Case 1 - chapter 1: There is a place called Anowol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Tiếng sập cửa vang lên khắp hành lang vắng người, làm mấy con nhện béo sợ hãi mà bò nhanh đi nơi khác, làm cho những con sâu thức giấc trên những lá cây phải bám chặt hơn trước khi rơi xuống nền đất.

Một cậu chàng cao ráo mở cửa, đầu tóc vẫn rối bời và gương mặt có vài vết xước rớm máu, vết thâm tím trên bả vai dường như chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. Và dù cho ngoài trời đang mưa tầm tã, anh vẫn bình tĩnh thong thả đi dạo dưới cơn mưa.

"Sáng ra thảnh thơi thế này có phải tốt hơn không?"

Từng hạt mưa vẫn mãi rơi, thế mà thật lạ, người kia chẳng hề bị ướt. Anh hít một hơi tận hưởng khí trời rồi lại gọi điện cho một người khác.

"Anh Heeseung ạ?"

"Anh dậy rồi nha bé. Nửa tiếng nữa là mở cửa được"

"Anh kéo anh Jaeyoon và Riki dậy nữa nha. Hôm nay tới anh dọn sảnh nữa đó"

"Tới anh rồi hả? Vậy cuối ngày anh làm"

"Vưn, nhưng mà anh nhớ gọi Riki dậy nha, hôm qua rõ ràng bọn em hẹn nhau sẽ đi gọi hồn cơ mà"

"Được rồi, em đang ở đâu đó?"

"Em với anh Sunoo gọi Riki mãi không được nên đi trước rồi, lát em dẫn hồn về nha~~ Bái bai"

Heeseung tắt máy, định bụng đi dạo thêm một vòng nữa rồi sẽ quay về bắt đầu làm việc. Nhưng đời không như là mơ, làm gì có chuyện nhàn hạ như thế.

Tạt ngang qua phòng Jaeyoon gõ gõ lên cửa, chỉ một lúc sau Jaeyoon dậy ngay.

Một nhiệm vụ xong, còn một thằng nhóc đang ngủ như chết kia kìa. Nhóc Riki bất chấp ông anh đang đứng cạnh giường nhìn nó chằm chằm, bàn tay tái nhợt của nó vẫn bám chặt vào con gấu bông to oạch bị mất một bên mắt, căn phòng yên tĩnh đến nỗi Heeseung nghe rõ tiếng ngáy nho nhỏ của em mình.

"RIKI!!!!!!!!!!"

"Khò~~~"

"Dậy đi anh năn nỉ mày đó"

Heeseung có làm cách nào đi chăng nữa thì thằng nhóc con kia vẫn ngủ như vậy, tiếng ngáy thậm chí còn to hơn ban đầu chút xíu. Đến là bất lực, Heeseung đành phải dùng cách cuối.

"Thôi thì đừng trách anh mày ác, tại mày ngủ sâu quá thôi"

.

Riki nhảy xuống từng bậc thang treo giữa không trung, cố đuổi theo trái bóng có cánh trước mặt mình.

"Một chút nữa thôi, sắp tóm được mày rồi..."

Trái bóng kia ánh lên như tia nắng nhảy nhót trên những tòa nhà lấp kính làm Riki tò mò, có gì đó nói nó rằng phần thưởng bắt trái bóng kia là một giỏ bánh cá đầy ụ, đủ để nó ăn no căng mà vẫn chia cho các anh được.

"Bay chậm thôi nào, nhanh quá vậy"

Riki tăng tốc, hết leo lên rồi lại leo xuống giữa bậc thang, phía dưới kia là những đám mây màu xanh biển, nó đang ở nơi cao thật cao. Thế nhưng thứ bắt được sự tập trung của Riki vào lúc này chỉ có mỗi trái bóng kia thôi.

Nhưng rồi trái bóng kia dừng lại, cách nó mỗi hai bậc thang. Cơ hội đây rồi! Riki nhảy nốt lên hai bậc thang rồi chuẩn bị tóm gọn, chắc mẩm giỏ bánh cá là của mình.

Thế nhưng trái bóng kia bỗng to lên trông thấy, nó dừng giữa không trung đối mặt với Riki. Và rồi...

"RIKI DẬY NGAY CHO ANH!!!"

"AHHHHHHHHHHH"

Riki hốt hoảng tỉnh dậy, nó ôm con gấu bông chặt cứng mà nhìn Heeseung vẫn đang đứng ở cuối giường.

"Anh gọi em bình thường cũng được mà... ôi mẹ ơi giỏ bánh cá toàn là mặt anh, em sẽ không thể nào quên được hình ảnh này"

"Tại mày cả, có biết mấy giờ rồi không? Tao gọi mày 15 phút rồi đấy"

"Thì cũng đâu tới mức phải cắt ngang giấc mơ của em thế đâu" - Riki rùng mình nhớ lại phần đầu bánh cá được thay thế bằng mặt anh Heeseung.

Ác mộng, ác mộng thật sự.

"Dậy rồi chuẩn bị mở cửa đi, lề mề quá"

"Mọi người đâu hết rồi hả anh?"

"Jungwon với Sunoo đi trước rồi, bảo là gọi mày dậy mãi không được"

Tới lúc này Riki mới giật mình nhìn lại đồng hồ, rồi la lên một cái, phi thân thẳng vào phòng chuẩn bị.

Còn mỗi Heeseung bước tới cửa sổ mở toang, hít lấy mùi ẩm thấp xộc lên trong không khí, lắng nghe tiếng sấm rền như một bản nhạc.

Ah, lại bắt đầu một ngày làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro