Case 2 - chapter 2: new friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki tròn mắt nhìn "bạn mới" trước mặt.

"Cậu bằng tuổi tớ thật đấy hả?"

"Thánh Peter nói vậy á, tớ biết đâu?"

"Sao trông trẻ con quá vậy..."

Không chỉ Riki, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn bạn thiên thần mới được cử xuống.

"Em là Taki phải không? Họ nói đưa em xuống chơi với mèo"

"Vậy ạ? Em không biết gì hết, họ nói em xuống làm nhiệm vụ"

Sunghoon bất lực đập tay vào mặt, tiếp nhận bao nhiêu vụ rồi đây là lần đầu tiên nó nghe đến nhiệm vụ xuống đây chơi với mèo. Chỉ là một con mèo thôi mà, có cần kì công đến vậy không?

Tất nhiên là có.

Bằng chứng rành rành ngay trước mặt khi Heeseung dẫn bạn nhỏ đi gặp mèo. Đúng là giống loài khó ưa nhất vũ trụ, ai lại gần nó cũng lừ mắt cho một cái, mà thiên thần hay người thì cũng như nhau thôi, thấy mèo là xúm lại, nó cào cấu gì cũng kệ, ôm cái đã tính sau.

Heeseung hoảng hồn nhìn hai tay Taki đầy vết cào, thủ phạm không ai khác là con mèo đỏng đảnh kia. Vậy mà bạn nhỏ vẫn cười tươi rói.

"Không sao đâu ạ, em có bị đau đâu. Mèo con chỉ hơi sợ xíu hoi à"

Cái chữ "xíu" của Taki dọa cả bọn muốn ngất xỉu. Dù sao cậu bé cũng do thiên thần phái xuống, mọi người không biết phải ăn nói ra sao nếu chuyện gì xảy ra với bạn nhỏ.

Mèo con thế mà lại nghe lời Taki, chỉ sau vài phút chịu đựng, con mèo ngoan ngoãn trông thấy, cho ăn xong thì nằm ngoan trong lòng cậu bé thiên thần, lim dim ngủ.

Riki tròn mắt nhìn con mèo trong lòng bạn mới, thật sự muốn hỏi bí quyết.

Đợi đấy, khi nào hỏi được Taki rồi nó sẽ đi khắp nơi, nựng mọi con mèo nó thấy, bù đắp tổn thương do con mèo khó ở này tạo ra.

"Đó thấy chưa? Mèo con hiền mà"

Jaeyoon quyết định im lặng, không thèm nhắc lại mấy vết cào trên tay cho Taki thấy. Hiền lành gớm, mày cào tao xước hết cả tay đây này thấy không?

"Mọi người định đưa nó về thiên đàng ạ?"

"Thì định thế, nhưng mà mèo con hung dữ quá, bọn tớ không đưa lên đó được"

"Nó có tên không?"

"Tớ có học tiếng mèo kêu đâu mà biết? Anh Jungwon với tớ nhặt được mà"

Taki nghe vậy cũng chỉ gật gù. Cậu nhóc ngẫm nghĩ một chút, rồi reo lên.

"Vậy gọi là Yeong nhé. Mèo ơi em tên Yeong nha. Yeong ơi~~~"

"Meow~~"

"Nó hiểu kìa"

Sunghoon thích thú lại gần, ôm chú mèo trắng trên tay, giờ thì ngoan thế không biết, cái đứa ban nãy xù lông dọa dẫm tôi là ai đấy hả?

Jongseong từ khi có sự xuất hiện của mèo con liền không dám đứng lại gần. Thật kì lạ, rõ ràng nó chỉ là một linh hồn không thể xác, vậy mà vẫn bị dị ứng với mèo. Nó đeo khẩu trang kín bưng, mang sẵn cả viên đá thần dự phòng, đứng sát cửa nhìn mọi người chơi với mèo.

Con mèo này làm thân với mọi người không phải quá nhanh, nhưng nhanh hơn so với những con mèo bình thường mà Jongseong thấy.

Với điều kiện được cho ăn uống, chịu để nó cào vài cái, và rồi nó ngoan như thể Taki nuôi nó từ ngày nó chào đời vậy.

Có lẽ người đối xử tệ với con mèo không phải là chủ nó.

Nhưng mọi thứ còn quá sớm để đi đến kết luận.

Riki ôm lấy mèo từ tay Taki, nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm như sợ mèo con khó chịu. Nó cùng bạn mới nâng niu em mèo bé xíu trong tay, thỉnh thoảng lại thấp giọng nói gì đó, cuối cùng lại đưa mèo cho Heeseung trông.

"Anh ơi, anh ôm Yeong một lúc nha. Bọn em đi chỗ này một xíu"

Và rồi cả hai chạy biến, để lại Heeseung cùng cô mèo khó chiều.

.

"Nè, tớ vô đây có sao không vậy?"

"Kệ đi, anh Jaeyoon không mắng đâu"

Riki kéo Taki vào một căn phòng chứa đầy những chất lỏng kì lạ, và cả tấm gương lớn sáng bóng. Taki bị rùng mình vì khí lạnh trong căn phòng, ở thiên đàng lúc nào cũng ấm áp, với em căn phòng như bước nửa chân vào cửa địa ngục lạnh lẽo.

"Đây là đâu vậy?"

"Phòng Tìm ký ức của anh Jaeyoon đó, đóng cửa lại đi không là bay mất kí ức người ta"

"Nhưng mà lạnh nám"

Căn phòng thực sự rất lạnh, bởi dù sao kí ức lưu trữ nơi này tất cả đều bắt nguồn từ người đã khuất. Cái lạnh như thẩm thấu vào Taki, cậu bé run lên, hai bầu má lạnh toát thật tội nghiệp. Riki thấy bạn thiên thần bị lạnh, đành lấy áo phủ lên người bạn.

"Cố chịu xíu nha"

Riki lục lọi một lát, rồi lôi từ trong góc phòng ra một cái bình nhỏ xíu. Nó lau sơ sơ cho bớt bụi rồi dúi vào tay Taki.

"Cầm cái này hộ tớ"

Nói đoạn, Riki nhúng khăn tay vào một thùng khí lỏng màu đỏ rượu, lau thật kĩ từng ngóc ngách. Tấm gương nghi ngút khói lạnh, làm Taki không kìm được mà lùi xa thêm chút.

Riki không để ý mấy, dù sao thiên thần cũng không nên lại gần mấy thứ này, nó kéo bạn theo vì muốn làm thân với bạn hơn thôi. Gương phản chiếu hình ảnh Riki đang đứng đó, giữa làn khói đỏ đáng sợ. Nó nhắm mắt lại, bắt đầu phát huy năng lực bản thân.

Một năng lực mà hiếm ai có được.

"Nhắm mắt thật chặt, Taki nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro