đoản, chaeni » em yêu chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



jennie kim thật nhàm chán, từ phòng ngủ đi ra liền thấy em người yêu đang nằm tren sofa tập trung nhìn về phía điện thoại, lâu lâu lại cười một cái. có lẽ đang xem phim. xung quanh chỗ nằm còn có cả bánh và sữa.

jennie thấy vậy, ngay lập tức nhảy lên người chaeyoung, ôm lấy nàng. còn tựa đầu vào lòng ngực của park chaeyoung. chị nghiêng đầu, thủ thỉ nói. "chán quá, nói cái gì đó cho chị vui đi."

park chaeyoung hơi nhăn mày, vì chị đè có hơi đau nhưng không sao cả, dù có đau đớn cũng là vì chị mà. rồi nàng đặt điện thoại xuống, nhìn chị người yêu đang tròn xoe hai mắt chăm chăm nhìn vào mắt nàng. nàng vén vài cọng tóc dính trên mặt chị, thấp giọng nói, "sao vậy ?"

jennie cười nhẹ với hành động dịu dàng ơi là dịu dàng của park chaeyoung. chị nói, "hmm.. chỉ là thấy hơi chán. hay là em nói gì cho chị vui đi." nói xong chị tựa đầu vào ngực em, chôn vào thật sâu.

park chaeyoung bật cười, người yêu giống con mèo vậy, cọ cọ đầu vào ngực của nàng và bèo nheo ôm chặt lấy eo nàng. nếu giờ mà chị kêu vài tiếng 'meow meow' thì chắc chị thành mèo mất. mà là mèo cũng được, vì chaeyoung vốn dĩ yêu mèo mà.

jennie kim thấy park chaeyoung không đáp, liền nói. "sao vậy ? sao không nói gì hết vậy ?"

"chị muốn em nói cái gì ?" park chaeyoung hỏi lại.

"nói gì cũng được miễn là làm cho chị vui."

"em yêu chị." park chaeyoung nói, rồi cười thật sâu.

jennie kim ngạc nhiên, câu nói này làm chị có hơi bất ngờ. cả người cứng đờ vài giây, sau đó bỗng nhiên thấy trong lòng hiện lên những tia ấm áp kì lạ rồi nàng cười, cười rất hạnh phúc cũng rất vui. đối với sự dịu dàng của park chaeyoung, chị chưa bao giờ dừng việc cảm thấy hơi sốc. chị vừa cười vừa nói, "sao lại nói câu đó vậy ?"

"không phải nói câu đó sẽ làm chị vui sao ?"

"ừm, thật sự rất vui."

"vậy là tốt rồi." rồi park chaeyoung nhấn jennie kim một nụ hôn thật sâu, thật lâu và thật dịu dàng.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro