Xuyên đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park YN: Thử thách...!

JM: Làm việc...!

Jiho: Xuyên đêm...!

" Cùng nhà Tí Nị "

JM: Nhắm thức nổi không hai mẹ con !

Jiho: Ba đừng khinh thường con !

Park YN: Đúng đấy !

" Hứ "

JM: Để coi có đến được 3h sáng không nhá !

Park YN: Em chấp anh ngủ một giấc luôn !

" Thử thách bắt đầu "

Anh thì ngồi làm nhạc còn cô và Jiho thì ngồi chơi game, xem tivi. Anh chăm chú làm thì vợ con chăm chú xem, chẳng ai nói với nhau câu nào

- 10h đêm -

JM: Em ơi ! * gọi lớn *

Park YN: Suỵt...con đang ngủ !

JM: Bỏ cuộc hả ! * nói nhỏ *

Park YN: Con bé còn nhỏ thì làm sao thức cùng anh được !

JM: Thế mà tuyên bố hùng hổ lắm !

Anh chỉ biết tủm tỉm bất lực, con gái nhỏ thì đã say giấc trên giường còn " con gái " lớn thì vẫn tỉnh táo ngồi cày phim

JM: Lấy anh cốc nước !

Park YN: Vâng !

Cô rời mắt đi lấy nước cho anh, lon ton chạy xuống nhà cầm bình nước. Lên đến phòng, mắt lại nhìn tivi, tay rót đấy cốc đưa cho anh

Park YN: Của anh này !

JM: Anh xin !

- 12h đêm -

Cô vẫn tỉnh táo lắm, cày phim vẫn nhiệt tình, đồ ăn vặt bày la liệt trên giường không thiếu gì

JM: Ăn cẩn thận không rơi hết ra giường đấy em !

Park YN: Vâng !

Anh thi thoảng nhìn cô để bắt tội nếu cô gục, cá cược nhau tận 300 nghìn won nên hai bên máu lắm

Park YN: Ù !!!

JM: Gì thế !

Park YN: Nam chính tồi quá anh ạ !

JM: Tồi sao !

Park YN: Giết nữ chính á !

JM: Này phản diện rồi chứ nam chính gì nữa !

Park YN: Nam chính thiệt mà !

JM: Vậy nam phụ thì sao !

Park YN: Bị nữ chính giết !

JM: Phim gì nghe mô tuýp lạ hoắc vậy !

Park YN: Chắc ông đạo diễn có thù á !

- 2h sáng -

Cô đã bắt đầu có dấu hiệu sập nguồn, được lúc lại đi rửa mặt, đánh bôm bốp vào má cho tỉnh ngủ

Park YN: 300 nghìn won ơi !!!

JM: Này này, gục là mất tiền nha !

Park YN: Biết rồi !

Để chống lại cơn buồn ngủ thì cách tốt nhất là ăn, ăn nhiều thì sẽ hết buồn ngủ. Cô lạch bạch đi xuống dưới nhà làm một bát mì tôm full topping

Park YN: Woa...thơm phức ý ha !!!

JM: Cho anh xin miếng !

Park YN: Khum choa !

JM: Đi mà !

Park YN: Khum !

Cô đặt bát mì lên bàn, đi lại giường bế Jiho về phòng của nó rồi trở về phòng. Vừa bước vào thì thấy anh thản nhiên ăn mì, mắt vẫn đang chăm chú làm việc

Park YN: Ông chú già khú đế kia, ai choa ăn mì của iem !!!

JM: Anh già nhưng không có nếp nhăn như em !

Park YN: Ông chú già ăn muốn hết tô mì rồi !

Cô ấm ức bê tô mì ăn, nước mắt ứa ra vì tức nhưng không dám phiền nạt anh vì anh đang làm việc. Nguyên tắc bất di bất dịch là chồng làm việc thì có giận cũng không được mắng hay đánh

- 3h sáng -

Park YN: Buồn ngủ quá chồng ơi !!!

JM: Bỏ cuộc rồi hả !

Park YN: Không bao giờ !

JM: Quyết tâm đến vậy sao !

Park YN: Đương nhiên, 300 nghìn won chứ rẻ đâu !

JM: Vậy cố lên nhé !

- 4h sáng -

Park YN: Em đi vệ sinh tí !

Cô vào nhà vệ sinh, anh cũng không nghi ngờ gì nên cứ tiếp tục ngồi làm. Nhưng đợi mãi không thấy cô ra nên lo lắng đi lại mở cửa xem, tưởng cô bị gì hóa ra là trốn vào nhà vệ sinh ngủ gật

JM: Thế là mất 300 nghìn nhé !

Park YN: Không !!!!

Bị anh gọi dậy, cô vùng vằng đi ra, mắt cố mở hết cỡ. Anh ngồi đằng kia thì thương cô vợ, cứ gật ngủ lên gật ngủ xuống mà không nhịn được cười

Park YN: Em đi ăn tiếp đây !

JM: Ăn đêm nhiều béo lại than !

Park YN: Kệ em, có béo vẫn là vợ anh !

JM: Đừng ngủ gật dưới đấy nhá !

Park YN: Không có đâu !

Vẫn vậy, đợi mãi không thấy cô, anh một lần nữa lại phải đi xem con gái lớn của mình đang làm gì. Rón rén đi xuống bếp, bắt gặp ngay một con heo béo đang ngủ gục trên bàn ngon lành, tay vẫn còn cầm kimbap đang ăn dở, tuy đã gục nhưng miệng vẫn nhai

* Tạch tạch *

JM: Mai lấy bằng chứng đòi tiền !

Chụp xong, anh cất điện thoại vào túi, từng bước đi lại gỡ kimbap ra khỏi tay cô rồi bế cô đưa lên phòng ngủ. Đắp chăn cẩn thận xong cho vợ, anh lại ngồi làm đến gần 6h sáng mới đi ngủ

- 7h sáng -

Park YN: Em ngủ quên rồi !!!!!!

Cô bật dậy hét toáng lên, anh vì quá mệt nên thiếp đi, lịm sâu đến mức cô hét anh cũng không tỉnh nổi. Thấy chồng đang ngủ bên cạnh, cô nhận ra liền lấy tay bịt miệng lại, ngón tay để trước mũi xem anh còn thở không

Park YN: Phù....may quá, còn thở !

Cô vỗ ngực thở một hơi hú hồn rồi lại nằm xuống ôm anh ngủ tiếp, cô con gái dậy sớm tự vệ sinh cá nhân rồi tự đến trường ăn sáng sau

...

JM: Đưa tiền đây !

Park YN: Không chịu âu !

JM: Không chịu buộc chịu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro