#39. VMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : Đoản.
Couple : VMIN.
Tên truyện : Tìm được em rồi.
•Author : Renn
____

" Taehyung à ! Anh đã ăn gì chưa ?"

" Taehyung à ! Anh có cảm thấy mệt hay không ?"

" Taehyung à ! Anh không sao đấy chứ !?"

"Taehyung à ! Hôm nay trời đẹp thật đấy..."

Kim Taehyung ngồi trong lớp, đưa mắt nhìn về phía cổng trường. Cũng đã gần một tuần rồi mà Park Jimin - cái cậu nhóc năm hai lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh, không đi học. Đã gần một tuần Taehyung chưa được Jimin hỏi han mỗi ngày đi học, đã gần một tuần rồi chưa được dùng những bữa cơm trưa do chính tay cậu nhóc ấy chuẩn bị. Nhưng tại sao anh lại nhớ đến cậu ấy kia chứ ? Đã từ rất lâu, Kim Taehyung coi Park Jimin như người hầu luôn sai bảo cậu việc vặt này, việc vặt kia, huống chi hôm nay lại cứ nhìn về phía cổng chính, trông ngóng thân ảnh nhỏ bé ấy đến trường.

Cậu nhóc Park Jimin ấy thực sự rất giống tình đầu của Taehyung. Đã từ rất lâu, anh không còn gặp được người đó nữa. Nhưng anh vẫn không ngừng tìm...cậu chỉ ở đâu đó thôi...nhất định sẽ tìm thấy.

Ngày hôm nay trôi qua thật lâu... Một phút trôi qua như một tháng dài đằng đẳng vậy. Giờ cơm trưa không có Jimin, tâm trạng của Taehyung vẫn chẳng thể vui lên được. Mọi thứ dường như trở nên thật nhàm chán khi không có Jimin...

Dường như cuộc sống của Kim Taehyung từ lúc nào đã xoay quanh cậu nhóc tên Park Jimin.

Dạo quanh khu dân cư lân cận sau giờ học. Chỉ là đi dạo quanh một lúc nhưng không thể hiểu tại sao Taehyung lại luôn dừng lại trước căn hộ của Jimin. Cậu nhóc ấy từ lâu đã sống tự lập, cha mẹ mất sớm do một vụ tai nạn máy bay, gia cảnh không có gì đặc biệt nhưng thành tích học tập phải gọi là xếp loại cao của trường.

Khẽ nhìn lên khung cửa sổ tầng hai. Chiếc cửa kính đã bị che đi bởi tấm màn nhung màu xanh nhạt.

Taehyung quay gót bước đi nhưng lại nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong căn hộ của Jimin. Đột nhiên cảm thấy lo lắng, Taehyung bước vào trong. Liên tục bấm chuông cửa nhưng trả lời chỉ là những thanh âm im lặng. Lại một lần nữa nghe thấy tiếng đổ vỡ, Taehyung càng cảm thấy lo lắng hơn.

- Này Park Jimin ! Có chuyện gì xảy ra vậy ?

Taehyung vặn tay nắm cửa. Thật may là nó không khóa. Bước vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến Taehyung hoảng sợ.

Jimin gục dưới nền nhà lạnh lẽo, xung quanh cậu rải rác rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh.

Bỏ Ba-lô xuống đất, anh đi lại chỗ cậu. Cẩn thận bế cậu lên, tránh cho cơ thể cậu chạm vào những mảnh thủy tinh. Toàn thân Jimin nóng bừng, hình như cậu đã bị sốt. Đặt thân ảnh nhỏ bé ấy lên giường, Taehyung bước vào phòng tắm, lấy một cái khăn ướt rồi đắp nó lên trán cậu.

Bước vào bếp. Taehyung tìm kiếm thứ gì đó để nấu cho Jimin. Cũng may là vẫn còn nguyên liệu để nấu một bữa ăn.

Sau khi nấu xong tất cả. Taehyung vào phòng, trên tay bưng một khay đồ ăn.

- Jimin à. Thức dậy ăn một chút đi.

- Taehyung...

Jimin lờ đờ mở mắt. Lời nói của Taehyung giờ thực khác với lúc cậu ở bên anh...nó thật ấm áp.. Ấm đến yên lòng..

Taehyung ngồi bên cạnh giường. Jimin sau khi ăn xong thì dường như đã ngủ.

- Jimin à...Từ khi nào mà em đã bước vào cuộc sống của tôi vậy chứ?

Taehyung nghịch ngợm những lọn tóc mềm mượt, đen tuyền của Jimin.

-  Anh đã bước vào cuộc đời em như thế nào anh biết không ?

- Em chưa ngủ sao ?

- Vẫn chưa..

- Jimin à.. Tại em lại... theo đuổi anh...?

- Bởi vì... Anh là cậu bạn ở công viên bỏ hoang năm ấy. Là người cùng em gấp những chiếc máy bay bằng giấy.

- Em là...

Taehyung mở to mắt. Cậu bé năm đó là Jimin, gương mặt năm đó là Jimin, thân ảnh năm đó là Jimin...tình đầu năm đó là Jimin...

Anh ôm cậu vào lòng, bàn tay luồn vào mái tóc đen óng.

- Tìm được em rồi...
____

#BTVNFF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro