinh tế và có trái tim rộng như căn nhà vuông, đáng tin cậy, đầy trách nhiệm. jungkook nhìn vào mắt yugyeom, tìm kiếm sự ấm áp và chân thành và đúng vậy, cậu nhìn em với vẻ chân thành ấm áp. em tựa đầu lên vai cậu, nói có lẽ em sẽ tới.

bởi vì em mệt rồi.

//

taehyung về nhà tìm tài liệu. gã nghĩ đến việc sau hơn hai tuần vắng bóng, chữ 'nhà' giờ đây nghe thật xa lạ. gã tra chìa khoá vào cửa, mở ra, ngạc nhiên khi thấy phòng khách tối mù. mọi thứ phủ một lớp bụi mỏng và không xê dịch gì nhiều, giường lạnh như đá, sàn lạnh như đá, ghế sô pha lạnh như đá. jungkook đã không ở nhà suốt những ngày vừa qua, thực trạng của ngôi nhà nói cho taehyung biết.

tủ lạnh dán một tờ giấy note nhỏ, trên ti vi và bàn làm việc cũng có. tờ giấy ghi mấy dòng bằng bút lông đen, nét chữ của jungkook, nói rằng em qua ở nhà yugyeom, đừng lo lắng. không có ký gửi yêu anh hay hình trái tim như em vẫn hay làm thường lệ. tờ giấy note này như của một người bạn cùng nhà không quen mấy, khi đi chỉ nhắn vài dòng để báo cho người khác biết rằng mình không bị mất tích vậy thôi.

taehyung để ý trên sàn phòng ngủ trống trơn của jungkook một đốm máu khô. tới bây giờ gã mới nhớ ra việc jungkook bị tét gót chân và phải đi tái khám ít nhất ba tháng một lần. gã nhớ tới ngày hôm đó, em gọi bọn họ tổng cộng mỗi người ba cuộc nhưng không ai bắt máy, cuối cùng chỉ để lại thư thoại nói em sang nhà yugyeom chơi. gã còn không thèm nghe hết. từ dạo ấy đến nay gã cũng chẳng về nhà hôm nào. hoạ hoằn lắm thì tạt ngang lấy hồ sơ rồi ngủ trong công ty đến sáng.

mình đã bỏ lỡ những gì, taehyung hỏi trần nhà. mình đã bỏ em ấy một mình trong bệnh viện, trên đường về nhà, suốt hai tháng qua.

mình đã bỏ lỡ những gì?

không có ai trả lời. đầu taehyung đau như búa bổ. gã lôi điện thoại, quay số jungkook nhưng em không bắt máy. ngoài giận dữ nuối tiếc và buồn tủi, taehyung còn hận bản thân mình vì đã cư xử như một thằng đần cuồng công việc.

cuộc gọi chuyển sang chế độ thư thoại. "về nhà đi em," gã thì thầm, "anh xin lỗi."

thư thoại được gửi đi. taehyung sợ em sẽ chẳng thèm nghe nó.

//

namjoon nhận được tin nhắn của taehyung ở công ty. 'jungkook giận bọn mình lắm,' tin nhắn nói, 'em ấy không ở nhà đã hơn hai tháng. gọi không bắt máy.' gã run tay đến độ làm rơi cây bút xuống tập hồ sơ, không ký được một nét nào. hoseok và jimin cũng biết. seokjin im như thóc. yoongi trầm tư.

đối với giới nhà giàu, việc thừa kế công ty là một việc hết sức quan trọng. bọn họ bị vướng vào những con số vô nghĩa và màn hình máy tính vô vị trong một thời gian dài. không ai nhận ra mình bị vướng, hoặc giả có nhận ra thì cũng để mặc, tự chôn lấp mình dưới những bộ hồ sơ. họ quên mất những điều đơn giản đã khiến họ hạnh phúc. họ quên mất jeon jungkook, quên mất những nụ hôn chào buổi sáng và bàn ăn bảy người, giờ đây chỉ còn là nồi niêu xoong chảo lạnh ngắt và căn nhà thiếu bóng em.

'hyung ơi, dậy nào, không em sẽ bị muộn học đó!'

'a, cái đó là của em mà!'

'nè, bánh pudding còn một cái thôi. chúng mình chia nhau ăn đi.'

'em buồn ngủ lắm, đừng phá nữa.'

'chào buổi sáng!'

'chúc ngủ ngon nhé.'

'em yêu anh.'

chỉ đến khi đó tất cả mới nhận ra, căn phòng làm việc của mình tù túng và hoang vu như thế nào.

"tao nghĩ ... tao muốn về. không, tao muốn về, chẳng nghĩ ngợi gì nữa."

yoongi bỏ dở xấp hồ sơ trên bàn, cục cằn đứng dậy và với lấy áo khoác, tiến đến cửa. hoseok lẩm bẩm mấy tiếng rồi theo sát gót gã, jimin cũng làm vậy, rồi đến namjoon, và cuối cùng là seokjin.

'em yêu anh.'

hình ảnh rạng rỡ của jungkook khi nói câu nói đó chồng lên hình ảnh em đi một mình vào bệnh viện khâu gót chân và về nhà, tàn khốc lặp đi lặp lại, lặp đi, lặp lại.

//

yugyeom làm rơi điện thoại của em vào máy giặt. jungkook không hiểu nổi cậu.

"thật hết biết mà!"

"mình vô ý thôi ... thiệt đó, mình gom đồ giặt rồi quên gom luôn điện thoại của cậu ..."

đến khi lấy ra được thì mọi thứ đã quá trễ. không ai có thể nhìn ra được nó đã từng là một chiếc điện thoại nữa. em thở dài, lắc đầu, bỏ vào trong bếp.

yugyeom lò dò theo sau vẻ hối lỗi.

"jungkook nè, cậu nghĩ họ đã về nhà chưa?"

bàn tay đặt trên nắp nồi của em khựng lại như đĩa vấp, rồi tiếp tục bình thường.

"chưa. mà nếu có ấy, thì cũng chẳng quan tâm chuyện mình sang với cậu đâu."

"vậy à? ..."

yugyeom đứng đối diện với tấm lưng của jungkook, nở một nụ cười kín đáo.

cậu không vô tình làm rơi điện thoại của em vào trong máy giặt. đó không phải là một tai nạn và cậu cũng không phải đồ ngốc.

đây mới chỉ là bước đầu của kế hoạch mà thôi.

tbc;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro