Mèo béo của Hwang đại nhân .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một cơn mưa rào nhẹ vào buổi sáng thật sự chẳng làm cái nóng của ngày hè dịu bớt được bao nhiêu.
  Nhưng bù lại,ánh nắng của ngày mới lại được thanh tịnh đi đôi chút,không chói sáng gắt gỏng như thường ngày, làm người khác rất thoải mái.
  Và đối với Minhyun,tất nhiên đây là thời tiết tốt để vận động thể lực.
  Trời trong xanh,nắng dìu dịu,không khí trong lành thế này rất thích hợp để chạy bộ.
Nhưng đi một mình thì quá nhàm chán.
Đang phân vân thì rất nhanh Minhyun lại nhớ ra một người.
"Mèo béo! Phải rồi! Mình nên rủ em ấy đi cùng"
Lần trước trong đợt kiểm tra sức khỏe bác sĩ cũng đã dặn Niel nên chăm tập thể dục  hơn. Thế nên dạo gần đây,mỗi buổi sáng đều có chú mèo bộ dạng vẫn còn ngáy ngủ đến tội nghiệp mà vẫn phải lẽo đẽo theo Minhyun đi cầu lông,chạy bộ các thứ...

Trong phòng,con mèo béo cuộn tròn mình trong chăn,nom chẳng khác nào cái tổ kén. Thật ra,trước khi cánh cửa phòng bật mở,con mèo đã tỉnh giấc...
  Người đàn ông đứng bên cạnh mép giường,dáng người cao cao,khuôn mặt đẹp trai dưới ánh nắng đang nở nụ cười hết sức bí hiểm,đến mức dù cách cả một lớp chăn dày,Niel vẫn có thể cảm nhận được,da gà cậu thực sự đang muốn dựng hết lên...
 
  Nếu là người khác thấy anh lúc này,ắt hẳn sẽ ví anh như thiên thần xuất hiện lúc sớm mai.
  Nhưng với Niel,tiếng cửa mở vào mỗi buổi sáng,kèm mùi hương Kiehl's Musk quen thuộc giờ đã là cơn ác mộng với cậu.

Kể từ sau kì kiểm tra sức khỏe vừa rồi ,vì bác sĩ nói cậu cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống kèm tập thể lực nhiều hơn,thì cùng lúc cánh cửa tù ngục chính thức mở để chào đón Niel.Và cái giá phải trả khi có một anh quản ngục đẹp trai thực sự quá đắt.
  Tình yêu của cậu với Jelly bị cấm đoán một nửa.
  Mỗi buổi sáng,quản ngục Minhyun sẽ nghĩ ra một phương pháp thể dục nào đó thật thú vị để cùng cậu tập luyện,...
  Và bi kịch,mới chỉ qua ba ngày đầu,Niel đã treo cờ đầu hàng.

  Con mèo béo tìm mọi cách mè mẽo để Minhyun buông tha,rốt cuộc vẫn vô ích.
  Ba mưới lăm kế không thành,cậu mèo đành giở nước cờ tẩu thoát cuối cùng.

  Minhyun nhìn chăm chú vào cuộn bông trước mắt.
  Khuôn mặt có chút mệt mỏi vẫn đang hài hòa theo nhịp thở đều đều của cậu khiến anh thật không nỡ đánh tiếng gọi.

  Một vài phút bình an trôi qua,con mèo béo yên yên vị trong chăn đang tưởng bở về một chiến thắng.
Thì bỗng người kia ngồi xuống
Mất cả vòng tay anh mới ôm trọn cuộn bông kia vào lòng.
Anh tìm hướng gương mặt cậu,đưa bàn tay thon dài phủ lấy hai bên má cậu,lại nghịch ngợm ấn ấn véo véo vài cái,sau đó liền cúi người thơm thơm vào trán,mũi,cả môi Daniel
  Toàn bộ quá trình vận hành chưa tới ba mươi giây của anh thực sự khiến người ta phát điên,chính xác là Daniel sắp phát điên rồi.
  Daniel đã kịp nghĩ đến vài khung cảnh lãng mạn mà cậu đã dày công nghiên cứu từ đống tiểu thuyết của Park Woojin aka Hạ Chin. Kiểu như nam chính sẽ nói mấy câu " Cục cưng của anh đáng yêu quá đi mất",hay đại loại thế. Cho đến khi anh cất giọng dập tắt thế giới ngôn tình màu hồng của cậu.
  "Anh nuôi béo tốt quá rồi! Hai má đã tròn ụ thế này rồi! Còn không mau dậy đi tập thể dục với anh"
"..."

"Anh biết em đã dậy rồi mà"
Minhyun vừa giận vừa buồn cười,bé mèo béo nhà anh thực sự ngốc,ai đời muốn giả vờ ngủ mà hai chân thò khỏi chăn vẫn ngọ nguậy thế kia.
"..."
  Biết chạy trời đã không khỏi nắng,Kang Daniel lật đật khổ sợ giương hai tay ra khỏi chăn,ôm choàng lấy người trước mặt. Cậu cố tìm tư thế đẹp nhất để có thể tựa hẳn mặt vào hõm vai trắng nõn kia ,bộ dạng ủ rũ đến đáng thương.Minhyun của cậu thiệt thơm,nếu không phải dậy sớm thì chắc đã được ôm anh ngủ thêm tí nữa rồi.
  "Tự dưng cứ muốn ôm anh ngủ thêm thôi" . Con mèo giở giọng điệu nũng nịu nhìn anh.
Dường như sợ chỉ hai tay là không đủ,con mèo béo đạp phăng chăn đi,đưa cả hai chân để choàng lấy eo của Minhyun,trông cậu lúc này hệt như một con Koala đang ôm chặt lấy thân cây.
Minhyun chỉ còn cách lắc đầu cười trừ ,anh nhớ lại lời tên nhóc  Woojin cảnh cáo anh thật không sai,ngay từ đầu thật không nên cưng chiều con mèo này.

  "Ngủ thêm một chút thôi nhé,kẻo anh Jisung lại mắng"

...

Minhyun đoán không sai,xa xa từ phòng bếp là thanh âm cao vút quen thuộc của Jisung huyng.
"Hai đứa kia không thèm ăn sáng đúng không?"
"Lười ra ngoài tập thể dục thì cũng không nên tập trên giường đâu nhé" | lời t/g: các chị em đừng lái lụa đoạn này nhé:)) trong sáng đấy:)))))))) |













______________________________
E hừm...Các chị em ạ,chuyện là tôi đang ấp ủ một long fic cho đôi trẻ:) Fic riêng này tôi định viết theo concept "thanh xuân vườn trường" í mà:))  Ý tưởng,cốt truyện đều sẵn sàng nhưng tôi đang phân vân chưa muốn cho lên thớt ,vì tôi vẫn đang nghi ngờ máu drop fic của mình lắm.😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro