#2. VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: phamphuonganh2002
Editor: Seo
___

GHEN

☆☆☆

Kim Taehyung hiện giờ chính là đang vô cùng tức giận , hàn khí từ người tỏa ra không khỏi khiến người khác run sợ.

Vì sao ư ?

Xin hỏi bất kì người bạn trai nào trên đời, thấy người yêu của mình bị những tên khác ve vãn thì máu nóng có đồn lên tới não hay không ?

Ấy vậy mà người yêu của anh, bà xã đại nhân tương lai mà anh hảo hảo yêu thương hiện giờ không những bị nam nhân trêu trọc , mà lại còn cười nói vui vẻ với bọn họ. Tức, thật là làm cho Kim Taehyung này tức chết đi được !

Mang khuôn mặt băng lãnh tiến lại gần chỗ bà xã tương lai của mình đang ngồi, bá khí của anh không khỏi khiến người khác run người và biết đều tránh né.
Taehyung liền cất giọng đều đều :

- JungKook, theo anh lên phòng !

Cậu con trai tên Jeon JungKook đang cười nói vui vẻ bỗng chốc khựng lại, ánh mắt nhìn về phía anh với vẻ sửng sốt. Gì chứ , JungKook ? Mặc dù đó là tên cậu, nhưng không phải trước giờ Taehyung đều một điều Kookie, hai điều cũng Kookie sao ? Mặc dù vẫn có lần anh giận cậu và xưng tên thật, nhưng chưa bao giờ gọi cậu với ngữ khí xa cách như thế. Mệt mỏi lê bước lên phòng theo lời anh, cậu khẽ thở dài. Lần này, xem chừng mệt rồi đây! Ai biết được, khi bóng cậu vừa khuất, thì hiệp hội hủ của tập đoàn Bighit lại bắt đầu hoạt động, và tất cả cũng chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất : Kim tổng ghen rồi , Jeon phu nhân tương lai lần này gặp nguy rồi a!!!

- Cộc cộc !

Đứng trước cửa phòng anh, JungKook rụt rè , chần chừ mãi rồi cũng đưa tay lên gõ cửa. Từ bên trong truyền đến một giọng nói, mà thoáng nghe qua tưởng chừng như thuộc về một vị đế vương bạo tàn nào đó - cao sang, quyền lực và vô cùng lạnh lùng :

- Vào đi !

JungKook mở của bước vào, trước mắt cậu Taehyung đang ngồi trên ghế tựa xoay lưng lại, không thèm liếc nhìn lấy cậu một  cái. Khóc thầm trong lòng , sao số cậu lại nhọ thế này ?

- TaeTae à, nhìn lấy em một cái đi chứ! Đừng lạnh lùng như vậy , Kookie không muốn đâu a~~

Dù sao đi nữa, đã lâm trận thì phải chiến thắng, và điều quan trọng nhất chính là đòn đánh phủ đầu. Dùng nội công thâm hậu tu luyện bấy lâu, Jungkook cố gắng trưng ra bộ mặt đầy khả ái, bắn aegyo tung té, dùng giọng nói moe nhất và nũng nịu khiến ai nhìn vào cũng muốn yêu, Taehyung bề ngoài thì bình tình nhưng thực chất bên trong đã kiềm nén lắm mới không lao vào ăn sạch con thỏ con đang cực kì câu dẫn kia. Giữ thể diện, Kim Taehyung đây cũng có giá lắm chứ !

- TaeTae anh làm sao vậy ? Sao lại bơ Kookie như thế ? Kookie biết lỗi rồi , đừng giận nữa...nha..nha

Không biết từ lâu nào , Jungkook đã đứng trước mặt Taehyung. Nét mặt cậu cực kì dễ thương, đôi mắt đen lái tròn xe ngây thơ đang nhìn anh như đang hối lỗi , đôi môi hồng nhạt màu cherry căng mộng ấy , lâu lâu lại hé hé chiếc răng thỏ đáng yêu ra làm người nhìn vào chỉ muốn làm điều phạm tội. Taehyung nuốt nước bọt , nhất định phải kiềm chế , phải kiềm chế !

- Em ra chỗ khác ngồi đi , anh còn nhiều việc lắm !!

Taehyung thờ ơ nói, sẵn tiện đẩy cậu sang một bên rồi quay lại với đống giấy trên bàn. Jungkook ngẩn người, thái độ gì đây chứ ? Sao lại lạnh lùng bới cậu như vậy , Kookie đây không quen đâu huhu!

- Chủ tịch có một số văn kiện cần người xem qua ! Trong đó có một số bản hợp động về dự án bất động sản của tập đoàn  mình và tập đoàn Run cùng với một số kế hoạch nữa.

Thư kí của Taehyung - Lee Army bước vào, mang theo một tập giấy dày cộm đặt lên bàn anh. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy bút chì ôm sát chân. Tuy đơn giản nhưng lại tôn trọn vẹn nước da trắng ngần cùng thân hình hoàn hảo mà bao người mơ ước. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng , mái tóc nâu cột cao khiến vẻ đẹp thanh thiết thêm phần rạng ngời. Nhìn vào vẻ trẻ trung này , có ai nghĩ Army đã hai mươi ba tuổi đâu !

- Cảm ơn cô, thư kí Lee. Mấy ngày nay nhiều việc cô vất vả rồi !

- Dạ không có gì đâu ! Đây là nhiệm vụ của tôi mà chủ tịch !

- Trưa nay cô có rảnh không ? Tôi mời cô đi ăn trưa ?

- Thật xin lỗi chủ tịch, tôi lại có hẹn rồi ! Để khi khác được không ?

Bla...bla...bla

Hai ncười cứ vô tư nói chuyện mà không nhìn thấy nét mặt của JungKook đã tối sầm lại từ lúc nào. Ok, cứ coi như cậu có lỗi nhưng không cần tình tứ với người khác như vậy chứ lại còn trước mặt cậu ? Được lắm , nếu hai người muốn vậy , thì JungKook này cũng không cản ! Gì thì gì chứ , JungKook đây cũng không muốn làm " bóng đèn " cản trở chuyện tốt của hai người.

- Taehyung , nếu không có việc gì thì em đi trước ! Thư kí Lee , tạm biệt cô

Ngữ khí của Kookie tràn ngập lãnh đạm , đáy mắt cũng tối đi vài phần.

- JungKook, em đứng lại đó_Taehyung ra lệnh

Cậu không phục , nhưng không hiểu tại sao lời nói của anh lúc ấy có sức uy hiếp rất lớn khiến cậu phải răm rắp nghe theo , cảm tưởng nếu như không nghe theo thì sẽ bị xử lý vậy! JungKook quay lại , mồ hôi lạnh đã nhỏ vài giọt nhưng cậu vẫn giữ nét mặt ngang bướng ấy, đưa mắt nhìn hai người đối diện đầy thách thức. Taehyung cười thầm , nhanh như vậy sao ? Anh quay sang nhìn Army , cô hiểu ý, lập tức cuối người rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên ghé tai JungKook nói điều gì đó khiến câụ cứng người, không nói được thêm từ nào. Taehyung từ từ bước đến trước mặt cậu thuận tay khóa luôn cửa lại. JungKook khóc ròng trong lòng , đừng nói lại trừng phạt câụ như những gì Arny đã nói đấy chứ !

- JungKook , em biết mình đã phạm tội gì chứ ?

Taehyung tiến hành tra hỏi trong khi cả hai đã yên vị trên sofa êm ái , còn cậu thì đang ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt, tư thế của hai người vô cùng ám muội. Một cảm giác lạnh toát trên dọc sống lưng JungKook, cậu sắp khóc đến nơi rồi a!

- Em...em...Kookie không biết , TaeTae nói cho Kookie biết nha !_ Gương mặt cún con đẫm nước mắt nhìn anh.

- Tội của em chính là dám trước mặt Kim Taehyung này thân thiết với đám con trai khác. JungKook, em có biết anh đã giận đến mức nào không hả ?_ Anh nghiêm nghị nói nhưng giọng nói lại vô cùng ôn nhu

- TaeTae , Kookie không cố ý đâu ! Mấy người đó nói chuyện rất thú vị , lại có duyên nữa , TaeTae biết Kookie không cưỡng lại được mà!

Taehyung cười thầm , cái tính thích nói chuyện của cậu anh đã biết từ lâu, tuy đã giải thích nhưng cũng phải chừng trị do dám nói chuyện với trai.

- Nếu vậy em xuống nói chuyện với bọn họ đi , anh đi ăn với thư kí Lee!

Taehyung đặt cậu xuống ghế , đứng dậy toan rời đi nhưng cảm thấy có một lực níu mình lại.
Quay người ra đằng sau , đập vào mắt mình hình ảnh JungKook đang rưng rưng khóe mắt ươn ướt đã có dấu hiệu hoe đỏ.

- Đừng đi...TaeTae , Kookie biết lỗi rồi , em không làm vậy nữa đâu ! Đừng bỏ em đi theo thư kí Lee mà!

Mỉm cười hài lòng , kế hoạch của Taehyung đã thành công mĩ mãn. Dịu dàng ngồi xuống ôm lấy Kookie, anh kéo cậu vào nụ hôn sâu, mãi đến khi người trong lòng có dấu hiệu thiếu dưỡng khí thì mới luyến tiếc buông ra. Anh cất giọng nhàng nhưng mang theo ý mờ ám :

- Em biết lỗi rồi thì tốt! Nếu muốn anh tha lỗi thì em phải để anh làm 1 điều. Nếu em đồng ý, anh sẽ bỏ qua tất cả và sẽ không đi với thư kì Lee!

- Thật ạ ? Anh muốn gì ?_ Cậu ngây thơ hỏi.

- Anh muốn ăn, có được không ?_ Nét gian tà trên mặt Taehyung ngày một rõ

- Ăn sao ? Được anh muốn anh gì em cũng chiều_ Thỏ con chính thức bị sập bẫy

- Vậy...anh muốn ăn em !!

Không để JungKook nói thêm từ nào, Taehyung bế bỗng cậu lên , tiêu soái bước thẳng vào phòng riêng của chủ tịch. Nhưng chuyện xảy ra bên trong cánh cửa gỗ khép kín ấy, ngoại trừ những âm thanh có hại cho người nghe ra, tác giả cũng không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy bất kì điều gì.

-----Thanks for reading ♡-----

P/s: Thỏ vẫn hoàn thỏ bị cáo dụ dỗ là sập bẫy a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro