allkook|tàn dư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngoại truyện bé cho yug, để mọi người hiểu thêm về nhân vật yugyeom mình muốn xây dựng và để mồi cho phần 3 :) ngoài ra còn là để ăn mừng fic của mình đạt hơn 1k views và 200 votes \m/ xin cảm ơn mọi người rất nhiều <3

(đồng thời tại sao khi tôi viết xong cảm giác tội lỗi lại tăng theo cấp số nhân thế này ...)

btw, mọi người có ý kiến như nào nếu mình lập một blog cá nhân trên facebook? kiểu như mình k lên được watt thường thì mình sẽ đăng linh tinh trên đấy, và cả take request nữa :) cho mình biết ý kiến của mọi người nhé ;)

kim yugyeom là tàn dư.

cậu nghĩ mình chẳng hơn gì một tàn dư còn sót lại sau cơn dư chấn hoặc sau chiến tranh - những gì đổ nát, hoang tàn, rạn nứt. yugyeom đã mang trong mình tư tưởng ấy suốt thời niên thiếu, rằng cậu là tàn dư.

bố mẹ yugyeom sống ly thân trong một thời gian dài để che mắt thiên hạ, và sau khi cậu tròn tám tuổi, họ đã đi đến quyết định cuối cùng: ly hôn. đó là một cuộc ly hôn không ầm ĩ và không kỳ kèo nhiều ngày, cậu nhớ vậy. họ chỉ - ký vào tờ đơn để sẵn trên bàn và sập cửa vào mặt nhau. vậy thôi. không khóc lóc, cãi vã, không anh yêu emanh xin lỗi hay em hy vọng anh sẽ hạnh phúc hơn. chẳng có gì nhiều, chẳng có cả tình yêu.

không ai chịu nhận trách nhiệm nuôi yugyeom. cậu tròn tám tuổi và ngồi khóc một mình trong phòng, bả vai run, môi mím chặt, con gấu bông sứt mất mắt trái ghì trong lòng. hai hôm sau đó, cậu được chuyển đến nhà dì dượng.

thật là một thứ của nợ phiền phức. sao bố mẹ mày lại lầm lỡ thế nhỉ?

người dì đã từng luôn mỉm cười với cậu thốt ra những lời cay nghiệt như con rắn nhe nanh nhả độc. dì chỉ cười với cậu khi ba mẹ còn chưa ly hôn và có nhiều tiền. có lẽ dì ấy thích tiền nhiều hơn là thích yugyeom.

cậu sống trong sự ghẻ lạnh nhiều năm, ở nhà lẫn ở trường. tin tức về sự ly hôn của bố mẹ yugyeom và chuyện đùn đẩy trách nhiệm nuôi con khiến không có ai muốn lại gần cậu. chẳng hiểu vì sao. nhưng yugyeom, yugyeom đã quen một mình.

kể từ dạo đó, cái dạo mà cậu tám tuổi ngồi khóc rưng rức trong phòng tối, yugyeom học được hai điều.

một, trên thế giới này chỉ có cậu mới là người duy nhất không bỏ rơi cậu. ngoài cậu ra sẽ không còn ai ở bên cậu. chỉ có cậu. một mình cậu.

và hai,

yugyeom là một tàn dư của sự đau khổ.

cậu ngủ một mình từ năm tám tuổi, cho đến giờ vẫn vậy.

//

kim yugyeom lần đầu gặp jeon jungkook năm lớp chín.

khi ấy cậu chẳng thèm nói chuyện với ai, lạnh lùng và cộc tính, ôm trong mình nỗi sợ bị bỏ rơi và sự cô đơn. cậu không có bạn và không cần bạn, tiếp tục đóng vai học sinh cá biệt trong lớp học, điểm số kém và phiền lòng thầy cô. nhưng đến một ngày kia - cậu nhớ như in, đó là ngày thứ hai tuần thứ ba của tháng tám - cậu gặp jeon jungkook.

em hồi đó để tóc đen tự nhiên, có phần mái hơi dài, môi hồng đào, má đỏ và mắt tròn to. những ngón tay vặn xoắn lại trong sự ngượng ngùng, bộ đồng phục hơi quá cỡ. em giới thiệu nhanh và dứt khoát, có phần xa cách và lạnh lùng.

xin chào, mình là jeon jungkook. mong được các bạn giúp đỡ.

mọi người xì xầm bàn tán.

yugyeom chú ý đến em từ ngày đầu tiên.

sau đó cậu biết được rằng jungkook là trẻ mồ côi được một ai đó tốt bụng nhận nuôi, hoàn cảnh không mấy khá giả. em từng có nhiều thành tích đánh nhau ở trường cũ và phải chuyển đến đây vì bị đuổi học. không có ai muốn lại gần em. rất nhanh, jungkook bị cô lập. tin đồn trong cái trường chết tiệt đó lan nhanh như cháy rừng.

nhưng em vẫn cư xử lạnh lùng và khó gần. em đi đến lớp một mình, ăn trưa một mình, về nhà một mình. bóng lưng hơi khom xuống và nhỏ gầy sau tán cây trường học giờ nghỉ trưa làm yugyeom có một sự bồi hồi mãnh liệt. cậu nhớ đến mình ngày xưa biết bao. dường như giữa cậu và jungkook có một sợi dây liên kết kỳ lạ nào đó khiến cậu quan tâm đến em.

yugyeom không có cơ hội tiếp chuyện với jungkook, cho đến một ngày cuối tuần nọ.

bình thường, cậu để ý rằng em chẳng phản ứng gì với mấy trò bắt nạt của đám học sinh lớn trong trường. nhưng vào buổi chiều ngày hôm đó, yugyeom tìm thấy jungkook co gối theo tư thế bào thai trong bụng mẹ với bộ đồng phục sũng nước và cặp sách rách nát bét trong lớp học bỏ trống. có lẽ em đang khóc, vì bả vai em hơi run.

thoạt đầu, yugyeom rất ngạc nhiên. cậu những tưởng em mạnh mẽ và bất cần đời, nhưng hoá ra jungkook vẫn có mặt yếu đuối này - cuộn người liếm láp vết thương ở một nơi không ai hay.

cậu lại nhớ tới mình năm tám tuổi hôm đó, chú gấu sứt mắt trái làm bạn trong căn phòng lớn. nỗi cô đơn. tàn dư. sự đồng cảm thôi thúc cậu lên tiếng.

"nè?"

jungkook giật mình ngẩng đầu lên. yugyeom thấy hơi mình hụt đi như bị ai đó thụi vào bụng. mắt em đỏ ké, má có nhiều vệt nước khô và mũi đỏ như tuần lộc. em đang khóc. không có tiếng, đầy đau khổ.

"... biến đi."

"... cậu bị ướt rồi, có muốn lấy đồng phục khác để thay không?"

"biến đi."

"không sao đâu mà. cậu ướt là cậu sẽ bị cảm đấy."

"tôi muốn ở một mình. biến đi đồ nhiều chuyện."

"tôi là kim yugyeom. cậu là jeon jungkook đúng không, chúng ta học cùng lớp đó."

"biến đi."

"tôi chỉ muốn giúp cậu."

im phăng phắc. nắng chiều rọi vào sàn gạch phủ bụi của lớp học, dạ lên sườn mặt bầm tím của em.

"cậu có muốn làm bạn không?"

"để làm gì? rồi cậu cũng sẽ ghét bỏ tôi mà thôi."

jungkook ngoảnh mặt sang một bên và nhỏ giọng thì thào. yugyeom có cảm giác như mình đau cùng một nỗi đau với em, nhấm nháp cùng nỗi sợ với nỗi sợ của em. họ có cùng một lớp vỏ, và cốt lõi bên trong đều là những đứa trẻ mang trong mình quá nhiều vết sẹo.

"không đâu. tôi sẽ không ghét bỏ cậu đâu."

"láo toét. tôi đã gặp khối kẻ giả dối như cậu rồi, biến đi đồ —"

"tôi biết cảm giác đó mà."

em sững người, nhìn chăm chú vào bàn tay cậu chìa ra trong không trung bằng ánh mắt dò xét.

"tôi cũng như cậu mà thôi. tôi cũng bị bỏ rơi, tôi cũng bị cô lập mà."

tôi cũng là một tàn dư nữa.

"tôi là kim yugyeom đây. tôi là cậu học sinh cá biệt ngồi dãy bàn cuối bị cô giáo đập cặp táp vào đầu, bị đám học sinh chơi xỏ, không có bạn bè nào đây."

tôi là kẻ bị bỏ lại đằng sau đây, tôi là kẻ không được ai chào đón đây.

jungkook không đáp trả. em ngước mắt nhìn cậu với sự yếu đuối không che giấu và mảng nước nhoè nhoẹt. yugyeom kiên nhẫn đưa tay về phía em.

"thế nên chúng ta là bạn nhé? tôi sẽ bảo vệ cậu. cậu sẽ không cô đơn đâu."

cậu sẽ không cô đơn như tôi đã từng đâu.

em im lặng thêm vài phút nữa, rồi do dự, đặt tay mình vào tay cậu.

tay jungkook gầy trơ xương, lạnh như đá, nhưng mềm mại và dịu dàng. yugyeom thấy một cơn đau nhói lạ lùng tăng dần trong lồng ngực trái.

cậu siết tay em, thì thầm lại tên mình như đang kể một câu chuyện.

"tôi là kim yugyeom. xin chào."

em nhìn cậu, lưỡng lự, nhưng vẫn đáp lại. giọng em nhỏ xíu và rụt rè, nhưng cậu nghĩ em sẽ vui vì kể từ hôm nay, em đã không còn cô đơn.

"... tôi là jeon jungkook."

yugyeom mỉm cười.

và đó là sự khởi đầu cho tất cả.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro