6. Nụ hôn chất lượng cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng ngựa thật nhanh lao về phía trước để bắt đầu trận đấu. Taehyung một tay cầm chặt dây cương điều khiển ngựa, một tay cầm kiếm không ngừng tấn công những đòn mạnh mẽ về phía đối thủ của mình. Đối phương có vẻ yếu thế và đang dần đuối sức. Taehyung coi như cầm chắc phần thắng trong tay. Chợt, cậu thoáng nhìn thấy một dáng người quen thuộc ở một góc khuất phía xa. Điều đó làm cậu phân tâm và khiến cậu không tránh kịp đòn tấn công từ đối phương. Cú đánh mạnh khiến cậu mất thăng bằng mà té nhào xuống đất.

- CẮT!

Tiếng vị đạo diễn hô to phát ra từ cái loa cầm tay. Tai nạn bất ngờ xảy ra, mọi người lập tức chạy lại chỗ Taehyung xem tình hình. Sau khi nhân viên kiểm tra xong, mọi người bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm vì cậu chỉ bị thương ngoài da chứ không bị chấn thương nặng nào cả. Sau khi nhân viên làm xong việc sơ cứu cho cậu, đạo diễn thông báo kết thúc buổi quay phim tại đây để mọi người có thể nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt hơn cho lần quay sau. Thay đồ và chào mọi người xong, Taehyung liền chạy về phía góc khuất trong một con hẻm nhỏ gần đấy, nơi có người nãy giờ đang nhấp nhổm đứng ngồi không yên và cũng chính là người cậu nhìn thấy khi nãy.

- Yoongi hyung! Hyung đến xem em đóng phim hả?

- Sao lại để bị té thế hả? Tay bị thương rồi này, có đau lắm không? Còn chỗ nào nữa không? Hay là giờ đến bệnh viện luôn? Ashh...cái tên này, sao không chịu cẩn thận gì hết hả?

Mặc kệ câu hỏi của Taehyung, Yoongi tuôn ngược lại một tràn câu hỏi, xoay người cậu qua lại để kiểm tra. Một dòng hạnh phúc tràn vào tim khi cậu nhìn thấy khuôn mặt đầy sự lo lắng, quan tâm của anh. Con tim cậu không thể ngưng những nhịp đập rộn ràng khi thấy một Yoongi vì mình mà mất bình tĩnh như thế này.

- Hyung à, em không sao. Xem này, em chẳng có sao hết.

Vừa nói cậu vừa dang rộng hai tay ra rồi xoay người quay mấy vòng, lại còn nhún nhảy đủ kiểu. Cậu cũng không quên trưng ra nụ cười khoe răng có phần ngốc nghếch để chứng minh cho anh thấy rằng mình không sao.

- Còn giỡn được sao? Có biết anh lo như thế nào không h...

Câu nói của anh bị bỏ dở vì Taehyung bất ngờ đặt lên trán anh một nụ hôn nhanh.

- Cậu điên à? Có người thấy thì sao?

Taehyung không trả lời, hôn nhanh lên má phải anh một cái thật kêu.

- Ya! Taehyung!

Và lần này, cậu hôn lên môi anh.

- Em chuộc lỗi rồi đấy, đừng giận em nữa, nhé?

- Cậu gọi cái đấy là chuộc lỗi à?

- Hmm...vậy thì...một nụ hôn chất lượng cao thì sao?

Nói rồi cậu dùng cả hai tay ôm trọn gương mặt anh, kéo anh lại gần, áp môi mình lên cánh môi hồng đào kia. Cậu kéo dài nụ hôn lâu hơn, cảm nhận hương vị đầy ngọt ngào khi hai đôi môi chạm vào nhau. Lưỡi cậu tinh nghịch đùa giỡn với chiếc lưỡi rụt rè trong khoang miệng anh như thể cả hai đang chơi trò đuổi bắt. Trò chơi chỉ kết thúc khi cả hai đều cần không khí để hô hấp. Rời khỏi môi anh, Taehyung nhẹ mỉm cười chờ đợi phản ứng của người thấp hơn.

- Như vậy đã hết giận chưa?

Yoongi ngượng chín mặt, vùi mặt mình vào chiếc khăn choàng to sụ để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên, buông một câu chẳng liên quan.

-Đói không? Ăn gì anh mua.

Taehyung lập tức cười híp cả mắt lại, sung sướng mà reo lên.

- Thịt bòòò!!!

*END*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro