Giấc mơ ngày 14/7: Trại giam trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui sẽ cố gắng ghi lại chi tiết và sát nhất với giấc mơ của tui, mặc dù có nhiều chi tiết vô lí và khó hiểu

-----------------------------------------------------

Câu chuyện xảy ra tại một lớp học, nhưng người ngồi đó không phải học sinh mà là một tập thể gia đình (ông bà bố mẹ, cô dì chú bác, anh em họ hàng nội ngoại gì cũng ở đây hết). Không khí u ám bao trùm bởi ánh chiều tà đang chuyển về đêm, phòng học không bật đèn.

"Này, tôi vừa nghe ngóng được một chuyện, cái gia đình ở tầng dưới có một con bé không biết vì sao nửa đêm nửa hôm vác một cái thân đầy thương tích của mình về, sáng ngày hôm sau cả nhà đó chết."

Mọi người trong nhà bàn luận sôi nổi cho đến khi trời tối, đa phần đoán là con bé đó đã bị ám, rước thần chết vào nhà mình. Chỉ có cô bé N, tầm 8 tuổi và mẹ của cô là ngồi im lặng.

Tối đến, khi cả nhà đang ngủ thì bé N cảm thấy đau bụng và muốn vào nhà vệ sinh. Xung quanh, một màn đêm đen kịt bao phủ, cô không thể nhìn thấy đường đi, chỉ có thể sờ tay lần mò theo những bức tường để đi ra ngoài hành lang, nơi có thứ ánh sáng duy nhất, ánh trăng. Cô đi bộ trên hành lang lạnh lẽo và im bặt. Đây có thể hiểu là một trại giam xây theo kiến trúc trường học, có rất nhiều hộ gia đình bị giam ở đây, mỗi hộ ở trong một lớp, và cứ tối đến, đúng 21h thì tất cả đều phải đi ngủ, quy định không được bật đèn, mà cũng chẳng có đèn để bật. Vậy nên, khi bé N đang lén đi vệ sinh thì tất cả những người khác trong trường đều đã ngủ rồi, trường mấy nghìn người sinh sống nhưng lại vắng lặng và hiu quạnh như nghĩa địa. 

Nhà vệ sinh không có cửa chính, trong phòng gồm 2 bồn rửa tay và 4 buồng vệ sinh kín. Cô bé N bước vào buồng đầu tiên và khóa cửa lại. Sau khi giải quyết xong công việc của mình, chuẩn bị đứng lên và xả nước thì cô nghe thấy tiếng bước chân của một người.

"Cộp...cộp...cộp" 

Tiếng bước chân chậm rãi, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Chân bé N cứng lại, cô lấy tay bịt miệng để tránh cho tiếng hét lọt ra ngoài, mồ hôi túa đầm đìa, hai con mắt kinh hãi trợn ngược. Cô cảm thấy như có một luồng không khí nặng chịch đè ép xuống mọi bộ phận nội tạng trong cơ thể mình.

Tiếng bước chân dừng lại...

3 giây sau, một chiếc máy cưa đang hoạt động suất hiện từ bên ngoài, phía trên đầu cô, rồi cứ thế to dần, to dần, cứa xoẹt qua đầu cô bé.

Cô bé hai tay ôm lấy cổ đang tuôn đầy máu, chạy ra ngoài, vẫn không thể phát ra tiếng động nào, ngoài tiếng chân chạy bịch bịch trong màn đêm. 

Cô vội vã mở cửa phòng học của nhà mình, thé thé cất tiếng: 

"Cứu- Cứu con, Cứu con với"

Thực ra là vào cái giờ này cô biết là chưa có ai ngủ hết, họ đã ngủ quá nhiều để có thể ngủ tiếp, và họ chỉ giả vờ ngủ vì bị ép như vậy. Mọi người mở mắt, nhìn cô bé. Thông qua ánh trăng, có thể thấy được cổ của cô đang chảy máu rất nhiều, tay chân đầy vết thương tích nặng, và dù vậy, cô vẫn cố gặng nặn ra từng chữ kêu cứu.

Nhưng không một ai đáp lời. Mọi thứ đáp lại cô chỉ là sự im ắng, những ánh mắt ái ngại nhìn nhau. Rồi cô bỗng cảm thấy có ai đó chạy đến bên cạnh mình, thì thầm trong hoảng hốt: 

"Con bị sao vậy? Sao người lại thành ra thế này? Lại đây mẹ xem vết thương, sao lại chảy máu nhiều thế? Giờ ta không thể tới bệnh viện ngay được, con ráng chịu đựng chút nhé. Mấy người kia, sao đều im lặng hết vậy, không thấy con bé đang bị thương à mà không ra giúp đi"

Cô nhận ra, à, mình còn có mẹ mà, người mẹ luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc và bảo vệ cho cô. Cô chỉ giữ được nhận thức về câu nói của mẹ trước khi cô rơi vào một khoảng đen vô định và ngất lịm đi.

-----------------------------------------------------

Hết rùi mọi người ạ, tôi chỉ mơ đến đây thôi xong cái chuông báo thức nó kêu lên là giấc mơ cũng kết thúc. Sau khi dậy thì tôi đã tự hỏi về vài tình tiết vô lí trong giấc mơ của mình, thứ nhất: một đại gia đình lớn sao lại ở chung trong một phòng học? Tại sao cô bé N vẫn có thể sống sót chạy ra ngoài khi đã bị máy cưa cứa từ trên cao, nói thẳng ra là bị phân thây như cái máy xay sinh tố luôn ấy, thứ ba là vì sao con bé chạy ra ngoài mặc kệ hung thủ có còn ở ngoài hay không? Chẳng phải như thế còn nguy hiểm hơn sao? 

Và đó là giấc mơ của tôi vào một ngày tháng 7 đẹp trời năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro