Bốc Phàm x Nhạc Nhạc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào, hôm nay chúng ta sẽ học vẽ nha. Hai bạn một đôi. Vẽ chân dung lẫn nhau nha.

- Nhạc ca, em sẽ vẽ anh còn anh sẽ vẽ em nhé._Phàm tử quay sang vui vẻ.

- Được._Bé trai này còn không thèm quay lưng lại nhìn Phàm tử.

Phàm tử liền ngây người nhìn Nhạc ca, nhìn lâu thật lâu. Nhạc ca thấy lạ liền quay sang hỏi:

- Phàm tử, em sao thế? Sao không vẽ?

- Em đang lưu giữ anh trong mắt để vẽ nè._Phàm tử ngây ngốc cười rồi cầm lấy giấy vẽ.

- Nhạc ca, đừng động đậy.

- Nhạc ca, đầu anh to thế?

- Nhạc ca, hình như em vẽ sai mất rồi.

- Nhạc ca, anh mau ngồi yên.

- Nhạc ca, anh trông thật xấu xí.

- Nhạc ca, sao đầu anh lại to thế.

- Nhạc ca, đừng động đậyyyyyy

Phàm tử vừa nhìn Nhạc ca vừa vẽ, miệng liến thoắng không ngừng. Nhạc ca chỉ im lặng vẽ, bộ dạng không thèm chấp người kia.

- Phàm tử, anh không có động đậy.

- Nào, hết giờ vẽ rồi. Mau cho bạn bên cạnh xem bức tranh mình vẽ nào._Cô giáo vỗ tay ra hiệu dừng.

Phàm tử nhìn bức vẽ của mình, rồi nhìn Nhạc ca, rồi lại nhìn bức vẽ của mình. Bất chợt òa lên khóc:

- Nhạc ca, bức tranh này thật xấu xí. Tại anh đó, em đã bảo anh phải ngồi yên rồi mà.

Nhạc ca yên lặng, lấy trong túi ra một cái kẹo đưa cho Phàm tử rồi xoa đầu, mỉm cười:

- Phàm tử ngoan, tranh vẽ rất đẹp, rất giống anh mà.

- Thật chứ?_Phàm tử mắt sũng nước ngước nhìn Nhạc ca.

- Thật mà. Rất đẹp_Nhạc ca mỉm cười._Ngoan, không được khóc nữa.

- Được, Nhạc ca là nhất._Phàm tử mắt ướt nước, miệng cười toe toét bám lấy người Nhạc ca.

Nhạc ca mỉm cười, tên nhóc thật dễ dụ. Rồi lại nhìn bức ảnh Phàm tử vẽ, thở dài. Bức tranh ấy giống mình chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro