Series 2:" Câu Chuyện Của Tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°Sáng hôm sau~~
Mọi thứ lại quay về vị trí ban đầu như lúc nó từng có. Rồi từ căn phòng nọ lại có tiếng hét thất thanh của một nam nhân khi trên mình không có một mảnh vải che thân chẳng khác nào con nhộng là mấy:
- Tiểu An:"tôi...Tại sao...Tại sao tôi lại ở đây? Hôm qua anh đã làm gì tôi, mà tại sao toàn thân tôi lại cảm thấy đau? Tại sao lại im lặng? anh mau nói tôi nghe" *cậu quát lớn*
mọi thứ trở nên im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng thở dài của người nam nhân bên cạnh
- Chấn Trương: "'anh... anh.... Anh xin lỗi
/ đứng dậy/" anh nghỉ một lời xin lỗi của anh là giải quyết được mọi chuyện? Thật nực cười". Cậu đứng dậy mặc lại y phục, /một lát sau/
-Tiểu An:"quản lý Trương làm phiền anh rồi, Chào anh"
Nam nhân Tiểu An quay mặt bỏ đi để lại cho anh cái ánh mắt căm ghét. Bổng tại sao từ trong tim anh lại có cảm giác đau nhói tận cùng, cậu vẫn bỏ đi mặc anh ở lại một lòng đau nhói. Chưa kịp chạm tay đến cánh cửa, cậu đã bị anh nắm lấy bờ vai lôi lại cưỡng hôn một cách ép buộc.
Anh chạm vào đôi môi căng mọng của cậu, giữa anh và cậu như được gắn chặt với nhau a~~chiếc lưỡi của anh thật không ngoan mà cứ luồn vào trong, chiếm hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Cậu với gương mặt đỏ bừng cố gắng đẩy anh ra xa nhưng người nam nhân trước mặt cậu quá cường tráng khiến cậu không thể làm gì khác.
°*bóp* Cậu tát thật mạnh vào mặt anh phát ra những lời nói căm ghét:
-Tiểu An:" Trưởng phòng Trương, tôi không ngờ anh lại là một con người biến thái, đê tiện muốn có được tôi mà anh có thể làm mọi đủ mà thủ đoạn như vậy ư? Vô liêm sỉ... đời này Tôi hận anh... hận anh"
Cậu bỏ đi với những giọt nước mắt. Còn anh thì ở lại với con tim đau nhói từng lời mà cậu thốt lên. Từ trong căn phòng lại có tiếng cười khổ của một người nam nhân cất lên:
-Chấn Trương:"đúng rồi là tôi bỏ em ấy, là tôi rời xa em ấy trước, vì gia đình bắc tôi kết hôn, nên không còn lựa chọn nào khác là phải rời xa em. Em hận tôi là đúng tôi không trách em...."
- - Lục Khả Minh- -
Tobe Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baobnth