Anh Dâu Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook có một anh họ là diễn viên. Mọi người đều gọi anh là Hoàng Tử - tức là rất ngầu rất đẹp trai rất hoàn mỹ ấy mà.

Nhưng em chỉ thích gọi anh là anh Dâu Tây.

(Để em ghé tai nói nhỏ cho này, vì anh ấy gần như phát cuồng tất cả mọi thứ liên quan đến dâu tây ấy. Jung Kook thật không hiểu vì sao anh Dâu Tây lại thích dâu tây đến nhường ấy, nhưng bởi vì em cũng thích Cà Rốt mà không có lý do, nên sau đó em chẳng có ý kiến gì. Mỗi người một sở thích ấy mà.)

Anh Dâu Tây xem vậy mà lại khó hiểu lắm. Anh toàn làm những khuôn mặt trông hài chết đi. Nhưng em thích anh lắm, vì anh chỉ bày trò như thế mỗi khi thấy em buồn.

Mà một khi Jung Kook đã buồn, thì cả một chiếc cupcake hình bạn thỏ trắng to bằng chiếc bát ăn ngũ cốc (với kem phủ gấp đôi) và hai bình sữa chuối một lít rưỡi cũng chẳng khiến em khá hơn tẹo nào.

Ấy thế mà chỉ cần anh Dâu Tây chau mày, trề cho môi anh dài ra cả thước, rồi trợn to mắt lên như thể vừa trông thấy điều gì í ẹ lắm, thì thề có Chúa, em chắc chắn sẽ lại vui vẻ cả ngày.

Quên không kể, anh Nấm Cam và anh Dâu Tây là bạn thân của nhau ấy nhé. Nhưng anh Dâu Tây cao hơn anh Nấm Cam nửa cái đầu, và đôi tay anh cũng to hơn của anh Nấm Cam nhiều lắm. Em thích mân mê những ngón tay thon dài của anh, dù tay anh to nhưng mà không thô tẹo nào nhé. Cảm giác khi Jung Kook áp má em vào đôi bàn tay anh to lớn ấm áp, vừa mềm mại lại rất an toàn.

Nếu có thể, anh muốn em hãy nắm lấy tay anh mãi như thế này.

Anh Dâu Tây thường phàn nàn về việc Jung Kook ngủ muộn ra sao vào những đêm ánh trăng sáng vằng vặc soi sáng cả bầu trời và việc em không chịu đắp chăn hay ủ ấm giường vào những ngày trời trở lạnh. Anh biết em sẽ luôn ôm lấy Cà Rốt và cố chụp thật nhiều ảnh về Mặt Trăng, sau đó ngồi ngoài ban công cả buổi trời để chọn ra những thước ảnh đẹp và nét nhất. Hoặc là em sẽ tìm mọi cách để bọc Cà Rốt bằng mọi chiếc khăn bông mà em có, tránh để hơi lạnh làm hỏng những bộ phận bên trong Cà Rốt, rồi quên mất chính mình cũng cần được ủ ấm.

Những đêm như thế, nếu anh Dâu Tây ở cùng em, anh sẽ hùng hổ giật lấy Cà Rốt, cất cậu ấy vào sâu trong ngăn tủ, rồi dùng chân kẹp lấy người em, ép em nằm xuống giường, vỗ về em đi vào giấc ngủ. Hoặc là anh Dâu Tây sẽ cau chặt mày và hù doạ em rất dữ, rằng anh sẽ không thương em nữa, không cho em cầm tay anh nữa nếu như em cứ dùng hết chăn của mình trùm lên con máy ảnh đó.

Jung Kook cưng bạn Cà Rốt lắm, nhưng em thích nhất là cầm tay anh Dâu Tây, nên em sẽ chỉ đơn giản nhét Cà Rốt vào dưới cùng ngăn tủ quần áo, còn em thì ngoan ngoãn dùng tay anh Dâu Tây xoa xoa lên hai má hây hây đỏ vì lạnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro