#11. VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shino
___

Từ lúc còn nhỏ, tôi với cậu ấy đã chơi đùa với nhau, làm bạn cùng nhau, trò chuyện cùng nhau. Nói đúng hơn là một cặp bạn thân tri kỉ của nhau. Nhưng tôi lại có một cái cảm giác kì lạ khó tả khi ở bên cậu ấy. Cảm giác như muốn được bên cạnh cậu ấy, muốn được nhìn nụ cười của cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy, muốn. Cậu ấy....là của riêng tôi. MÃI MÃI!

Nhưng....bất chợt vào một ngày cậu ấy...cậu ấy...đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi đã "Điên Cuồng" tìm kiếm cậu ấy khắp nơi, tôi trở nên sợ hãi...trở nên bấn loạn khi không có cậu ấy bên mình và tôi chợt nhận ra "Bản thân tôi không thể bảo vệ được người mà tôi dành cả cuộc đời để bên cạnh".

Sau tất cả tôi cũng biết rằng cậu ấy vì chuyện công tác của ba mẹ nên phải chuyển đi nơi khác. Lúc đó vẻ mặt tôi rất u buồn như thể đã mất đi một người quý giá của mình. Mỗi ngày trôi qua tôi đều tự nhốt mình trong phòng, suy nghĩ về những ngày tháng vui vẻ và tươi đẹp khi có cậu bên cạnh mình, giờ nghĩ lại tôi thấy mình quá ngu ngốc khi không thể ở bên cậu ấy lâu hơn nữa.

Tôi bây giờ đã không còn là cậu nhóc mười ba tuổi của ngày xưa rồi, tôi đã trưởng thành hơn và là một cậu trai hai mươi tuổi với cái mong ước xa vời là được gặp lại cậu ấy dù chỉ một lần.

"Jeon JungKook, cậu đang ở đâu?"

Hôm nay là một ngày đông lạnh lẽo, nó giống như cái lạnh mà không có cậu ấy. Tôi dừng lại tại công viên nơi mà tôi và cậu ấy từng chơi đùa, và nơi nụ cười ấy luôn hiện hữu.

Bỗng tôi thấy một bóng dáng cao, khá gầy đang ngồi trên chiếc xích đu dành cho trẻ em, đang úp mặt mình vào chiếc khăn choàng cổ màu đỏ nhạt được đan kĩ lưỡng. Thấy hình ảnh ấy tôi lại nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Lúc đó cậu ấy cũng ngồi trên chiếc xích đu ấy và cuộn mình lại như một con thỏ nhỏ ở cái thời tiết lạnh giá này.

Những hình ảnh cứ ùa về tôi lại càng thấy nhớ cậu ấy thêm. Chân tôi đột nhiên tự bước lại gần người ngồi đó và cất lời hỏi

"Cậu đang làm gì ở ngoài trước cái thời tiết lạnh buốt này thế? "

Cậu ấy chợt rùng mình rồi nhìn lên tôi với đôi mắt ướt đẫm và sưng nhẹ ở khóe mắt rồi nói với một giọng khá nhẹ nhàng

"Tôi lạnh quá! Tôi đang tìm nhà một người bạn lúc trước"

Khi nhìn thấy khuôn mặt đó tôi đã rất bất ngờ và thốt lên "JungKook là cậu à!!"

Cậu ấy ngỡ ngàng và dùng tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn đọng lại và nói "Taehyung là cậu đúng không?"

Khi nghe được câu đó tôi bất giác ôm lấy cậu ấy và siết chặt như thể sợ cậu ấy biến mất như lúc trước.

"Cậu có biết tớ tìm cậu rất lâu rồi không?". Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy.....

Từ ngày gặp lại cậu ấy tôi đều luôn bên cạnh, quan tâm, chăm sóc cậu ấy còn hơn chính bản thân của mình. Nụ cười của cậu ấy luôn được giữ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nhưng rồi một ngày cậu ấy dẫn theo người con gái khác đến quán cafe mà tôi và cậu ấy thường tới...

"Chào Taehyung, hôm nay tớ dẫn theo bạn gái tớ đến nè". Sau câu nói đó tôi đã rất sốc và làm rơi luôn cả tách cafe đang cầm trên tay....

Sau tất cả mọi chuyện thì tôi cảm thấy những suy nghĩ từ lúc còn là một cậu nhóc mười ba tuổi cho đến giờ đều là những suy nghĩ trẻ con. Mong muốn gặp lại cậu ấy, mong muốn bên cạnh cậu ấy, mong muốn chăm sóc, quan tâm cậu ấy. Trẻ con quá nhỉ!? Giờ nghĩ lại thì thật buồn cười tôi dành một tình cảm "đặc biệt" cho cậu ấy nhưng rồi nhận được gì? Nhận lại là cậu ấy đổi với tôi chỉ là bạn, không hơn cũng không kém.

Tôi có lẽ rất ngu ngốc khi mong muốn những thứ mà không bao giờ có được....

"Xin lỗi cậu, Jeon JungKook"
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro