Câu chuyện thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Yah Park Chaeyoung ! Gần đây vớ em có mùi rất khó ngửi đấy" Jennie vừa bước chân vào phòng, đã vội bịt mũi đi ra. Chaeyoung bối rối giơ chân lên ngửi ngửi, vớ hôi là chuyện không thể nào xảy ra được, cô có rất nhiều vớ và thay đổi mỗi ngày làm sao mà hôi được. Rõ ràng thơm thế này làm sao người yêu cô lại nghe ra hôi chứ? Thật kì lạ mà...

-"Tránh xa chị ra" Jennie đá vào mông Chaeyoung khi cô chuẩn bị ngồi xuống sofa.

-"Wae baby?" Chaeyoung vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác nhìn Jennie

-"Một là cởi vớ đi chà chân rồi mới được lại gần chị, hai là tránh ra chỗ khác" Jennie vẫn vừa bịt mũi vừa xua đuổi con nai vàng ngơ ngáo Park Chaeyoung

-"Vớ em rất thơm mà không tin chị ngửi thử xem" Chaeyoung giơ chân lên liền bị Jennie đạp lăn xuống thảm ngay tức khắc

-"Yah, mùi như phô mai mốc í, xê raaaa" Chaeyoung ngửi mãi vẫn không ngửi ra được mùi phô mai mốc, hay là Jennie có vấn đề về mũi? Cô lo lắng nhìn lên người yêu mình.

-"Wifey ah... em không có hôi chân, hay là chị bị ảo tưởng đấy?" Bộp!! Cái gối bay thẳng vào mặt Chaeyoung. Jennie đứng dậy đạp Chaeyoung vài cái trước khi quay vào phòng.... Ôi người yêu Chaeyoung thật tàn nhẫn

Jennie bật laptop truy cập internet, cô muốn biết lý do vì sao chân người yêu mình dạo này lại có mùi khó ngửi tới vậy. Nếu Chaeyoung bệnh thì nên đi khám liền, cô không muốn trở thành góa phụ đâu. Chaeyoung đứng dậy, chống tay lên eo ngửi ngửi xung quanh. Cô không nghe thấy mùi phô mai mốc như Jennie đã nói cả, nhưng Jennie khăng khăng là có, hay có khi nào trong nhà có gì đó bốc lên mùi khó chịu rồi Jennie tưởng là mùi vớ của cô?

-"Chaeng ah...chị nghĩ cuối tuần này em nên đến bệnh viện khám, chị sẽ đặt lịch trước cho em. Không thể để tình trạng này kéo dài được, chị không thể đến gần em nếu như em có mùi khó ngửi như thế, mà không đến gần em không phải là một chuyện đối với chị. Em đâu rồi? Chaeyoung ?" Jennie nói vọng từ trong phòng ra ngoài, liền nghe Chaeyoung đáp lại từ phòng tắm

-"Em bị hãm hại Jennie..." Chaeyoung nói vọng ra từ phòng tắm. Jennie đến gần chỗ người yêu mình đang đứng, Chaeyoung nhìn chằm chằm vào giỏ vớ của mình, những chiếc tất bị lục tung lên nằm đầy trên sàn.

-" Em làm gì thế?? Dẹp chúng vào đi!" Jennie vội lùi lại, bịt mũi.

-"Chị đến đây xem này" Chaeyoung với tay tính kéo Jennie lại gần mình liền nhận được cái xô đẩy đầy phũ phàng

-"Không bao giờ! Hôi chịu không nổi mà!!" Lúc này Jennie đã vội lùi cách xa Chaeyoung càng xa càng tốt nhưng rồi...

Jennie đã im bặt khi nhìn thấy một...cục phô mai mốc xanh nằm trong giỏ vớ của Chaeyoung. Và sau đó cả hai nhìn nhau... một người từ con mèo xù lông chuyển sang con mèo nhỏ tỏ vẻ đáng yêu nhìn chủ nhân, đáp lại vẻ đáng yêu ấy là cái trừng mặt của Park Chaeyoung.

-"Yêu hubby của chị lắm..." Sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường thân yêu, Jennie đã biết mình sai khi hiểu lầm Chaeyoung, đã vội tìm cách chữa cháy cho mình. Ngồi lên người Chaeyoung nũng nịu, hôn hôn tìm cách lấy lòng em

-" Thật hết cách với chị mà" Chaeyoung làm sao giận được khi trước cô là Jennie cô nàng mèo đầy đáng yêu này được chứ

-"Chị không cố ý đâu... nhưng em biết đó tính hậu đậu của chị thật khó trong việc khi chị nấu ăn, chị đôi khi cứ chạy lòng vòng rồi vô ý để quên ở đó lúc nào không biết" Jennie bĩu môi, như đứa trẻ làm sai tự kể tội về bản thân với mẹ của mình

-" Chị không cần nấu ăn nếu chị không thích mà" Chaeyoung hôn lên môi Jennie, xoa xoa đầu an ủi mèo nhỏ đang hết sức uỷ khuất

-" Nhưng chị thích nấu cho Chaeng của chị ăn cơ ~ Nhưng không nghĩ chị lại hậu đậu đến mức đã để quên trong giỏ vớ của em và chị còn tưởng là em bị hôi chân nữa cơ... hahaha thật là buồn cười mà" Jennie bật cười to đầy thích thú.

Trái với sự thích thú của Kim Jennie, Chaeyoung đanh mặt nhìn chị người yêu đang lấy mình ra mua vui, còn dám bảo cô hôi chân, còn có hồi nãy đạp cô xuống đất. Nghĩ coi tức không chứ... Cô buông vòng tay đang ôm Jennie ra, cầm lấy gối và mền leo xuống giường.

-"Em... em đi đâu thế?" Jennie đang cười thích thú bỗng dưng bị Chaeyoung đứng dậy làm cho giật cả mình

-"Em hôi lắm, nên là tối nay em nên ngủ ngoài sofa thôi"

-Yah... Chaeyoung, thôi mà người ta biết người ta sai rồi mà, nên là em tha lỗi cho người ta nhaaaa " Jennie níu vạt áo Chaeyoung, gương mặt thích thú khi nay giờ đã thay bằng biểu cảm đầy uỷ khuất đáng thương

-"Thôi được rồi... em đùa thôi, chị không được như thế nữa đâu đó... với làm sao mà em ngủ mà thiếu chị được" Chaeyoung quay về giường, kéo Jennie vào lòng đầy sự cưng chiều

-"Ngủ thôi mèo con của em" Làm sao thiếu được nụ hôn chúc ngủ ngon vào buổi tối chứ

-"Ngủ ngoan đầu đất của chị" Chaeyoung nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Jennie, khúc khích cười theo.

Vớ mùi phô mai mốc ư? Jennie thật là hài hước mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro