Tù Nhân, Thầy Giáo, Cưng Nựng, Trang Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“TÊN CHÓ CHẾT NHÀ CẬU. BALSA! THẰNG BÉ CÒN CHƯA ĂN UỐNG TẮM RỬA NỮA!”

Tiếng mắng chửi như muốn lật tung nóc Trang Viên vang vọng khắp sân vườn, khiến cho Nhiếp Ảnh Gia đang nhàn nhã ngồi uống trà với Quý Bà Đỏ cũng phải giật mình mà ho sặc sụa

“Khụ khụ...”

Joseph khó khăn lấy lại bình tĩnh trước thứ âm thanh kinh khủng đối diện trang viên Thợ Săn

Mary thấy Nhiếp Ảnh Gia bối rối khi lần đầu được tiếp cận với tình huống như vậy, cô che miệng cười khúc khích – “Có vẻ cậu Carl biến thành như thế cũng không tồi tệ cho lắm. Ít nhất thì đã ngăn được vấn đề cứ thi thoảng cậu ta lại nốc thứ thuốc kỳ lạ gì đó vào người”

Nghe Mary bảo thế, Joseph mới sực nhớ còn cục rắc rối đứng bên cạnh mình

Y cúi xuống, thấy Joseph mini đang phồng mang trợn má, trông giận dỗi ghê gớm

“Ta đã bảo cậu Carl sẽ không thể chăm sóc nhóc trong thời gian sắp tới. Chẳng phải đêm qua ngươi ôm cậu ấy rất nhiều rồi sao, vẫn chưa thấy đủ?”

Chuyện cũng chẳng to tát, lúc đầu Aesop không muốn nhận nuôi Joseph mini với Wuchang mini vì lý do đơn giản là ghét bị làm phiền. Thế nhưng bằng cách quái nào đấy thì tụi nhỏ này lại ưng Người Tẩm Liệm không chịu được. Mà Thú Cưng bên Trang Viên có đặc quyền riêng của nó, được chủ Trang Viên ưu ái ban cho lựa chọn cuộc đời. Vậy nên Người Tẩm Liệm chỉ còn cách đặt ra thỏa thuận bên Thợ Săn, rằng cứ 2 ngày cuối tuần sẽ cho chúng nó qua chỗ anh ta ngủ

Joseph thì lúc nhận được tin Aesop biến mất cùng tin đồn đâu ra trong Trang Viên có em bé thì cũng đoán được nhân vật chính trong câu chuyện này có liên quan đến nhau. Sau cùng chẳng ai còn sống, những chuyện kỳ quái đã trải qua quá nhiều, thế nên y sẽ không bất ngờ nếu băng qua bên kia khu vườn nhìn thấy một babi Aesop đang nằm lăn lộn dưới đất

Nếu vấn đề đơn giản đến thế thì y đã chim cút từ lâu vào trong thế giới ảnh của mình rồi, bởi trọng tâm vụ việc lần này chính là đám nhóc vì không thấy chủ nhân đến đón mình, nên tụi nó đã khóc oa oa khiến cả cái trang viên ồn không chịu được. Ép Ithaqua phải qua trang viên bên kia để bắt cóc đem Người Tẩm Liệm còn đang trong hình hài bé con về

Cũng không thể gọi là đem, bởi nói đúng hơn, Người Gác Đêm đã treo tòng teng anh ta lên chiếc rìu rồi thong dong trở lại. Lúc ấy khỏi phải nói, trang viên từ ầm ĩ biến thành nhộn nhịp quá mức, tới nỗi y phải chui ra khỏi thế giới ảnh để xem có chuyện gì xảy ra

Rất nhiều Thợ Săn đã chụm lại bàn tán, trong đó người phấn khích nhất là Robbie

Mọi người, bao gồm cả y cũng phải nhập cuộc vào, đã mất rất nhiều thời gian để giải thích cho Nhóc Rìu hiểu rằng ở đây không thể chứa Kẻ Sống Sót, và việc cậu nhóc cứ khăng khăng đòi mang Aesop babi đi ngủ đã vi phạm luật lệ trang viên. Tất nhiên vế cuối là xạo, bởi tên chủ Trang Viên lại muốn xem nơi đây có thứ gì đấy đổi mới. Ít nhất là hấp dẫn hơn câu chuyện kẻ trang điểm xác từng thiêu rụi cả Trang Viên

Nghĩ lại vẫn còn cay, nhưng đấy không phải thứ y có thể quan tâm bây giờ

Nhìn Joseph mini sau khi nghe y nói như vậy, đang khóc oa oa to ơi là to. Y xoa thái dương nhức nhối của mình, cảm phục trước độ kiên nhẫn của Người Tẩm Liệm dù biết phần lớn lý do anh ta chấp nhận nuôi tụi loi choi này là vì bị bắt ép

Thấy phiên bản bé hơn của mình nằm lăn qua lộn lại ăn vạ dưới đất trông rất mất hình tượng. Nhiếp Ảnh Gia chỉ còn cách vội chào tạm biệt Mary rồi xách cổ nó ra sau vườn

Chẳng nói chẳng rằng, y xoay bài, kích hoạt khả năng nhốt người ngay lập tức. Nhốt nó vào trong thế giới ảnh, nơi không có bất cứ sự sống nào

“GRÀOOOOOOO”

Như dự đoán, âm thanh gầm rú của Joseph mini vang vọng khắp nơi, đúng nghĩa là quái thú, theo cách nó có thể ngoạm nát xương bất kỳ sinh vật nào ở trong tầm ngắm

Trừ Người Tẩm Liệm ra

Joseph nhíu mày, có lẽ Aesop đã luôn làm tốt công việc của mình, kể cả khi đó là thứ anh ta ghét nhất

Y không phủ nhận rằng bản thân có chút nhớ Aesop, nhớ phiên bản lập dị trước đó của anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro