#41. YoonKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Đoản | Đừng Khóc ! Anh dậy rôi đây.
• Couple : YoonKook / KookGa
• Author : Renn
____

Chàng trai với thân hình khá thanh mảnh, trên tay ôm khư khư lấy bó hoa hồng cậu vừa mới mua được. Cậu im lặng đứng trước cửa phòng bệnh, đưa đôi mắt long lanh nhìn vào nam nhân đang chìm vào giấc ngủ sâu.

- Jungkook à. Em không vào sao ?

SeokJin lay lay vai cậu. Jungkook quay đầu lại, nhìn người anh lớn mà cậu yêu thương hết mực.

- Em..

Jungkook ngập ngùng. Cậu đã đứng trước cửa phòng bệnh được hai mươi phút, nếu như SeokJin không gọi thì chắc có lẽ đôi chân của cậu sẽ mãi không nhúc nhích.

- Đừng tự trách mình nữa. Anh biết đó không phải lỗi của em.

- Cảm ơn anh..

Jungkook mở cửa phòng bệnh. Chầm chậm tiến vào trong. Bước đến bên giường bệnh của nam nhân kia. Cậu chăm chú ngắm nhìn gương mặt có nhiều vết thương, của con người đang say giấc trên giường bệnh.

- Yoongi à.. Anh gầy đi nhiều rồi đó.

Jungkook đặt bó hoa xuống bàn. Cậu ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay của Yoongi. Áp bàn tay của anh vào bên má của mình.

- Yoongi à, em xin lỗi. Nếu hôm đó em không gọi cho anh thì anh đã không ở đây..

Hai hàng mi chợt nặng trĩu. Jungkook cúi gằm xuống, những giọt lệ lăn dài trên gương mặt mĩ lệ. SeokJin dựa người vào tường. Bản thân anh cũng cảm thấy thật thương cho tình cảnh của Jungkook bây giờ. Chỉ vì tai nạn mà Yoongi gặp phải mà các thành viên còn lại đều quay lưng với cậu.

Yoongi nằm viện tính ra cũng đã gần một tháng. Số lần Jungkook đến thăm bệnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không phải là vì cậu không muốn đến mà là vì cậu không thể đến. Mỗi lần đến đều bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khó chịu.

Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Yoongi. Bàn tay này, cậu thực sự không muốn buông nó ra một giây một phút nào.

- Jungkook à. Hôm nay em trông Yoongi hộ anh nhé, anh có việc bận nên không ở lại được.

- Dạ..

SeokJin đẩy cửa bước ra ngoài. Ngước nhìn bốn con người đối diện mình - NamJoon, Hoseok, Jimin và Taehyung.

- Hãy để thời gian riêng tư này cho hai người họ. Đừng làm phiền.

Bốn người họ chỉ biết ậm ừ vài câu rồi cùng ngồi yên vị trên những chiếc ghế ở hành lang.

Cũng đã hai tiếng trôi qua. Jungkook vẫn ở yên trong phòng bệnh mà trông chừng Yoongi, không rời mắt khỏi anh lấy một giây. Hai ngày nhốt mình trong studio, cậu cũng đã gầy đi chút ít nhưng so với Yoongi thì những gì anh phải chịu đựng còn lớn hơn.

- Em ra ngoài một chút.. Anh ở lại đây nhé.

Jungkook đứng dậy, quay người đi.

" Jung...Kook.."

Jungkook khựng lại. Quay người nhìn Yoongi, chắc chỉ là cậu nghe nhầm.

" Jung... Kook.."

Thanh âm ấy lại vang lên. Thanh âm quen thuộc từ anh.

- Yoongi...

Jungkook ngồi xuống ghế một lần nữa, chỉ để chắc chắn cậu không nghe nhầm một từ nào. Nhưng có lẽ cậu đã nhầm, một người đang hôn mê thì sao có thể nói chuyện được chứ. Cậu đứng dậy, quay người đi.

" Jung...Kook.. Đừng đi.."

Lại một lần nữa. Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên. Theo phản xạ tự nhiên, Jungkook quay lại.

- Yoongi..

Jungkook không thể tin vào mắt mình. Người con trai kia đang cử động, Yoongi đang cử động. Nhanh chóng mở cửa phòng bệnh, ra ngoài.Cậu có chút bất ngờ khi trước mắt cậu là các anh.

- Anh Yoongi tỉnh lại rồi...

Khi nghe thấy những gì Jungkook nói. Mọi người đều ngạc nhiên. Hoseok thì đi gọi bác sĩ, những người còn lại nhanh chóng vào bên trong.

- Sức khỏe của cậu ấy tiến triển khá tốt nhưng vẫn phải ở bệnh viện để theo giõi các vết thương. Tôi xin phép.

Huyết áp và mạch của Yoongi đã khá ổn định. Anh ngồi trên giường bệnh, đưa đôi mắt nhìn xung quanh như đang tìm một thứ gì đó... hay một ai đó.

- Yoongi à sau này đừng làm bọn em lo lắng nữa nhé.

Hoseok ngồi bên cạnh anh, nở một nụ cười tươi.

- Ừ.

Yoongi hướng người ra phía cửa, có lẽ anh đang tìm hình bóng của một ai đó.

- Jungkook đâu rồi... Anh muốn gặp em ấy..

Yoongi quay đầu nhìn sang Jimin. Anh chắc rằng cậu ấy sẽ tìm Jungkook anh, bởi vì cậu ấy là người nghe lời anh nhất.

Đúng như những gì Yoongi nghĩ. Jimin đi đến phía cửa, bước ra bên ngoài. Một lúc sau đó, thân ảnh quen thuộc ấy bước vào. Yoongi nhìn thấy Jungkook, khẩu hình liên tục kêu tên cậu.

- Jungkook, Jungkook à..

Jungkook đi đến gần bên anh. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

- Em đây Yoongi..

- Anh nhớ em..

Yoongi khẽ nói. Thanh âm nhỏ nhoi dường như chỉ có Jungkook nghe được. Anh thực sự rất nhớ cậu,nhớ giọng nói của cậu.

- Em cũng nhớ anh...

Những giọt nước mắt long lanh lại lăn dài trên gò má. Yoongi tỉnh lại rồi, cậu vui lắm, thực sự rất vui...

- Đừng khóc, anh dậy rồi đây.
____

#BTVNFF

#Renn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro