#9 JinMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy mà em đã nghĩ anh thương em thật."

"Nấu ăn cho em, chăm sóc cho em, hát cho em, ôm và hôn em. Thế mà em lại tin là anh thật lòng mới hay chứ."

"Ổn đó Kim Seokjin, vẻ ngoài thư sinh của anh. Mọi người đổ gục vì nó, kể cả em mà."

"Rồi thì sao, chính anh đeo nhẫn cho em mà?"

"Hoa cưới đã đặt rồi, anh người già, sao anh lại đối xử với em như vậy?"

"Không, đời em không thể nhiều drama đến thế chứ."

Park Jimin chưa từng ngừng suy nghĩ từ ngày chia tay.

Ngay trong lễ đường của họ, ngay khi chuẩn bị bắt đầu nụ hôn thề nguyện.

Kim Seokjin, âu phục trắng, mái tóc nâu mềm mịn. Đôi găng tay trắng nắm chặt tay Kim Namjoon, chạy khỏi lễ đường.

Park Jimin nhớ như in từng ánh mắt mọi người dành cho cậu ngày đó. Thương hại, và cả tò mò. Tâm can như chết lặng. Cậu biết, anh thương Namjoon. Và nhận ra bản thân ngu ngốc đến thế nào khi nghĩ những cố gắng của mình sẽ khiến anh đồng ý hướng anh nhìn về cậu một chút.

Đời cậu, cứ như vậy. Vì anh mà từ bỏ mọi người, rồi anh lại vì một người mà từ bỏ cậu.

Hôm đó, Park Jimin không khóc, nhưng trời khóc thay phần của cậu, cuốn nỗi buồn của Park Jimin giăng kín cả Seoul mịt mù.

Nhẫn vẫn còn đó, mà người chẳng còn bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro