Không được bắt nạt Chaengie!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không gian yên ắng của buổi chiều tà nơi một thị trấn nhỏ, vào mùa hè của năm những đứa trẻ không cần phải đến trường khiến những cung đường nhộn nhịp hơn bao giờ hết, con nít thì tinh nghịch một chút mới đúng với cái suy nghĩ của chúng, dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ khoảng chừng năm bảy tuổi chạy xe đạp phóng như bay ở các ngỏ hẽm, những đứa lớn tuổi hơn một chút đa phần đều bị mẹ bắt ở trong nhà chuẩn bị cho năm học tiếp theo.

Đặc biệt ở khu này có một căn nhà mà chủ nó rất hay hét toáng lên về những chuyện không đâu, cũng không hẳn là chuyện không đâu mà chính xác hơn là do một đứa nhỏ quấy phá đến muốn điên cả người. Cả xóm này không ai là không biết đến nó, người thì gọi tiểu quỷ, người thì gọi nó thân mật là Lili nhưng nó vẫn không quên cái tên thật của mình vì mỗi ngày đều phải nghe người ta gọi nó trên dưới trăm lần, có khi là hét toáng tên nó khi nó làm sai, có khi là dỗ ngọt khi mắng nó vô tội vạ và đặc biệt Chaeyoung của nó liên tục treo cái tên Lisa trên miệng.

Lisa và Chaeyoung bằng tuổi với nhau, năm nay chỉ mới tròn năm tuổi, hai đứa nhỏ cùng là con gái nhưng rất dễ để so sánh vì hai người cứ như hai thái cực, Lisa trong mắt mọi người là một đứa trẻ tinh nghịch, ngày nào cũng cùng với con " chiến mã " của mình là chiếc xe đạp đi quấy phá khắp nơi cùng với bọn con trai đồng trang lứa, còn Chaeyoung thì lại là một cô bé rất đáng yêu, rất hiền hậu cùng với đôi má phúng phính, lúc nào cũng ôm theo một chú gấu bông màu trắng ở bên cạnh. Khác biệt như vậy đấy nhưng mỗi lần thấy nó là sẽ thấy Chaeyoung, thấy Chaeyoung thì đương nhiên sẽ gặp nó, nói chung không rời nhau nửa bước.

Chaeyoung tuy bằng tuổi nhưng thấp hơn nó một chút, đang nhảy chân sáo trên đường, tay vẫn cầm chú gấu bông được coi là vậy bất li thân. Một chú gấu bông nhưng được Chaeyoung đặt tên rất đàng hoàng, là bé Xoài, Chaeyoung vừa thích nó mà cũng vừa thích xoài nên đem tên đó đặt cho nó, để càng nhìn càng thêm thích thú, tư tưởng của trẻ nhỏ mà, đã thích thứ gì là cứ thích luôn miệng không thôi.

" Ê! Chaeyoung kìa! "

Một đám nhóc đang đứng bu lại với nhau, tuy Lisa chơi cùng với rất nhiều đứa con trai nhưng mấy đứa này thì thật sự chưa đi cùng bao giờ, cũng có thể là không hợp.

" Haha nó cầm con gấu dễ thương ghê, lấy nó đi "

Chaeyoung trong chiếc váy màu hồng liên tục nhảy nhót, trong miệng còn ê a mấy bài hát nó mới được mẹ dạy cho, đứng khựng lại nhìn đám con trai đang chạy lại nó, nó trước giờ không có chơi với mấy đứa con trai này, chỉ có khi nào Lisa dẫn đi thì mới phá lệ nói chuyện thôi.

" Ê! mày đi đâu vậy? Lisa bỏ mày đi chơi một mình rồi hả? "

Đứa lớn nhất là con của dì Choi sống ở căn nhà ở cuối xóm, nhìn nó mập mạp to tướng nên rất thường đi bắt nạt những đứa nhỏ hơn, nhưng đó là luật trong băng trẻ con của xóm này được biết thôi, người lớn có luật của người lớn thì trẻ con cũng vậy, và cái luật hay được nhắc đến nhất là có chuyện gì cũng không được chạy về mách mẹ, phải tự xử với nhau, còn khi nào bị phát hiện thì cùng lắm cả hai đều chịu đòn, như vậy là huề.

Chaeyoung ngơ ngác nhìn nó, tay ôm gấu bông thật chặt, Lisa đang phụ mẹ quét sân nên không đi chơi với nó được nên nó đang đi vòng vòng để tiết kiệm thời gian đây.

" Lisa đang quét sân... "

" Vậy đưa cho tao mượn con gấu đó đi! Mai tao trả! "

" Hông! Bé Xoài là của Chaengie mà! " - Chaeyoung phồng má lên, đương nhiên không chịu rồi.

" Mai tao trả mà! Đưa đây! "

" Hông mà! Oa!! Bé Xoài là của Lisa tặng cho Chaengie đó!! Không cho đâu "

Chaeyoung cật lực kéo lại gấu bông đang bị lấy đi một cách mạnh bạo, bé Xoài là quà của Lisa tặng cho nó trong ngày sinh nhật, cũng từ ngày đó lúc nào cũng đem nó theo bên mình, Chaeyoung thật sự rất thích nó, nhìn nó đáng yêu giống như Lisa vậy.

Tên nhóc đó cũng không hiền từ gì mà kéo thật mạnh, không ai trong hai đứa có được con gấu bông cả mà làm cho nó rơi xuống mặt đất, hơn nữa còn đáp ngay vào trong vũng bùn, thật buồn khi chú gấu bông của nàng được dùng bằng vải trắng tinh khiết để may lên khiến bây giờ nó trông rất tàn tạ. Tên nhóc đó thẫn người, trong tâm trí lúc này mách bảo nó đã làm sai, gương mặt nghệch ra rất khó coi, mấy đứa bạn của nó đã leo lên xe đạp chạy đi mất hút khi biết sắp có chuyện xảy ra.

" Hức... hức " - Chaeyoung hai mắt ngấn nước nhìn bé Xoài bị người ta ném đi.

" Đền bé xoài cho em đi! Oa "

Chaeyoung bỗng oà khóc lên thật lớn, tên nhóc sợ tiếng khóc của nó sẽ làm cho mấy người xung quanh chú ý, xui rủi hơn là nếu mẹ nó nhìn thấy thì nó sẽ ăn đòn rất đau.

" Gì! Là mày làm mà, mày đưa cho tao thì nó đâu có rớt! "

" Oa!! LISA!! LISAAAAAA "

Chaeyoung hét lên thật lớn, tay dụi mắt liên tục nhìn rất đáng thương. Cũng thật may nhà của Lisa chỉ cách đó có hai căn, đường hẻm yên lặng đã bị tiếng khóc của Chaeyoung làm cho xáo động, tên nhóc đó còn nghe thấy tiếng hét nho nhỏ từ căn nhà có nhiều hoa trước cổng, rồi từ từ tiếng hét nó lớn dần lên, Lisa đang chạy chân không ra khỏi nhà, phi thật nhanh về phía Chaeyoung đang gọi nó, trên tay còn cầm theo cây chổi mà mẹ nó bắt nó dùng để quét cả cái sân.

" Tao không biết đâu!! Aa "

Tên nhóc đó thấy vậy cũng liền lên xe tháo chạy, không chơi cùng nhưng mấy đứa bạn của nó đứa nào cũng sợ chơi cùng với Lisa, vì nó đánh rất đau, và biết nó chơi thân với Chaeyoung rồi thì cũng không dám chọc đến Chaeyoung nhưng hôm nay bản thân lại phá lệ nên cảm thấy sợ hãi, chạy ngay về nhà.

" Yahhh!! Đứng lại!! "

Lisa lướt qua Chaeyoung, cầm chổi đuổi theo tên nhóc đó nhưng không kịp bèn thở hì hục quay lại phía Chaeyoung đang đứng khóc rất thảm thương. Không phải không có lí do mà người ta bảo Lisa nhìn vào như một đứa con trai, hiện tại nó đang mặc một cái áo sát nách màu xám, quần xanh đen tới đầu gối dính bùn đất do lúc nãy nó giẫm vào văng lên tung toé, trên đầu còn được cột hai chỏm tóc giống với na tra, còn cây chổi chắc là vũ khí của nó.

" Chaengie, đừng có khóc mà, Lisa đuổi nó đi rồi. "

" Bé... bé Xoài "

Nói mới để ý, Lisa nhìn bé Xoài bị ném lăn lốc như vậy liền nhặt lên, mặt nó dính đầy bùn đất khiến người ta không thể nhìn ra cái bộ dáng đáng yêu ban đầu khi nó tặng cho Chaeyoung. Lisa chỉ dám cầm một góc tay không bị dính bùn của nó, đưa lên cao.

" Hay bỏ nó đi, nhà Lisa còn nhiều lắm, để Lisa cho Chaengie con khác đẹp hơn nha. "

" Hông! Huhu bé Xoài "

Chaeyoung giẫm chân liên tục xuống đất, nó nhất quyết không bỏ đâu, Lisa phải làm cách nào để cho nó trở về như ban đầu đi. Con gấu này là do Lisa tặng cho nó mà, mặc dù biết nhà của Lisa có rất nhiều gấu bông nhưng nhìn cỡ nào thì nó cũng chỉ thích mỗi bé Xoài thôi, Chaeyoung khóc mỗi lúc càng lớn, Lisa nhất thời không biết làm cách nào, gương mặt ngờ nghệch gãi gãi đầu.

" À! Hay là về nhà Lisa đi, mẹ Lisa giặc nó trắng lại nha, đừng có khóc nữa. "

Chaeyoung mếu máo nhìn nó, không biết có trắng thật hay không nhưng nhìn Lisa rất tự tin nên nó cũng nghe theo, liền nín khóc.

" Đi! Đi về nhà chơi "

" Tay Lisa dơ quá! " - Chaeyoung đẩy tay nó ra, toàn là bùn đất dính cả vào tay mình.

" Gì dạ? " - Lisa mếu nhìn sang Chaeyoung, tay lau vào ống quần thật sạch rồi mới nắm lấy cổ tay của Chaeyoung, lần này không bị đẩy nữa. - " Chaengie dễ thương quá "

Nói rồi nó kéo tay Chaeyoung chạy vào nhà, khoảng một tiếng sau con gấu bông được đem ra phơi ở ngoài vườn, hai đứa trẻ cùng nhau ở trong sân vui đùa. Thêm một lần nữa nhắc nhở đừng đứa con nít nào dại động vào Chaeyoung khi nó không có mặt vì Chaeyoung chỉ cần hét một tiếng thì bọn nó coi như xong, với điều kiện là bọn nó không chạy, vì lần nào Lisa cũng không với kịp chiếc xe đạp, chỉ biết chạy chân không.

Chaeyoung vui vẻ vì bé Xoài được trắng trẻo như cũ, hơn nữa còn được Lisa tặng thêm một chú gấu nhỏ, không biết nên đặt tên là gì đây?

_________

Ehe không hiểu sao mỗi lần nổi hứng Chaelisa là cứ muốn viết theo kiểu đáng yêu í, không ngốc thì cũng là trẻ con 🥺 vì đáng yêu thật mà 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro