Case 1 - chapter 3: they have kindness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ba giờ sáng, Sunghoon dẫn hồn ma xấu số kia trở về nhân gian.

Khung cảnh trên đường có hơi không giống với bình thường. Ba giờ sáng, sự vắng lặng thường thấy giờ đây lại nhộn nhịp kì lạ, trên đường toàn là những hồn ma vất vưởng, đi lại tự do như thể đây là lãnh địa của chúng.

"Thì ra những điều họ nói là có thật..."

"Chỉ là một nửa" - Sunghoon đánh tay lái rẽ sang ngõ phải - "Thể xác hay không thể xác, chúng ta vẫn là người. Chỉ là tim không còn đập và người còn sống không thể nhìn thấy ta mà thôi"

Một hồn ma rách rưới ôm khư khư con gấu bông trong lòng, trên môi là một nụ cười tươi tắn. Sunghoon chỉ cho hồn ma xấu số xem, giọng nó nhẹ bẫng.

"Đứa nhỏ này bị tai nạn, ngày hạ thổ mẹ con bé đặt con gấu bông vào quan tài, để nó đi đâu cũng có bạn. Tôi có gặp nó vài lần, lần nào nó cũng nói em phải ở đây để xem mẹ em có hạnh phúc hay không..."

"Con bé không đầu thai?"

"Không, ước vọng đứa nhỏ là được ở bên mẹ đến khi kết thúc. Nó muốn được ở gần mẹ, trẻ con mà, người hay ma thì cũng giống nhau thôi, rời xa mẹ là bão tố"

Sunghoon đợi một lúc lâu vẫn không thấy hồn ma kia đáp lời mình, nó ngoái xuống ghế sau, thấy anh ta đang nhìn vẩn vơ ra ngoài cửa sổ, mắt chăm chú dõi theo một người mẹ bế con. Sunghoon thấy vậy cũng hiểu, chắc là anh ta đang nhớ đến gia đình của mình, nó chỉ chậm rãi giải thích.

"Cô ấy mất ngay trên bàn mổ, không phải vì hết sức mà là áp lực đè nặng. Nhà trai ruồng bỏ vì đứa bé là con gái, chính Heeseung trợ giúp họ từ đầu đến cuối, nhưng họ chưa muốn đầu thai vội, không ai biết tại sao"

"Có lẽ họ sợ xa nhau chăng?"

Câu hỏi bỏ ngỏ tan vào hư không, chả có người mẹ nào muốn bỏ rơi con mình cả. Con nào cũng là con, chỉ vì tư tưởng cổ hủ mà một người mẹ phải rời bỏ thế gian, liệu người chồng có bao giờ nhớ đến vợ và đứa con gái mình chưa kịp nhìn mặt không? Hay là đã vội xây dựng tổ ấm mới rồi?

Trên đường vẫn đông đúc những hồn ma với muôn hình vạn trạng, nhưng trong xe lại yên tĩnh. Sunghoon lẳng lặng lái xe, còn "hành khách" thì đã nghĩ vẩn vơ tới tận đâu rồi.

Xe chầm chậm rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên vỉa hè là hàng cây cổ thụ đang mùa thay lá. Ở cuối đường, một căn nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn.

Ngôi nhà nhỏ có phần hơi tồi tàn, nhưng sự ấm áp vẫn ở đó.

"Anh có 15 phút, nhanh gọn nhé, chúng ta không thể ở đây quá lâu đâu"

Hồn ma kia tần ngần đứng trước cánh cổng sắt, không biết có nên bước vào trong hay không. Anh sợ nếu nhìn thấy vợ và các con, mình sẽ không nỡ rời đi nữa.

"Họ có nhìn thấy tôi không?"

Trái với vẻ lo lắng của khách hàng, Sunghoon chỉ cười.

"Đây chỉ là giấc mơ, trong giấc mơ của họ anh làm gì cũng được, nhưng chỉ trong phạm vi giấc mơ thôi. Sau 15 phút tôi sẽ gọi anh ra"

Tách!

Sunghoon búng tay, đưa hồn ma vào trong nhà, thấy không có gì đáng lo ngại mới quay về xe ngồi đợi.

Hồn ma kia rơi vào một vùng trống rỗng, và rồi hình ảnh gia đình hiện lên trước mắt, bên mâm cơm thường ngày của vợ, với nụ cười tươi tắn của cô con gái nhỏ.

"Ba nó? Ba nó về phải không?"

Hồn ma cảm thấy như mình được sống, từng hơi thở đều chân thực đến khó tin. Trên người anh cũng không phải là bộ quần áo rách nát lúc trước nữa, mà là bộ đồ công sở đường hoàng với chiếc cặp táp bên tay phải, tay trái còn xách theo một túi hamburger, cứ như là anh vừa tan sở và tiện đường mua cho con một ít đồ ăn vặt vậy. Anh ta mất vài giây để trấn tĩnh, cố gắng không để cho nước mắt chảy ra, rồi tươi cười bước vào nhà.

"Ba về rồi!!!!"

Đứa bé kia reo lên hạnh phúc, làm hồn ma - lúc này đã về người - xúc động, anh ẵm đứa bé lên tay, bật khóc.

"Ba ơi sao ba lại khóc?"

Anh ta vội vàng gạt đi vài giọt nước mắt, âu yếm xoa đầu đứa nhỏ.

"Con gái ngoan ngoãn thế này, ba vui đến phát khóc đó"

Cứ mãi thế này thì tốt biết bao, trong một khoảnh khắc, hồn ma xấu số này đã có ý định không đi cùng Sunghoon nữa, chỉ cần được ở gần gia đình thì dù là mơ cũng không muốn tỉnh giấc.

Nhưng chỉ nghĩ đến việc phá bỏ lời hứa với một người giúp mình, anh ta lại cảm thấy day dứt.

Họ làm rất nhiều thứ để giúp mình...

Cảm giác tội lỗi gặm nhấm lương tâm người đàn ông. Anh ta thôi không nghĩ đến nó nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ.

"Isuel phải thật ngoan ngoãn nhé, thật nghe lời mẹ nhé con? Ba yêu con lắm... Isuel của ba phải lớn lên thật giỏi giang nhé? Thay ba chăm sóc mẹ, con hứa với ba được không?"

"Ba đi đâu ạ? Không cho ba đi!" - Đứa nhỏ ôm cổ ba nhõng nhẽo.

Anh thương gia đình biết bao nhiêu.

"Ba đi công tác hơi lâu, con ở nhà chăm sóc mẹ giúp ba nhé? Isuel mạnh mẽ sẽ chăm sóc mẹ đúng không?"

"Khi nào ba về ạ? Ba đừng đi lâu quá nhé?"

Nói dối trẻ con là tội lỗi lớn nhất trần đời, nhất là với một đứa bé còn chưa nhận thức được là ba mình không còn nữa. Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác, dỗ ngọt con bé mấy câu rồi bước nhanh ra cửa, nếu cứ chần chừ, anh sợ mình lại không đủ can đảm rời đi nữa.

"Ba về nhanh nha ba..."

Tiếng cô con gái nhỏ vang lên từ sau lưng, anh thở dài một hơi, rồi vẽ lên một nụ cười ấm áp nhất, ngoảnh lại vẫy tay chào bé con.

Tiến đến ôm người vợ đã cùng anh vượt bao gian khổ, anh hôn lên trán cô, thầm thì.

"Đời này lỡ để em chịu khổ, anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Đời này là anh nợ em, kiếp sau anh sẽ trả"

Người vợ khóc mãi không thôi, đứa con gái níu lấy chân anh, liên tục nhắc ba đừng đi. Anh ta không thể dứt khoát được nữa, ngồi thụp xuống ôm lấy gia đình nhỏ của mình, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Không ai mạnh mẽ được khi thấy gia đình mình thiếu đi một thành viên, người vợ mất đi chỗ nương tựa, con gái thiếu một người bao bọc che chở, căn nhà thiếu vắng bóng dáng người đàn ông, dù có làm gì cũng không bù đắp nổi nỗi đau này. Nhưng nào có thay đổi được gì, người chết không thể sống lại, giấc mơ viên mãn đến thế nào cũng chỉ là giấc mơ. Người kia vẫn phải đầu thai, vợ con anh ta vẫn phải tiếp tục sống, muốn kiếp sau có thể gặp lại nhau thì chỉ có một cách duy nhất là sống thật tốt mà thôi.

.

Sunghoon ngáp dài, tay lại chỉnh chỉnh chiếc đồng hồ trên xe.

Lùi thời gian thêm 3 phút có đủ không nhỉ?

Người kia trông có vẻ yêu thương gia đình lắm, chia tay họ hẳn anh ta sẽ đau khổ biết bao. Một người tốt như vậy lại ra đi quá sớm, phải chăng thế gian đã quá tàn nhẫn?

Phải chăng lòng dạ con người đã vượt quá cái giới hạn Đấng tối cao đặt ra?

Không, vốn dĩ từ đầu các Ngài chưa bao giờ hiểu lòng dạ con người.

Cũng như loài người nắm trong tay công nghệ, nhưng lại sợ hãi một ngày robot xâm chiếm Trái Đất.

Sunghoon lặng lẽ ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ tĩnh lặng, tay lại xoay thêm một vòng.

Kim đồng hồ trở về mức 0.

"Người tốt có sự xứng đáng của riêng họ"

.

"Xong rồi chứ?"

Hồn ma buồn bã gật đầu, dè dặt hỏi.

"Có phải tôi trở về hơi muộn không? Tôi xin lỗi, tôi không biết khi nào thì hết 15 phút, anh nói anh sẽ vào gọi nên tôi chỉ ở trong với gia đình. Nếu như bị quá giờ tôi có bị vi phạm hợp đồng không? Tôi sẽ không bị kiện chứ?"

"Nào nào bình tĩnh" - Sunghoon bật cười - "Anh trở ra vừa đúng giờ mà, là tôi chưa kịp đi vào thì anh đã tự đi ra đấy chứ"

Sunghoon chỉ cho hồn ma thấy kim đồng hồ đếm giờ chỉ thẳng vào số 3, thành công làm người nọ thở phào.

"Thật may quá, tôi tưởng tôi làm sai điều gì rồi"

"Không sao, chúng ta trở về thôi, anh nói sẽ nghỉ lại chỗ chúng tôi vài ngày rồi mới đi đúng không?"

"Tôi... tôi không biết. Cậu nói xem, tôi nên làm thế nào bây giờ?"

"Hmm, nói đúng ra thì mọi nguyện vọng của anh đã hoàn tất, bình thường anh sẽ được đưa đến Hann, nơi anh được xem xét, và nếu lòng tốt của anh đủ lay động thiên thần, họ sẽ dẫn anh đi gặp Đấng tối cao, anh sẽ được hỏi một câu hỏi, và đưa ra một nguyện vọng để lại cho kiếp này. Nhưng vì anh đang ở Anowol, chúng tôi có quyền cho anh nghỉ chân vài ngày trước khi anh diện kiến các thiên thần, và cả Ngài"

Sunghoon ngừng một lúc, lại tiếp tục.

"Nếu anh muốn, Riki có thể giúp anh chuẩn bị chỉnh tề để gặp Ngài, thằng nhóc đó giỏi mấy vụ này lắm. Nhưng dĩ nhiên thằng nhóc sẽ không làm miễn phí, nó có đòi hỏi gì anh cũng cứ coi như không nghe thấy nhé, Riki hay đòi phí này nọ thôi chứ tôi ít khi thấy nó thật sự lấy công của ai lắm"

"Riki có vẻ là một đứa nhỏ? Sẽ không sao nếu tôi từ chối đứa nhỏ chứ?"

"Không sao không sao" - Sunghoon cười lớn - "Nó chỉ muốn tỏ ra khó gần thôi, dù thực chất thì nó chỉ như đứa nhóc ba tuổi thích gây sự chú ý. Thằng nhóc này mà sống dai thêm chút nữa thì giờ chắc cũng làm ông chủ rồi chứ không phải ở đây làm ba cái trò này đâu"

"...Tại sao các cậu lại chết? Ý tôi là, ở độ tuổi như các cậu, lại tài giỏi, không lý nào lại... thế này được"

"Đừng tỏ ra ngại haha. Chúng tôi ở đây vì chúng tôi là người được chọn. Và chúng tôi ở đây lâu hơn bất kì ai. Đó là một đặc ân để được giúp những người giống anh. Còn giờ thì..."

Sunghoon dừng xe, cuộc trò chuyện quá cuốn hút để hồn ma nhớ ra mình đã lại đứng trước tòa lâu đài diệu kì.

"...Anh cứ lên phòng nghỉ ngơi, Riki sẽ đến vào buổi chiều, và nếu không có vấn đề gì thì sáng mai anh sẽ bắt đầu hành trình của mình. Chúc may mắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro