Vụ Án Trương Thư Hồng - Đồ Tể Chuyên Giết Bảo Mẫu Giúp Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(9890 từ, kèm hình ảnh)

"Những kẻ thất bại luôn lấy mọi lý do để nguỵ biện cho lỗi lầm mà hắn gây ra."

I. NỘI DUNG VỤ ÁN

Ở bất kỳ quốc gia nào cũng có rất nhiều kẻ biến thái. Trong vòng 12 năm, hắn ta đã giết hại 15 người, thậm chí giết cả con gái của chính mình mới 11 tuổi. Con người này nếu nhìn bề ngoài, tuyệt nhiên không giống kẻ cuồng sát một chút nào. Hắn ta thậm chí ăn chay niệm Phật, nhưng chính hắn lại là một kẻ điên chuyên giết hại nhiều bảo mẫu giúp việc rồi chặt xác.

Trước tháng 8 năm 2010, cục công an Cát Lâm đột nhiên nhận được rất nhiều vụ báo án, nội dung tương tự như nhau: Bảo mẫu nhà họ mất tích, người mất tích là những phụ nữ trung niên trên dưới 50 tuổi, đều là những bảo mẫu giúp việc gia đình.

Cuối tháng 7, cảnh sát nhận được một vụ báo án, một người phụ nữ họ Lưu mất tích.

Người báo án là một cậu thanh niên gấp gáp vội vàng : Anh cảnh sát, mẹ tôi đột nhiên biến mất.

Cảnh sát: Có chuyện gì vậy? Cậu cứ từ mà nói.

Con trai : Mẹ tôi họ Lưu, năm nay 44 tuổi, là người trấn Giáp Bì Câu, huyện Hoa Điện. Từ nhỏ tôi đã không có bố, mẹ tôi cũng không có văn hoá học hành, chỉ nhờ vào ra ngoài làm giúp việc mà nuôi tôi. Mấy năm trước, tôi tự mình đi làm rồi, thu nhập cũng tạm được, tôi liền bảo mẹ đừng đi làm nữa, mẹ tôi không đồng ý, còn nói tôi vẫn chưa lấy vợ nữa ( nông thôn Đông Bắc Trung Quốc, tiền thách cưới là số tiền không nhỏ)! Mấy ngày trước, mẹ tôi bỏ việc ở một nhà chủ, đến chợ việc làm giúp việc tìm công việc mới, bỗng nhiên bà mất tích. Bình thường tôi ở xưởng đi làm, cuối tuần về nhà không thấy mẹ tôi đâu, gọi điện cũng tắt máy, tôi đến chợ giúp việc nghe ngóng mấy ngày rồi, mọi người đều nói nhìn thấy mẹ tôi đến đây tìm công việc, mấy ngày này không nhìn thấy nữa.

Cảnh sát : Vậy bà tìm được công việc chưa?

Con trai : Họ không biết. Có điều sống không thấy người chết không thấy xác, có vậy mà không biết người ở đâu.

Cảnh sát : Mẹ anh có đem theo tài sản vật dụng gì trên người không?

Con trai : Chắc nhiều nhất là mấy trăm tệ thôi. Làm giúp việc được bao ăn bao ở, bản thân mang theo chút tiền tiêu vặt là được rồi.

Cảnh sát : Trang sức thì sao?

Con trai : Chúng tôi là gia đình nghèo , lấy đâu ra trang sức. Mẹ tôi chỉ có một chiếc nhẫn vàng, là do tôi sau khi đi làm mua biếu mẹ, giá trị mấy trăm tệ.

Cảnh sát : Vậy bà trông như thế nào?

Con trai:..Mẹ tôi có chút mập mạp, rất có sức khoẻ, mặt to tròn, kiểu người phụ nữ trung niên điển hình, không thể nói là đẹp.

Cảnh sát : Có khi nào mẹ anh đến nhà chủ công việc bận rộn, nhất thời không kịp liên lạc với anh hay không.

Con trai: Không thể nào. Làm giúp việc bảo mẫu có bận lắm hay sao? Nếu như bận thật, thời gian gọi một cuộc điện thoại cũng phải có chứ. Giờ đã là hơn 1 tuần rồi, tại sao vẫn không liên lạc được. Đồng chí cảnh sát, anh nói xem có khi nào mẹ tôi gặp chuyện rồi không? Nhưng nói về mẹ tôi, tiền thì không có, sắc cũng không có, cũng ở cái tuổi nhưnày rồi, có thể xảy ra chuyện gì đây?

Cảnh sát : Chuyện này chúng tôi cần điều tra mới biết được. Anh cứ về trước đi, tiếp tục liên lạc với mẹ anh. Nếu như liên lạc được hoặc có manh mối gì thì ngay lập tức liên lạc với chúng tôi.

Mặc dù có người báo án, nhưng ban đầu cảnh sát cũng không chú ý lắm. Giúp việc không giống như những công việc khác! Ở thành phố Cát Lâm, khu nông thôn xung quanh nghèo khó, rất nhiều phụ nữ nông thôn vào thành phố làm công việc bảo mẫu giúp việc.

Kinh tế khu Đông Bắc không quá phát triển, nhu cầu bảo mẫu có hạn. Rất nhiều người đều đến chợ giúp việc rất nhiều ngày mới có thểtìm được chủ thuê.

Một khi tìm được chủ thuê, những người giúp việc đó sẽ ngay lập tức đi theo họ về nhà.

Đại đa số nhà của các giúp việc đều ở nông thôn, rất nhiều người nhà còn ở những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh.

Trong nhà có người thân thích thì cũng thường không thông báo kịp cho người nhà.

Giúp việc bảo mẫu mấy ngày thậm chí cả tuần không liên lạc cho gia đình cũng không phải là chuyện quá hiếm gặp.

Nhưng mấy ngày sau lại có người nhà thứ 2 đến báo án.

Người phụ nữ mất tích số hai họ Bàng, người khu Hợp Phì Cát Lâm, năm nay đã 55 tuổi.

Vụ báo án này đã khiến cảnh sát chú ý cao độ.

Vụ án mất tích của người phụ nữ 44 tuổi họ Lưu trước đây có thể do nguyên nhân nào đó mất liên lạc, hoặc bị bọn buôn người bắt mất! 40 tuổi không phải là độ tuổi quá lớn. Hơn nữa người phụ nữ họ Lưu lại béo mập có sức khoẻ, có thể làm việc, có khả năng bọn buôn người đã bị bán cho một tên đàn ông ế vợ ở khu biên giới xa xôi. Nhưng người phụ nữ họ Bàng ở vụ án thứhai thì không có mấy khả năng, ai lại đi bán một bà già 55 tuổi chứ?

Cảnh sát ngay lập tức thành lập tổ điều tra.

Không ngờ rằng, chỉ trong vòng nửa tháng, cảnh sát lại tiếp tục nhận được hai vụ báo án, nôị dung không có gì khác mấy, đều là phụ nữtrung niên làm nghề giúp việc mất tích.

Trong vòng một tháng mà liên tiếp phát ính ra 4 vụ án là một chuyện không hề nhỏ.

Đội cảnh sát hình sự Cát Lâm thụ lý vụ án mất tích của 4 người liền thấy tình hình có vẻ khác lạ.

4 người phụ nữ mất tích đều là giúp việc đã có tuổi, đồng thời có hai điểm chung.

Đầu tiên, phụ nữ mất tích đều là những người có gia đình có hoàn cảnh ly hôn hoặc goá.

Thứ hai, những người phụ nữ mất tích đều chưa từng đăng ký thông tin ở các trung tâm văn phòng môi giới giúp việc.

Chuyên gia của phòng cảnh sát hình sự Cát Lâm cảm thấy hai điểm này vô cùng đáng ngờ.

Thông thường chủ thuê sẽ thông qua hệ thống trung tâm môi giới giúp việc. Mặc dù sự thật mà nói, công ty môi giới có thu một ít phí dịch vụ, nhưng dù vậy vẫn khá là đáng tin.

Giúp việc và chủ nhà có tranh chấp là chuyện thường gặp, giúp việc, người đông lẫn lộn, nhiều khi gặp phải phường trộm cắp, phá hoại hoặc ngược đãi người già hoặc trẻ nhỏ.

Nhưng khi xảy ra chuyện, ít nhất thì chủ nhà cũng có thể tìm trung tâm môi giới phối hợp xử lý. Nếu nhưtrung tâm môi giới không giải quyết được, thì cũng biết được thân phận và địa chỉ của người giúp việc ở chỗ nào.

Nếu như không thông qua môi giới, người giúp việc bảo mẫu cuỗm sạch tiền của chủ nhà chaỵ mất, thì bạn đi đâu mà tìm người.

Kì lạ là 4 người giúp việc mất tích đều không thông qua trung tâm môi giới, đi ngược với lẽ thông thường.

Đồng thời, điều kì quái nhất chính là 4 người giúp việc đều là gia đình đơn thân hoặc goá.

Theo lẽ thường mà nói, chủ nhà thường không thích những người giúp việc có gia đình đơn thân hoặc goá bụa, những người như vậy thường tính cách có chút cố độc thậm chí là cực đoan, dù sao thì áp lực gia đình và xã hội cũng rất nặng nề. Bảo mẫu hoặc giúp việc có một gia đình hoàn chỉnh thì sẽ dễ chung sống cùng hơn, có nhiều ràng buộc thì sẽ không dám làm điều gì xấu.

Chủ nhà này liên tiếp tìm 4 người giúp việc đã ly dị hoặc goá bụa thật sự là vô cùng quái lạ.

Cách giải thích duy nhất là hắn ta hy vọng người thân của những bảo mẫu này càng ít càng tốt, những người tìm hắn gây chuyện cũng càng ít.

Và còn 4 người giúp việc mất tích đều là những phục nữtrung niên đã cứng tuổi.

Trong số họ, người ít tuổi nhất là 44 tuổi, người lớn tuổi nhất thì đã 55.

Trước đây cảnh sát suy đoán có khi nào là buôn bán phụ nữ, bởi lẽ nhưng vùng xa xôi khu vực Đông Bắc việc buôn bán phụ nữ vẫn còn tồn tại.

Có điều, bọn buôn người cũng không bắt những phụ nữ tuổi tác cao như vậy.

Ví dụ như người phụ nữ 55 tuổi kia, cho dù sức khoẻ có tốt thế nào thì cũng không đảm bảo được vài năm sau sẽ mắc bệnh, dù sao thì tuổi tác cũng đã cao, lẽ nào kẻ mua người sau khi mua về đưa bà ấy thành mẹ để dưỡng già hay sao? Chuyện này không hợp lô gic tí nào.

Vụ án vô cùng bất thường.

4 người phụ nữ này có khả năng đã bị hại.

Theo ý kiến của chuyên gia hình sự, cục cảnh sát thành phố Cát Lâm ngay lập tức thành lập tổchuyên án , tiến hành điều tra án này.

Cảnh sát hình sự lập tức phân công đi thăm dò chợ giúp việc và gia đình người mất tích để tìm ra manh mối.

Theo những phản hồi của người tại chợ giúp việc, 4 người giúp việc đều bị một ông già què chân tuyển đi rồi.

Tên què này thường xuyên đến chợ giúp việc, rất nhiều người nhìn thấy hắn. Mọi người có ấn tượng khá tốt về hắn. Hắn luôn ăn mặc chỉnh tề, nhìn qua thì có lẽ chừng 50, 60 tuổi, một chân tàn tật, chống một cái ba toong.

Hắn nói chuyện rất văn nhã, nhìn qua thì khá là ôn hoà lịch sự. Quan trọng nhất là, hắn đi cùng với một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi tới, sau đó nói là em gái hắn.

Hắn nói cần tuyển một giúp việc cứng tuổi một chút, để đi chăm sóc một cụ gìa hơn 70 tuổi, điều kiện là mỗi tháng tiền lương 1200 bao ăn bao ở.

Họ sợ là bảo mẫu giúp việc trẻ tuổi thì không chịu được khổ, cho nên yêu cầu tuổi tác giúp việc tầm 40 đổ đi, thậm chí 50 tuổi cũng được.

Đây là chuyện thường gặp, cũng không có ai có ý tò mò gì.

Vốn dĩ nghề giúp việc cùng bảo mẫu sợ nhất là gặp phải kẻ háo sắc, đặc biệt là những giúp việc trẻ tuổi thì càng sợchuyện này. Thứ hail à sợ gặp phải lừa đảo hay cướp bóc.

Bây giờ tên què không những tuyển giúp việc lớn tuổi, hơn thế lại đưa em gái hắn đi cùng, nên không có mấy khả năng là kẻ háo sắc hoặc lừa đảo.

Có điều số lần tên què đến chợ giúp việc quả thật có hơi nhiều.

Trong một tháng này, hắn tới đây 10 ngày. Có vài môi giới thấy kì quái, cảm thấy đây là môi giới đen đến cướp mối làm ăn. Có một người đàn ông trung niên làm nghề môi giới, đã từng nhân cơ hội thăm dò hắn.

Tên què nói nhà hắn có người già cần chăm sóc, nhưng yêu cầu của người già hơi cao, tìm giúp việc cũng khó, mấy người giúp việc trước tìm thấy đều không khiến cho cụ hài lòng, cho nên đã chấm dứt hợp đồng rồi.

Tên què nói đúng lý hợp tình, biểu cảm bình tĩnh tự nhiên, người đàn ông môi giới cũng tin là thật.

Môi giới báo cáo với cảnh sát, sau khi người giúp việc thứ 4 mất tích, hắn và em gái còn đến tìm giúp việc một lần nữa, có điều không tìm thấy.

Mấy ngày gần đây thì đúng là không nhìn thấy tên què và em gái hắn đến nữa.

Vấn đề xuất hiện, mấy người giúp việc đều không có đăng ký thông tin với môi giới, thân là chủ thuê, tên què cũng không để lại thông tin liên lạc cùng thân phận.

Có rất nhiều người nhìn thấy tên què, cảnh sát không quá khó khăn để phác hoạ ra chân dung mô phỏng.

Nhưng thành phố Cát Lâm rộng lớn, tìm một người thật không dễ dàng gì.

Nhưng không ngờ cảnh sát đi nắm bắt thông tin phía người nhà người mất tích lại thu được tin tức quan trọng.

Ba người trước, khi mất tích cơ bản đều không có liên lạc với gia đình. Chỉ có người giúp việc thứ 3 họ Bì 52 tuổi ( người Long Đàm thành phố Cát Lâm) là từng liên lạc với người nhà trước khi biến mất.

Ngày 12 tháng 8, giúp việc họ Bì có gặp một người què và em gái hắn ở chợ giúp việc, sau đó theo chúng về nhà.

Khi đi quá vôị, giúp việc họ Bì mang theo cả ví tiền và chứng minh của con gái đi cùng. Khi thấy cầm nhầm, giúp việc họ Bì liền liên lạc ngay với con gái, nói muốn đưa cho cô những đồ vật này.

Kì quái là, chủ nhà này không thích giúp việc liên hệ với người nhà, để cho bà vài ngày sau rồi nói. Nhưng giúp việc họ bì nhất quyết nói phải đưa chứng minh cho con gái ngay, nếu không thì bà không muốn làm nữa.

Tên què không còn cách nào liền nói mình sẽ chở bà giúp việc về nhà, để bà đưa chưng sminh cho con gái rồi đi, đừng làm lỡ thời gian.

Con gái bà Bì ở một tiểu khu thuộc huyện Hợp Phì, hai người rất nhanh gặp được nhau, giúp việc họ Bì nói với con gái, chủ nhà là người tàn tật, nhưng em gái hắn thì khá khoẻ mạnh. Bà cảm thấy đôi anh em này cũng khá được, con người chính trực, lần này là người tàn tật Trương Thư Hồng chạy xe chở bà về.

Vì chủ thuê vẫn còn đang đợi dưới lầu, mẹ con nói đơn giản hai ba phút đồng hồ rồi thôi, để chứng minh và túi tiền ở nhà rồi xuống dưới lầu.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì hay có dự cảm không lành, giúp việc họ Bì viết lại cho con gái địa chỉ của chủ nhà.

Khiến cho con gái bà Bì không ngờ được chính là ngày thứ hai thì điện thoại của mẹ đã không liên lạc được nữa.

Dưới tình huống cấp bách, con gái bà Bì tìm đến địa chỉ chủ nhà Trương Thư Hồng.

Sau khi mở cửa, Trương Thư Hồng 51 tuổi bỗng nhiên kinh ngạc.

Hắn không bao giờ có thể ngờ được có người nhà của người giúp việc tìm đến cửa.

Mấy giây sau, hắn khôi phục trạng thái bình thường, không hề có một chút hoảng loạn nào, Trương Thư Hồng rất khách sáo mời con gái giúp việc Bì ngồi xuống uống trà, nói: Sau khi mẹ cô nhìn thấy cụ già, nói chuyện này không muốn làm nữa, hôm qua liền đi luôn rồi. Tôi cũng không biết cô ấy đi đâu.

Con gái giúp việc họ Bì không thấy có gì bất thường, cũng không nhìn thấy hành lý của mẹ mình, vì vậy mà tin tưởng lời của chủnhà Trương Thư Hồng.

Tìm mấy ngày liền, không hề có chút tin tức gì, con gái giúp việc Bì mới đến cục cảnh sát báo án, nói mẹ mình mất tích.

Lúc này tổ chuyên án có được địa chỉ cụ thể của Trương Thư Hồng.

Cảnh sát tiến hành điều tra, phát hiện Trương Thư Hồng có điểm kì lạ.

Trương Thư Hồng là người bản địa thành phố Cát Lâm, sinh ra trong một gia đình phần tử tri thức. Bố hắn là giáo sư Đại học, mẹ hắn là giáo viên cấp ba.

Anh chị em trong nhà đều là người có ăn có học, một chị gái và em gái thì đi Mỹ du học. Anh trai cả sau khi nghỉ hưu, liền đến nhà con cái ở Canada ở, chỉcòn chị gái lớn thì ở Thông Hoá. Chị gái hắn là phần tử trí thức, làm người lương thiện ôn hoà, ấn tượng trong mắt hàng xóm và đồng nghiệp ở cơ quan đều rất tốt.

Trương Thư Hồng thì khá không may mắn, lúc nhỏ hắn mặc chứng tê liệt, chân phải tàn phế. Các anh chị em đều ưu tú, còn Trương Thư Hồng cơ bản là không thể tự lo liệu cuộc sống, vẫn luôn tự ti. Bạn học cấp ba nhiều năm hồi tưởng lại, Trương Thư Hồng bởi do tàn tật nên bị lớp trên bắt nạt. Mới vào thời kì cấp ba, Trương Thư Hồng đã hình thành nên tính cách hướng nội trầm tĩnh, rất ít tiếp xúc với người khác.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trương Thư Hồng đến một công xưởng làm việc. Sau đó rời khỏi công xưởng, cùng mở cửa hàng ăn nhỏ với người vợ đầu, cũng kiếm được chút tiền, nhưng chuyện làm ăn cũng thất bại sau khi hai vợ chồng ly dị.

Sau đó mười mấy năm, Trương Thư Hồng càng ngày càng yếu, các loại bệnh tật quấn thân, dần dần mất đi sức lao động, chủ yếu sống nhờ vào trợ cấp của bố mẹ.

Lương hưu của bố mẹ hắn đều cao, đặc biệt là cha hắn có trợ cấp rất nhiều. Bố mẹ đối với đứa con tàn tật này rất tốt. Sau khi bố mẹ lần lượt qua đời, Trương Thư Hồng mất đi nguồn trợ cấp, sinh sống qua ngày bằng chút tiền tiết kiệm.

Không biết tại sao, quan hệ của mấy anh em và Trương Thư Hồng rất ác liệt, gần như là không có qua lại. Chỉ có chị cả thì cũng nhiều năm mới gặp Trương Thư Hồng một lần, dường nhưcác anh chị em đều vô cùng ghét hắn.

Trương Thư Hồng kết hôn khi hơn 20 tuổi, người vợ đầu tên Trương Hưng, chân cũng có tàn tật, nhưng con người thì vẫn rất nhanh nhẹn tinh tường.

Nhiều năm sau, Trương Hưng mới sinh được một người con gái. Lớn tuổi mới có con, Trương Thư Hồng vô cùng yêu quý con gái, coi như châu báu trong nhà. Nhưng kì lạ là con gái hắn thường không thân cận với cha, thường trốn tránh hắn.

Khi con gái 10 tuổi, tình cảm giữa hai vợ chồng Trương Thư Hồng rạn nứt, cả ngày đánh cãi nhau, gây lộn đến mức không thể trao đổi với nhau nữa. Con gái đi theo mẹ. Nhưng bi kịch hơn nữa là khi năm cô bé 11 tuổi bỗng nhiên mất tích, cảnh sát nghi ngờ là do bọn buôn người bắt đi.

Vợ trước Trương Hưng tìm kiếm nhiều năm, nhưng mãi chưa tìm thấy con. Bà bắt đầu nghi ngờ Trương Thư Hồng trộm đựa con gái đi Mỹ ở nhà em gái, nhưng không có chứng cớ.

Sau nhiều năm, Trương Thư Hồng tái hôn, vợ hắn là bảo mẫu chăm sóc bố hắn tên Lý Diễm Thu. Sau khi kết hôn tình cảm hai người cũng tạm được. Bởi do không có thu nhập nên đều dựa nhờ vào bảo hiểm thu nhập thấp, cuộc sống có chút túng thiếu.

Trương Thư Hồng đã 51 tuổi. Ngoại trừ tàn tật còn mắc bệnh đái tháo đường nặng, và các loại bệnh tim mạch, cơ bản là đã mất đi khả năng lao động, vài năm trước Trương Thu Hồng và người vợ Lý Diễm Thu đã ly hôn, có điều hai người vẫn sống cùng nhau.

Đây là tình huống cơ bản của Trương Thu Hồng.

Nhưng kì lạ là theo tìm hiểu từ hàng xóm của Trương Thư Hồng, cảnh sát liền xoá bỏ nghi vấn với hắn.

Ở đây, Trương Thư Hồng hiện lên là một con người khá là tốt đẹp.

Hàng xóm láng giềng cho biết, Trương Thư Hồng là người sống lương thiện tin tưởng Phật, ngày thường hắn noí chuyện rất hoà nhã. Trương Thư Hồng ăn chay trường nhiều năm, trong nhà có ban thờ Phật, mỗi ngày đều thắp hương.

Trương Thư Hồng rất thông minh, biết sửa đồng hồ, biết chữa đồ điện, khi hàng xóm láng giềng cần giúp đỡ, hắn đều sẽ tới giúp.

Thường ngày, Trương Thư Hồng sẽ đi đến nhà hàng xóm đánh bài. Bởi vì không có tiền, nên mỗi lần đánh thắng thua cũng chỉ vài đồng, trước giờ Trương chưa bao giờ chơi xấu.

Quan trọng nhất chính là Trương Thư Hồng chỉ cao 1m6, mắc nhiều bệnh nghiêm trọng, một chân còn không đi được phải dung ba toong.

Theo lời hang xóm, thân thể Trương Thư Hồng yếu bệnh, bậc sàn cao một chút hắn không thể lên xuống được. Mỗi lần trèo bậc thang về đến nhà, Trương Thư Hồng đều đi từng bước từng bước rất chậm. Ngày thường khi ra khỏi nhà, Trương Thư Hồng đều dùng xe cho người tàn tật để thay thế đôi chân.

Có người hàng xóm nói : Một người tàn phế như ông ta đi giết người? Tôi nghĩ ông ta bị người ta giết mới đúng.

Vậy thì càng kì lạ rồi! Người nhưvây, có thể gây án giết người hay sao? Những giúp việc kia tuổi tác có cao, nhưng nhiều năm làm công việc nhà cũng có sức lực. Nếu như Trương Thư Hồng đấu một-một với mấy người bảo mẫu, e rằng người bị đánh là Trương Thư Hồng tàn phế bệnh tật.

Theo những tổng hợp ởtrên, cảnh sát nảy sinh ra nghi ngờ với việc Trương Thư Hồng là hung thủ thực sự.

May mắn là, có một chuyện khiến tất cả mọi thứthay đổi.

Cảnh sát điều tra thân thích bạn bè của Trương Thư Hồng thu được một phát hiện lớn.

Vợ trước của Trương Thư Hồng cho rằng, rất có thể là vào năm 1998 hắn đã giết hại con gái của chính mình,

Cảnh sát: Cô nói gì cơ? Chắc không thể nào đâu. Hổ dữ không ăn thịt con, ông ta giết con gái ruột của mình sao được?

Trương Hưng : Một lời khó nói hết được, Trương Thư Hồng lúc ban đầu mà tôi quen biết có thểkhông làm ra chuyện này được, còn hiện tại thì có thể khẳng định là do hắn làm.

Sau đó, vợ trước Trương Hưng liền kể câu chuyện của mình.

Cô và Trương Thư Hồng là tự do yêu đương sau đó kết hôn, quan hệ sau kết hôn của hai người khá là hài hoà,
Trương Hưng cũng là hồi nhỏ bị liệt, chân có tật, hai người đồng mệnh tương liên.

Sau khi kết hôn, dưới sựgiúp đỡ của người nhà, hai người cùng mở một hàng ăn nhỏ. Trương Hưng làm phục vụ, thu ngân, rửa chén bát, Trương Thư Hồng phụ trách mua rau, xào đồ ăn, một thời gian việc kinh doanh rất phát đạt.

Hai người kết hôn năm 1982, cho đến tận năm 1986 Trương Hưng vẫn chưa có bầu.

Trương Hưng là một người phụ nữ Đông Bắc thẳng thắn, cương trực rõ ràng, cô vẫn luôn ao ước có một đứa con. Cô cảm thấy không đúng, liền khuyên can đưa hai vợ chồng đi kiểm tra sức khoẻ. Trương Thư Hồng ấp úng không nói rõ, chỉ nói cơ thể nào có vấn đề gì, tạm thời chưa có con cũng rất tốt mà.

Chồng không tình nguyện đi kiểm tra, Trương Hưng tựmình đến bệnh viện, tất cả đều bình thường.

Một ngày vài tháng sau đó, Trương Hưng thu dọn nhà cửa bống phát hiện ra kết quả kiểm tra chất lượng tinh trùng của Trương Thư Hồng, báo cáo cho thấy sức sống tinh trùng của Trương Thư Hồng quá thấp, có chướng ngại về phương diện sinh con, thậm chí có thể liệt vào dạng vô sinh.

Có thể thấy rõ, Trương Thư Hồng rất sĩ diện luôn giấu diếm vợ, Trương Hưng cũng coi như là không biết.

Khoảng 1 năm sau, anh cả của Trương Thư Hồng tìm đến cô, thời gian là năm 1987.

Anh cả nói anh biết em trai không thể sinh đẻ, cả nhà đã bàn bạc qua rồi, hy vọng em trai có thể có một đứa con để dưỡng già.

Trương Hưng nói hay là đến nhà thân thích xem có ai thích hợp hay không?

Anh cả nói bọn họ đã tìm nhiều lần rồi, nhưng thân thích họ hàng không có ai thích hợp cả.

Trương Hưng hỏi, vậy phải làm sao đây.
Anh cả im lặng thật lâu, rồi nói hai từ : Mượn giống!

Trương Hưng bỗng hiểu ngay, hoá ra anh cả muốn làm bố ruột đứa trẻ, cho em trai một đứa con.

Thời đó chưa có cái gì gọi là thụ tinh nhân tạo, huống chi tinh trùng của Trương Thư Hồng cũng không đủ chất lượng mà làm. Vậy thì Trương Hưng và anh cả phải phát sinh quan hệ mới thành được.

Đây không phải là chuyện cười hay sao? Nếu như chuyện này lộ ra, Trương Hưng làm sao mà có thể làm người nữa.

Cô kiên quyết phản đối.

Anh cả trước sau nói vài lần, Trương Hưng từ đầu tới cuối đều không đồng ý.
Đến cuối cùng, anh cả cũng hết cách, liền trộm nói cho cô biết, đây chính là ý của em trai anh, Trương Thư Hồng.

Anh cả cũng không chống đỡ nổi em trai khẩn cầu, mới đồng ý. Anh cả là người có văn hoá, bản thân cũng không tình nguyện làm chuyện mất mặt như thế này.

Trương Hưng bàng hoàng sửng sốt. Hoá ra đây là kế hoạch của chồng.

Lúc đó Trương Hưng vô cùng bối rối: Giờ nếu như không đồng ý, sợ là phải ly hôn. Nói thật lòng, Trương Thư Hồng đối xử với cô cũng rất tốt, hai người tự do yêu đương, có nền tảng tình cảm sâu đậm. Trương Hưng cũng là người tàn phế, bản thân nếu như ly hôn thì sợ là không tìm được đối tượng phù hợp nữa, nên tất nhiên cô không muốn ly hôn.
Cho dù do dự thế nào, cô cuối cùng cũng đồng ý. Chỉ hy vọng anh cả nhất định phải giữ bí mật.

Một năm sau, Trương Hưng sinh một cô con gái.

Sau khi con gái ra đời, Trương Thư Hồng vô cùng yêu quý con, thương yêu nhưchâu như ngọc. Trương Hưng hồi tưởng lại, Trương Thư Hồng đối với con gái là muốn gì được đó. Có một lần, Trương Thư Hồng mua cho con bé 6 đôi giày da.

Kì lạ là, sau khi con bé dần dần lớn lên, liền không thân thiết với Trương Thư Hồng nữa. Trương Hưng nhớ lại: Lúc đó con gái gọc múa, con bé thà đi bộ đến trường còn hơn là ngồi xe điện của bố.
Đến khi học cấp 1, con bắt đầu từ từ tách khỏi bố, không muốn thân cận cùng Trương Thư Hồng.

Cá nhân cô cho rằng, có thể hắn đã tiết lộ bí mật gì đó cho đứa bé. Con bé biết Trương Thư Hồng không phải cha đẻ, liền không cách nào thân thiết nữa.

Như vậy, Trương Thư Hồng cũng dần dần bắt đầu hối hận.

Con gái còn nhỏ mà đã vậy, lớn rồi còn chăm sóc hắn khi già được không?

Trương Thư Hồng lại nghĩ đến chuyện vợ hắn cùng anh trai hắn phát sinh loại chuyện kia, liền không chịu được lời đồn thổi, nếu như chuyện vỡ lở, một kẻ sĩ diện như Trương Thư Hồng có lẽ không có cách nào làm người được nữa.
Ngoài ra, Trương Thư Hồng bức bách vợ làm chuyện này, nhưng dần dần hắn lại ghét bỏ Trương Hưng, nghi ngờ vợ mình có quan hệ không trong sạch với anh trai.

Vì chuyện này, Trương Hưng tính tình thẳng thắn bỗng chốc nổi giận: Năm đó thằng khốn nào ép tôi phải làm? Bây giờ nói lời như thế này. Anh sống được thì sống, không được thì chia tay, tôi tự nuôi con gái tôi.

Vì thế mà quan hệ hai vợ chồng trở nên gay gắt, thường xuyên cãi cọ thậm chí đánh nhau.

Cuối cùng, hai người thoả thuận ly hôn, con gái thuộc về mẹ. Trương Thư Hồng lấy lý do là người tàn tật, không chịu trách nhiệm nuôi dưỡng.

Khi đó, tiệm ăn cũng phải đóng cửa. Trương Hưng làm công nhân ở một xưởng nhỏ, miễn cưỡng cũng nuôi được bản thân, nhưng không cách nào nuôi con. Nhiều lần đòi tiền nuôi dưỡng từ Trương Thư Hồng, nhưng không có kết quả. Trương Hưng tính tình nóng nảy từng tìm anh cả Trương Thư Hồng vài lần.

Trương Hưng nói anh cả nên đưa tiền nuôi dưỡng con, dù sao cũng là cha đẻ của con bé, kinh tế lại thoải mái, nên cũng đưa tiền.

Sau mấy lần cãi cọ, vào một ngày năm 1998, con gái cô bỗng nhiên biến mất.
Trương Hưng nhớ lại : Theo ước định, con gái đến nhà Trương Thư Hồng. 5 ngày sau, giáo viên lớp dạy múa có nói con bé không đi học. Tôi bèn nhờ mẹ tôi đến nhà Trương Thư Hồng xem xem, kết quả trong lúc đi đến nhà hắn mẹ tôi gặp tai nạn xe đâm, bị thương phải vào bệnh viện. Mấy ngày sau, bố tôi lại đến nhà Trương Thư Hồng, đúng lúc gặp hắn đang định ra ngoài. Trương Thư Hồng nói con gái đã về nhà mẹ rồi. Lúc đó tôi mới phát hiện ra con mình mất tích, liền đi tìm khắp nơi. Chúng tôi in dán tờ rơi tìm người và đăng hình con lên báo, nhờ vả tất cả bà con thân thích tìm kiếm con. Trương Thư Hồng cũng đi tìm cùng chúng tôi, nhưng mãi mà không có kết quả.

Trương Hưng nghi ngờ nhà nội đã đưa con đi Mỹ rồi, liền che dấu những lời đồn đãi.

Từng có hàng xóm nói lại với Trương Hưng, có nhìn thấy con gái, con không sao cả.

Lúc đó Trương Hưng cũng tưởng là thật, vài năm sau mới nghi ngờ người hàng xóm là do Trương Thư Hồng thu mua mới nói những lời đó.

Con gái mất tích được vài tháng, Trương Hưng dần dần cảm thấy sự tình có chút không đúng. Cô vài lần thấy Trương Thư Hồng trộm theo dõi mình, tay còn mang theo một cái túi đen, dường như trong túi có đồ gì đó.

Dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm, Trương Hưng đại khái cũng hiểu rõ Trương Thư Hồng, biết hắn ta bên ngoài dịu dàng bên trong tàn nhẫn.
Trương Hưng nói: Hắn bề ngoài đều giả vờ, con người này rất độc ác cũng rất nguy hiểm. Trương Thư Hồng mỗi khi đi ngủ, dưới gối luôn có một con dao, hoặc kéo nhọn. Hắn có một khẩu súng, có ba viên đạn. Trước khi hai người ly hôn, chúng tôi có đánh nhau một lần.

Trương Thư Hồng bị tôi đấm mấy cái, liền nóng lên, đè tôi xuống giường bóp cổ. Lúc đó hắn tuyệt đối là muốn bóp chết tôi, dần dần tôi mất hết sức lực. Trong lúc thần trí mơ hồ tay tôi mò thấy một cốc nước, bèn đập vào đầu hắn.

Trong cốc là nước nóng, vì vậy mà Trương Thư Hồng bị bỏng mới lỏng tay ra. Sau đó hắn mò tay xuống gối tìm súng muốn giết tôi. Tôi đẩy hắn ra quay đầu rồi chạy, chạy tới cục cảnh sát báo án. Công an mới thu súng của hắn. Bởi vì súng săn hợp pháp nên cũng không xử lý hắn.

Vì sợ hãi, Trương Hưng đến nhà bạn thân ở. Hai người phụ nữ thân thiết như hình với bóng, đi làm hay tan ca đều đi cùng nhau.

Cũng bởi vậy Trương Hưng phát hiện Trương Thư Hồng theo dõi cô đến nơi làm việc.

Một lần, Trương Hưng lại phát hiện Trương Thư Hồng đang loanh quanh dò xét ở sân xưởng, liền nói bảo vệ tra hỏi hắn. Bảo vệ lấy ra từ túi Trương Thư Hồng một con dao găm sắc nhọn, Trương Thư Hồng giải thích là đem theo phòng thân.

Trương Hưng vô cùng sợ hãi, cho rằng Trương Thư Hồng muốn giết cô, chỉ nhanh chóng bán nhà, chạy trốn đi thật xa.

Trương Hưng nói với cảnh sát, Trương Thư Hồng là một người rất hay thất vọng, cả đời không mấy thuận lợi. Từ nhỏ đã tàn tật, đi học thì bị bắt nạt, công việc không tốt, làm ăn cũng không thành, hôn nhân tan vỡ thậm chí ngay cả đứa con của chính mình cũng không có nốt! Trong lòng Trương Thư Hồng có uất hận và sự kìm nén cực kì khủng khiếp, kéo dài trong mấy chục năm.

Nếu như Trương Thư Hồng có thể tự mình giết chết con gái nuôi mười mấy năm ( chính xác mà nói thì là cháu gái), thì không có chuyện gì mà hắn không làm ra được.

Cảnh sát hỏi Trương Hưng xem cô có nhớ Trương Thư Hồng có từng thuê giúp việc hay bảo mẫu nào không.

Nói đến chuyện này, Trương Hưng bèn nhớ đến một chuyện, khi ồn ào ly hôn, cũng là lúc trước khi con gái mất tích 1 năm là năm 1997, từng có một chuyện xảy ra.

Trương Hưng có mấy lần đến nhà Trương Thư Hồng hỏi chuyện nuôi dưỡng con.

Bố Trương Thư Hồng mắc bệnh, trong nhà có tuyển một bảo mẫu 18 tuổi tên Lý Xuân Hoa, là người thôn Ngũ Ly Kiều thị trấn Sưu Đăng Trạm huyện Thuyền Doanh thành phố Cát Lâm. Vốn dĩ Lý Xuân Hoa là nhân viên phục vụ, nhưng cảm thấy làm bảo mẫu lương cao hơn một chút ( thêm 50 đồng là 350 đồng ) liền thay đổi.

Lý Xuân Hoa tuổi còn rất trẻ, mới trưởng thành một nửa, tính tình thành thật chân chất, mỗi lần Trương Hưng đến đều là cô bé ra mở cửa.

Cuối năm 1997, khi Trương Hưng đến nhà thì không thấy Lý Xuân Hoa đâu nghe nói là từ chức không làm nữa.

Sau cuối năm 1998, sau khi Trương Hưng chuyển nhà trốn tránh Trương Thư Hồng từng nghe ngóng nhiều lần. Một người bạn của Trương Thư Hồng từng nói, hắn từng bị nghi ngờ có liên quan đến việc Lý Xuân Hoa mất tích, từng bị cảnh sát điều tra.

Trương Hưng nghe xong rất lo lắng, cảm thấy Trương Thư Hồng có thể là ác ma giết người, có thể đã giết bảo mẫu nhỏ tuổi để phát tiết.

Chỉ là không có chứng cứ, cho nên sau này Trương Hưng cũng không chú ý đến việc này nữa.

Cảnh sát nghe cô nói đến chuyện này, liền lập tức điều tra sâu rộng.

Quả nhiên là Lý Xuân Hoa đã mất tích năm 1997, gia đình báo án. Năm đó cũng không có chợ giúp việc, gia đình Xuân Hoa cũng không biết cô đi làm ở chỗ nào, không có cách nào tìm kiếm.

Vụ án coi là mất tích, nhiều năm qua không có kết quả.

Càng kì lạ hơn, cuối năm 1998 gia đình Xuân Hoa có nhận được hai bức thư của con gái.

Bức thư đầu tiên, trong thư nói cô đã bị bắt cóc bán đi, chồng cũng rất được, người nhà không cần nhớ nhung, cũng không cần báo cảnh sát.

Bức thứ hai, nói trong nhà kinh tế khó khăn, mong nhà gửi cho chút tiền, cuối thư có tài khoản ngân hàng.

Bố Xuân Hoa có chút học hành, thấy bút tích trong thư nét chữ khá đẹp, nhất định không phải do con gái viết. Đồng thời trong thư tên gọi ở nhà của mọi người cũng viết sai, liền nghi ngờ không phải là do cô viết.

Bố Lý Xuân Hoa đưa hai bức thư cho cảnh sát, cảnh sát ngay lập tức chú ý cao độ.

Theo số tài khoản ngân hàng trong thư, cảnh sát phát hiện có liên quan đến Trương Thư Hồng.

Năm 2000, cảnh sát gọi Trương Thư Hồng đến cục cảnh sát, biểu hiện của Trương vô cùng bình tĩnh trấn định, đẩy sạch trách nhiệm.

Nói là đây là thẻ ngân hàng của Lý Xuân Hoa, khi cô làm việc ở nhà hắn, hắn giúp cô đi mở tài khoản ngân hàng.
Lời khai chặt chẽ, cảnh sát không có bất kì chứng cớ gì. Hai lần gọi người, cảnh sát cũng chỉ đành thả Trương Thư Hồng về.

Khi đã có chuyện như vậy, có thể chứng minh khoảng năm 1998 Trương Thư Hồng từng có tình nghi giết hại con gái và bảo mẫu Lý Xuân Hoa.

Bây giờ giúp việc liên tục mất tích, lại có lên quan đến Trương Thư Hồng, càng tăng thêm hiềm nghi cho vụ án.
Ngoại trừ những vấn đề có lịch sử từ trước, việc Trương Thư Hồng thuê 4 người giúp việc, rõ ràng đã nói dối rất nhiều.

Đầu tiên nhà hắn không có người già cần chăm sóc, bố mẹ hắn đều đã qua đời.

Thêm nữa, Trương Thư Hồng có thực lực mà thuê được giúp việc, cũng không nhất thiết phải có bảo mẫu chăm nom. Mặc dù lương chỉ có 1200 tệ nhưng với tình hình kinh tế của Trương Thư Hồng cũng khó lòng mà gánh vác được.

Huống hồ rõ ràng hắn ở cùng với vợ trước, thêm nữa vợ hắn vẫn rất khỏe mạnh, hoàn toàn có thể chăm sóc hắn, không cần tìm bảo mẫu làm gì.

Trưa ngày 19 tháng 8, cảnh sát tiến hành vây bắt Trương Thư Hồng.

Cảnh sát gõ cửa, khống chế hắn và còng tay, cả quá trình vây bắt, Trương Thư Hồng không hề chống cự.

Sau đó, cảnh sát tìm được phòng thuê, bắt được vợ trước Lý Diễm Thu.

Khiến người không thể hiểu được chính là Lý Diễm Thu biểu hiện vô cùng trấn tĩnh. Không chỉ không sợ, cô ta còn đặc biệt đổ đầy khay thức ăn cho chó, đồng thời lấy thêm nước. Cô ta xin cảnh sát đừng để chú chó đã nuôi dưỡng nhiều năm đói chết.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự khu số 5 huyện Hợp Phì, thành phố Cát Lâm, Lưu Vũ Hạc và các nhân viên khác tiến hành thẩm vấn Trương Thư Hồng.

Người này có IQ cực cao, cũng rất kiêu ngạo, rất khó đối phó.

Cảnh sát : Mấy người giúp việc kia đâu?

Trương Thư Hồng : Họ đều chê việc không tốt, đi rồi.

CS: Họ đã đi đâu?

TTH: Tôi làm sao mà biết được. Tôi cũng không phải công an, còn quản họ đi đâu làm gì.

CS: Ông còn ngụy biện. Mấy người này thường ngày thường xuyên liên lạc với gia đình. Từ sau khi gặp ông, không ai còn liên lạc nữa. Ống xem đây là chuyện gì?

TTH : Là chuyện gì tôi không biết. Xã hội bây giờ rất rối loạn, không chừng bị người lừa bán đi rồi.

CS : Ông nói gì? Vẫn còn giãy chết à? Bây giờ cho ông cơ hội! Ông biết cố chống cự sẽ càng nghiêm phạt không?

TTH: Cái gì? Các anh đừng hòng doạ tôi! Tưởng tôi mù luật à? Tôi nói cho các anh biết, tôi hiểu rõ pháp luật. Luật của tất cả các quốc gia, có nước nào tôi không hiểu? Các anh chỉ dựa vào nghi ngờ mà bắt tôi! Mau thả tôi ra! Nếu không các anh đã xâm phạm quyền lợi của tôi, tôi còn muốn ra toà tố cáo các anh.

CS: Ông hiểu luật thì tốt rồi. Ông biết luật còn phạm pháp, tính chất so với người mù luật còn nghiêm trọng hơn. Chứng cứ tất nhiên chúng tôi có, bây giờ là để ông chủ động khai nhận.
Thẩm vấn Lý Diễm Thu cũng không thuận lợi.

Khác với Trương Thư Hồng nói năng sâu rộng, Lý Diễm Thu sống chết chỉ nói một câu : Tôi chỉ đi cùng ông ta đi chọn giúp việc, những chuyện khác tôi không rõ.

Hỏi đi gỏi lại cũng chỉ có một câu như vậy, thẩm vấn xem chừng không có tiến triển.

Nhưng khi khám xét nhà Trương Thư Hồng, lại có thu hoạch.

Trong nhà hắn có một con dao thái, một cái rìu, dưới một viên gạch trong vườn phát hiện có mấy trang sức vàng bạc của phụ nữ lớn tuổi.

Theo xác nhận của cô con gái giúp việc họ Bì, một chiếc lắc tay trong đó là của mẹ cô.

Có chứng cớ, cảnh sát lập tức thẩm vấn Trương Thư Hồng lần nữa.

Trương vẫn cố không khai nhận, nói lăng lung tung.

CS: Ông xem đây là gì ? Có phải lắc tay của giúp việc Bì mà ông thuê hay không? Tại sao lại chôn trong vườn của ông. Ông giải thích đi.

TTH : Cái này...

CS: Nói đi? Người ta đi làm giúp việc, có thể nào đưa lắc tay cho ông chứ?Tại sao lại chôn ở trong vườn nhà ông? Ông giải thích đi.

TTH: Tôi nói thật với các anh nhé. Tôi bán bà giúp việc họ Bì đấy rồi.

CS: Bán đi đâu?

TTH: Phong Mãn, bán được 2000 tệ.

CS: Được rồi, vậy chúng tôi hỏi ông, người mua là ai? Cô giúp việc họ Bì đã 53 tuổi rồi. Ông nói xem người ta mua một bà già về làm gì.

TTH :....

CS: Tại sao không nói tiếp, diễn tiếp đi.

Bên này thẩm vấn không thuận lợi, Trương Thư Hồng nói dối triền miên.

Lúc thì hắn nói hắn đã bán giúp việc Bì, lúc thì hắn lại bảo đã đẩy bà Bì xuống sống Tùng Hoa dìm chết rồi.

Cảnh sát khám xét hiện trường lại có một phát hiện lớn.

Trong góc bếp nhà hắn có vết máu bắn lên rất khó phát hiện.

Sau khi lấy mẫu máu, cảnh sát so sánh với DNA của người nhà 4 bảo mẫu để xác nhận thì là của 1 người trong số đó, nhưng không phải máu của giúp việc Bì.

Bên thẩm tra sau khi lấy được kết quả thử máu thì Trương Thư Hồng mới nhũn ra.

Hắn thừa nhận, 4 giúp việc đều bị hắn giết chết.

Nhưng lời khai nhận khiến cảnh sát kinh ngạc. Từ năm 1997 đến năm 2009, Trương Thư Hồng đã ra tay sát hại tổng cộng 15 người, trong đó đại đa số là giúp việc cùng bảo mẫu.

CS : Ông nói đầu đuôi xem, người đầu tiên ông giết là ai?

TTH: Là Lý Xuân Hoa.

CS : Tại sao lại giết?

TTH: Không vì sao cả.

CS: Cái gì? Không vì sao mà giết người?

TTH : Thực sự là không có lý do gì cả.
Năm 1997, tôi với vợ cũ Trương Hưng ly hôn. Các anh cũng biết rồi. Con gái tôi thực ra là con của anh trai tôi. Vì chuyện tiền nuôi con, Trương Hưng không chỉ đến gây chuyện với tôi, còn ồn ào với anh cả. Chuyện lọt đến tai bên ngoài, có vài hàng xóm bàn tán, nói con không phải của tôi. Lúc đó tôi cái gì cũng thất bại, người thì khuyết tật, làm ăn thua lỗ, hôn nhân tan vỡ, bệnh tật quấn thân, đến con cái cũng không có lấy một đứa. Thời gian đó lòng tôi vô cùng khó chịu, vô cùng muốn trút vào đâu đó, vô cùng muốn giết người. Tháng đó bố tôi nằm viện, tôi với Lý Xuân Hoa ở nhà. Ngày hôm trước nó quên bỏ túi đậu phụ vào tủ lạnh, đều thối hỏng hết. Tôi bèn nói nó mấy câu, nó trả treo rằng đậu phụ là do tôi mua về, cũng chẳng bảo nó để vào tủ lạnh, không nên trách mắng nó. Tôi lúc đó vô cùng tức giận, chỉ nghĩ mày là một con nhỏ giúp việc mà dám chỉ trích tao. Tôi ấn nó xuống giường, đấm cho nó vài đấm vào đầu. Nó bèn khóc toáng lên còn quyết ăn thua xé rách với tôi. Trong lòng tôi lúc đó rất vặn vẹo, không biết tại sao lại dùng hết sức để bóp cổ nó. Nó không động đậy nữa, tôi buông tay, như vậy nó bị tôi bóp cổ chết. Anh nói xem, vì sao đây? Vì một túi đậu phụ.

CS : À! Vậy ông đã xử lý thi thể như thế nào?

TTH : Tôi dùng dao của bố tôi chặt xác ra, cho vào hai cái túi gai, nhân lúc trời tối vứt xuống sông Tùng Hoa. Sau đó tôi nói với mọi người là Lý Xuân Hoa không muốn làm nữa, thôi việc rồi. Gia đình Lý Xuân Hoa không biết con gái làm ở chỗ tôi, cho nên tôi vẫn luôn không có việc gì. Cho đến năm 1999, tôi sống khó khăn quá, đến hút thuốc cũng không có tiền. Một hôm tôi dọn đồ thì thấy mấy bức thư Xuân Hoa viết cho nhà cô ta, trong thư viết xin tiền người nhà. Tôi nghĩ chuyện đã hơn một năm mà không sao liền bắt chước bút tích của Lý Xuân Hoa và ngữ khí để viết hai bức thư gửi về, đòi tiền nhà cô ta. Kết quả là bị cảnh sát phát hiện, còn tìm tôi đến cục công an để điều tra. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi. Nhưng tôi đã sớm phân xác rồi xử lý sạch sẽ rồi, nên cảnh sát không có chứng cớ, không làm gì được tôi.

CS : Người thứ hai ông giết là ai?

TTH : Con gái tôi.

CS : Cái gì? Tôi làm cảnh sát 30 năm, tội phạm giét người rất nhiều, nhưng phạm nhân xấu xa đến thế nào cũng chưa từng thấy có người giết con gái mình, ông nói xem là vì sao?

TTH : Vì giệt khẩu. Trương Hưng cái con đàn bà này làm ầm ĩ mấy bận. Chuyện mượn giống anh trai tôi sắp lộ hết cả ra. Lúc đó cả nhà đều rất tức giận. Anh cả còn mắng tôi, đều nói tôi hại cả nhà, ai cũng không thèm để ý đến tôi. Cái này không trách anh tôi, là tôi quỳ xuống xin anh ấy, anh ấy mới miễn cưỡng đồng ý. Nhỡ mai chuyện lộ ra ngoài, tôi và anh tôi và cả nhà tôi nữa khỏi có cơ hội làm người. Sau khi tôi giết Lý Xuân Hoa, lòng nghĩ tay đã gây ra án chết người, có giết thêm vài người cũng chỉ có chết. Lúc đó tôi quyết định, giết cả con gái lẫn Trương Hưng, giệt khẩu tận gốc. Sau đó tôi lừa con gái về nhà, cho nó uống nước ngọt có thuốc ngủ. Nhưng tôi và con vẫn có tình cảm, ban đầu không dám ra tay, do dự rất lâu. Sau đó nó sắp tỉnh lại rồi. Tôi lại nghĩ chuyện nó không phải con tôi hàng xóm đã biết. Tôi không giết nó, chuyện sớm muộn sẽ vỡ lở ra hết. Cuối cùng tôi nhắm mắt, dùng dao đâm chết con gái. Sau khi giết con, tôi khóc mất một lúc lâu, sau đó bỏ xác nó vào túi gai, vứt ở dưới cầu Ha Long cũ. Sau đó tôi đi giết Trương Hưng, nhưng cô ta rất thông minh. Cô ta nhìn thấy tôi cứ theo đuôi cô ta, liền tìm một người phụ nữ ngày ngày kè kè bên cạnh, khiến tôi không ra tay được. Sau đó cô ta đột nhiên bán nhà, không biết trốn đi đâu. Đời này tôi tiếc nuối nhất là không giết được cô ta.

CS : Logic của ông kiểu gì vậy. Trương Hưng là do ông bức ép mới mượn giống để sinh con, xong rồi thì ông lại không thừa nhận, còn muốn giết cô ấy, ông đúng là kẻ ích kỉ cực đoan cùng cực. Thôi được rồi, ông nói tiếp đi.

TTH : Sau đó tôi lại giết vài người, đại đa số là giúp việc, mục đích là kiếm chút tiền. Đến năm 2009, bố mẹ tôi cũng mất nhiều năm, anh em trong nhà không để ý gì đến tôi, nghĩ tôi làm bừa hại cả nhà. Tôi không có thu nhập, chỉ nhờ vào bảo hiểm thu nhập thấp để sinh sống, dường như là sắp sống không nổi nữa. Thân thể tôi càng ngày càng không xong, sợ là chả sống được đến 2012. Lúc đó tôi nghĩ, đời này tôi thê thảm như vậy, tôi sẽ không để cho người khác sống yên ổn. Nên ra ngoài giết người, giết đến khi nào bị ngăn lại thì thôi. Đồng thời, giết bọn họ tiện thể kiếm chút tiền dùng. Năm 2009, tôi đăng tin trên báo, nói mình biết xem số đoán mệnh, đưa một cậu thanh niên tên Lý Lượng Lượng 24 tuổi về nhà. Tôi lừa cậu ta nói ra mật khẩu ngân hàng, sai đó mời cậu ta uống nước có thuốc ngủ, rồi siết chết cậu ta.. Tên nhóc này cũng rất thông minh, sợ tôi lừa cậu ta, trên người chẳng mang theo nhiều tiền. Trên người cậu ta chỉ có 20 đồng, trong thẻ cũng chẳng có mấy xu. Lần giết người này không có thu hoạch gì. Sau đó tôi dùng kế cũ, viết thư về cho nhà Lý Lượng Lượng hai lần kêu chuyển khoản, nhưng họ đều không chuyển tiền.

Theo thông tin từ báo, gia đình Lý Lượng Lượng nhớ lại : Chúng tôi đến căn phòng thuê 4 tháng tìm Lý Lượng Lượng, cho đến tháng 10 mới quay về quê Song Dương. Trong thời đó cơ bản là chúng tôi đã tìm đến tất cả các khu du lịch khu vực xung quanh khu Cát Lâm và những người bạn của Lý Lượng Lượng ở thành phố Cát Lâm, nhưng đều không tìm thấy,. Không còn cách nào khác, chúng tôi đến đồn cảnh sát trước ga Cát Lâm báo an. Cảnh sát nói với chúng tôi, Lượng Lượng đã hơn 20 tuổi rồi, là người trưởng thành, hơn nữa mới mất tích chưa bao lâu không có cách nào thành lập án. Sau khi nhận được hai bức thư tống tiền, người nhà lại đi báo án. Cảnh sát đội cảnh sát hình sự xem xong bức thứ và ảnh chụp rồi nói cho chúng tôi. Bức thư thứ ở chỗ chúng tôi, bức thứ hai cũng không cần để lại nữa, mọi người mang về đi, như thế này không đủ thành lập án. Thậm chí gia đình Lý Lượng cho đến khi xem ti vi mới biết tin tức con trai mình bị hại. Đến đội cảnh sát hình sự số 5 huyện Hợp Phì, thành phố Cát Lâm, cảnh sát lấy mẫu máu của chúng tôi, rồi để chúng tôi trở về đợi tin tức. Mãi không nói cho chúng tôi kết quả. Sau đó chúng tôi nhìn thấy trên TV những người bị Trương Thư Hồng sát hại, có duy nhất một người nam thì là con trai chúng tôi Lý Lượng Lượng. Lòng tôi đau đớn không có thể diễn tả được !

CS : Nói xem trong vòng 1 năm, làm sao có thể giết được 4 người giúp việc.

TTH : Không phải 4, mà là 5 người. Năm 2009 tôi và Lý Diễm Thu ly hôn giả, để cô ta giả vờ muốn kết hôn đi lừa đàn ông. Nhưng Lý Diễm Thu cứng tuổi rồi, mấy kẻ muốn đến đều đã 50, 60, không có tiền mấy. Không còn cách nào khác, chúng tôi đến chợ giúp việc. Ban đầu chỉ có mình tôi, nhưng giúp việc thấy tôi là đàn ông độc thân, sợ là kẻ háo sắc, đều không dám đến. Không còn cách nào, tôi chỉ đành tìm những bảo mẫu tầm trên dưới 50 tuổi, nhưng cũng không tìm thấy. Cuối cùng, tôi thuyết phục Lý Diễm Thu đi cùng, đóng giả làm em gái tôi. Như thế mới lừab được mấy người. Những giúp việc chúng tôi tìm đều là những người không đăng ký qua trung tâm môi giới, cũng hạn chế chỉ tìm những người đã ly hôn hoặc goá, như vậy tỉ lệ người thân bọn họ đến tìm cũng thấp.

Tháng 4 năm 2009, chúng tôi tìm được một giúp việc họ Mạnh 44 tuổi người thị trấn Giao Hà. Chúng tôi lừa cô ta nói ra mật mã thẻ ngân hàng, sau đó để cô ta uống thuốc rồi siết cổ chết, phân xác ra vứt đi. Đợi nửa năm xem các anh có nghi ngờ chúng tôi không, rồi đến tháng 7 và tháng 8 lừa tiếp 4 người.

Tổng cộng 5 người chúng tôi cướp được hơn 3 vạn, cũng không quá nhiều.

CS : Đơn giản vậy thôi à?

TTH : Sau khi mấy người đó hôn mê, tôi bèn cưỡng bức bọn họ, sau đó thì siết cổ chết.

CS : Người ta nói ông ăn chay niệm Phật, là nguỵ trang ?

TTH: Ăn chay là thật, bởi tôi bị tiểu đường, cũng không ăn tạp được. Niệm Phật là giả, tôi không tin mấy thứ này.

CS : Các người không thù không oán, vì chút tiền mà giết người, ông có hối hận không?

TTH : Có gì phải hối hận. Đời tôi thảm như vậy, có ai từng quan tâm sống chết của tôi. Tôi đến sống chết của bản thân cũng không nắm giữ được, còn lo cho người khác làm gì, coi như bọn họ đen đủi đi.

CS : Vậy còn con gái ông? Là don gái của anh trai ông, coi như cháu gái ông đi. Đứa trẻ 11 tuổi, ông cũng nhẫn tâm sát hại.

TTH: Haiz. Còn có cách gì chứ? Tôi chỉ muốn có một đứa con nuôi tôi về già, mới mạo hiểm làm ra chuyện mất mặt này. Bây giờ dưỡng già cũng không được, còn giữ mầm hoạ này làm cái gì nữa? Nó sinh ra trong ra đình như gia đình này, lớn lên cũng chỉ chịu khổ, không bằng chết sớm đi cho sạch sẽ.

Trương Thư Hồng khai trong mười năm qua hắn giết tổng cộng 15 người.

Bởi vì thời gian quá lâu, hắn lại đều vứt xác ở sông , nên chỉ có thể xác nhận chết 6 người.

Sau khi Trương Thư Hồng khai ra địa điểm vứt xác, cảnh sát đã nhiều lần đến khu vực sông, chân cầu tìm kiếm, chỉ tìm thấy một ít xương và ít mảnh xác trong hai năm gần đây.

Có điều, cảnh sát cho rằng Trương Thư Hồng không hề khai man. Bởi lẽ mấy năm trước, công an đường thuỷ thực sự có vớt được một cái đầu người trên sông Tùng Hoa. Chuyện này chỉ có trong nội bộ cảnh sát biết được, thời gian địa điểm mà Trương Thư Hồng cung cấp hoàn toàn trùng khớp.

Cuối cùng, toà án nhận định hắn giết hại 6 người.

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Trương Thư Hồng và Lý Diễm Thu vì tội giết người, cướp của và các tội khác bị phán tử hình bằng súng.

Báo cáo ghi chép lúc đó nói : Trong khung phạt hình sựcao nhất nhận định, Trương Thư Hồng cướp của 6 người, giết hại 6 người, chỉ thẩm án một vòng liền phán quyết, đối với Trương Thư Hồng cướp của giết người phán tử hình, tước đoạt quyền chính trị cả đời, đồng thời thu giữ toàn bộ tài sản. Kết quả này trương Thư Hồng sớm đã dự đoán được. Nhận được giấy phán quyết cùng thông báo sau 18 giờ sẽ bị xử bắn, biểu cảm hắn dường như vẫn như thường ngày, thậm chí còn cười tươi. Trương Thư Hồng mặc đồ màu lam , đầu gối bên trái còn nhẹ nhàng lắc hai cái, dưới đầu gối là hai chân mang xích, hắn đi dép lê, trong đó một chân tàn phế không thể động đậy.

Cho đến trước khi bị xử lý, những tù nhân cùng phòng cùng số với hắn đều cho rằng Trương Thư Hồng không hề có tí căng thẳng nào. Thâm chỉ còn giống như được giải thoát.

Cảnh sát cho rằng, ít nhất từ năm 2009, Trương Thư Hồng chưa từng cố tình che dấu hành tung phạm tội của chính mình, cũng không xoả bỏ chứng cớ.

Sau khi con gái bảo mẫu Bì tìm đến tận nhà, rõ ràng Trương Thư Hồng đã baị lộ, lúc nào cũng có thể bị cảnh sát bắt.

Đổi thành những kẻ giết người khác, thì sớm đã chạy không còn bóng dáng, Trương Thư Hồng không chạy, dường như là đợi cảnh sát đến tóm lấy hắn.

Khi bị áp giải trên xe chạy đến nơi hành quyết, Trương Thư Hồng vẫn nở nụ cười. Cảnh sát áp giải hắn nói : Đã từng nhìn thấy nhiều tử tù như vậy, nụ cười của Trương Thư Hồng là rực rỡ xán lạn nhất.

( Trương Thư Hồng )

( Con gái Trương Hưng và Trương Thư Hồng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro