Jin Young × Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối nè

....

Bạn có một tin nhắn mới từ samuel.
" thứ 7 rảnh không.? Đi xem phim với tao..!"

jackson đang vào trận, liền nhận được tin nhắn từ samuel, cũng không buồn chán suy nghĩ, liền tiện tay ấn trả lời " * biểu tượng cảm xúc like *" rồi nhanh chóng vào trận game tiếp tục.

Thật ra mà nói, jackson và samuel tuy là bạn thân nhưng cả hai đều ở hai thành phố khác nhau và samuel nhỏ tuổi hơn jackson một tuổi nhưng khi xưng hô cả hai cũng không cần dùng kính ngữ vì samuel cho rằng nó thật khó kêu, rất khó thành thói quen, còn jacksom cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Số lần gặp nhau là vô cùng ít chủ yếu là cả hai liên lạc với nhau qua SNS, nhưng không phải vì thế mà tình bạn của cả hai cũng theo đó mà phai nhạt đi.

" Đây là ai...? Sao mày bảo đi xem phim với tao mà..."

Cậu khẽ nhíu mày khi trước mặt cậu không những chỉ có kim samuel, mà lại thêm một tên cao to mặc cả một cây đen, không những thế còn đội mũ lưỡi trai che đi hẳn cả nửa khuôn mặt, cả là nhìn cậu ta rất quen kiểu như đã gặp ở đâu rồi nhưng jackson không tài nào nhớ nổi.! Có nói thế nào cậu cũng không có thích người con trai đó cho mấy... kỳ thực cậu đang bực mình chuyện samuel kéo cậu ta theo liền cảm thấy cậu ta cực kỳ thực khó ưa đi.

" là jin young, cậu ấy cũng là bạn tao, vừa mới về nước.! Làm sao, có gì không ổn.? Hay không thích jinyoung đi.?"

Nghe kim samuel hỏi trong lòng jackson âm thầm dậy sóng, tâm tình hiện tại của cậu chính là :

Mẹ nó kim samuel, làm cái gì mà không ổn, ông đây phải nói là cực kỳ không ổn đấy nhé. Chết tiệt nhóc con nhà ngươi thiếu ngược có phải không, cư nhiên lại kéo theo tên cuồng đen này, chưa kể là trên tay hắn còn bế theo con mèo. Nhìn kìa mấy con mèo nhìn thiệt khó ưa làm sao. Lại những mèo đen, ông đây thị mèo đen, thị cả tên cuồng đen đó nữa. Ông muốn đi về đi về đó có biết không hả.??

Lại nghĩ, cậu lặn lội cũng không phải gần, ngồi xe gần 1h đồng hồ để gặp tên kia cư nhiên nói đi về cũng thật phí công sức. Nhưng mà đuổi con người ôm mèo kia về lại càng không phải, dù sao cũng là bạn của tên thiếu ngược kia. Cậu đành phải cố cười nhẹ giọng vui vẻ

" không có, vì cái gì lại không thích cậu ta chứ... haha không có, tất cả đều ổn."

Nghe vậy, jinyoung liền nhanh chóng bước tới gần cậu rồi vui vẻ cười

" như vậy thì tốt quá, tôi còn tưởng là... a anh tên gì.? Tôi là jinyoung, rất vui được gặp anh."

Cậu nghe cái giọng Busan đặc trưng đó không khỏi cảm thấy quen thuộc, cậu ta là người Busan thật sao.? Xem ra cái tên kim samuel này quen biết cũng rộng thật

" wang jackson, chào cậu."

Anh cũng tỏ ra thực bất ngờ, còn tưởng bản thân nghe nhầm, liền hỏi lại.

" hoang .?"

" không phải, là wang jackson.!"

" anh họ wang thật hả.? Haha nghe buồn cười quá.."

Jinyoung nghe  xong liền buông cả con mèo trên tay ra, cười trước gương mặt đầy hắc tuyến của jackson.

" ơ.. vậy cậu tên jinyoung thật hả.? Nghe buồn cười quá.." :>

Lần đầu gặp nhau chúng ta đều từng chào hỏi như này, anh còn nhớ không, jackson.?

Jinyounh nghe xong cũng không có cười nữa, nhanh chóng đẩy jackson vào mua vé xem phim.

Khi mua vé bắp rang nước ngọt xong, cả hai nhanh chóng đến phòng xem phim. Đến nơi, cậu mới chợt nhớ ra

" kim samuel và con mèo của cậu đâu.?"

" samuel nó hẹn với jihoon rồi, con mèo của em nó cũng đem đi luôn rồi."

Chưa hết bất ngờ, bước vào rạp chiếu phim càng làm cậu bất ngờ hơn

" rạp chiếu phim... a vì cái gì chẳng có ai hết.! A... còn cái kia...."

Jackson chỉ tay lên cái màn chiếu có chữ " wang hyung, em thích anh " mà không khỏi bất ngờ.

" thì em thích anh mà " :>

" nhưng tôi cũng chưa có biết cậu lần nào, đây là lần đầu tiên mà..."

Giọng của jackson ngày càng nhỏ, lý do là do nhận ra biểu tình trên mặt jinyoung ngày càng u ám hơn, chẳng lẽ jackson lại làm sai cái gì đi.?

" jacksom thật sự đã quên em đi.?"

Cái tên này, ông đây đã biết cậu ngày nào đâu mà cậu nói cứ như ông đây bỏ rơi cậu ấy.

" có thể cậu nhận nhầm người rồi .."

Jinyoung liền ôm jackson vào lòng, mặc kệ cho anh có phản kháng thế nào, cậu không quan tâm, thực sự không quan tâm hiện tại cậu rất đau lòng, vì jackson quên cậu.

" không nhầm jackson, là em,  ... anh nhớ không, jackson.."

Jackson như nhận ra điều gì đó liền liều mạng đẩy jinyoungra. Thực sự trong lòng jackson một chút cũng không muốn gặp lại cậu ta.

" cậu đã bỏ tôi đi, vậy hà cớ gì lại quay về tìm tôi, cuộc sống bên Canada của cậu không phải rất tốt sao.? Nếu quay về chỉ muốn xem tôi sống khổ sở ra sao thì cậu nên bỏ ý định đó đi, tôi đây cũng không phải như lúc trước không có cậu tôi sống hảo tốt... "

Jinyoung vẫn ngoan cố, mặc cho jackson có phản kháng như nào đi chăng nữa cậu cũng kiên quyết không buông tay. Vì cậu biết nếu buông ra chắc chắn jackson sẽ chạy mất.

" không phải, em không có ý đó, lần này quay về chỉ là muốn gặp anh... muốn bù đắp lại năm xưa đã bỏ rơi anh.."

" cậu im đi, tôi không muốn nghe, lời cậu nói một dấu chấm tôi cũng không giám tin..!"

Jin young thở dài, khuôn mặt thoáng nét buồn, tay vẫn không muốn buông jackson ra, lực đạo trên tay ngày càng có phần tăng thêm.

" jackson, làm ơn nghe em một lần thôi... anh có thể tin em không.? Nhưng em năm đó thực sự không cố ý bỏ anh lại, anh phải hiểu gia cảnh cô ta thực giàu có, nếu cô ta không ép buộc em phải lấy cô ta nếu không gia đình em đừng nói là không có nhà để ở, ngay cả mạng sống cũng khó giữ được. Anh tưởng em muốn bỏ anh mà đi như vậy.? Bản thân em xa anh còn đau hơn anh gấp trăm vạn lần, sống ở bên đó thiết nghĩ sẽ vui vẻ.? Không phải, rất đau lòng, rất nhớ anh rất muốn về bên anh ôm anh để thỏa cơn thèm muốn. Anh biết không, khó khăn lắm cô ta mới buông tha cho em, ngay lập tức em về tìm anh, muốn bù đắp cho anh những ngày tháng đó. Nhưng anh cư nhiên lại không cần em, em cũng không muốn ép buộc anh. Nhưng chỉ mong anh nhớ cả đời này kang euigeon chỉ thương mình anh, jackson.!"

Jackson cảm nhận được cái gì đó thấm ướt vai áo anh, chẳng lẽ jinyoung khóc.? Cũng không để jackson chán ghét cậu thêm, phải là cậu bỏ anh đi trước vậy hiện tại cậu lấy cớ gì để níu kéo anh ở lại bên mình. Cậu muốn rời đi, nhưng jackson nhanh chóng kéo cậu lại, cho cậu dựa trên hõm cổ mình, nhẹ giọng nói

" tôi cho cậu mượn bờ vai của mình.."

Jin young không nói gì chỉ ngoan ngoãn dựa vào anh rồi khóc.

" tôi không nói sẽ tha thứ bỏ qua cho cậu..."

" em biết anh đã chịu tổn thương nhiều như vậy khó có thể nào chấp nhận em..."

" tôi cũng không có trách cậu, năm đó cũng là tôi chưa hiểu rõ chuyện, trong lòng vẫn một mực cho rằng cậu có người mới."

" em.."

" tôi sẽ cho cậu cơ hội.."

" anh nói thật chứ.?"

" không lừa cậu.!"

....

Tớ bắt đầu series này vào ngày 10 tháng 7 năm trước. Xin lỗi các cậu, tớ viết được mới 3 chương thì lại rest, rest tận gần một năm mới ngoi lên bù cho các cậu. Ba chương sau là tớ lấy series ongniel tớ viết để đem qua đây rồi xóa fic kia luôn. Nhưng dù sao cũng cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình. Hoàn chính văn rồi nha. Tạm biệt tớ một cái được không.?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro